Part 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến ngày tôi phải ra viện, khoẻ rồi thì phải nhường giường bệnh cho người khác không thể ăn vạ mãi trong đây.
Chiều hôm ấy, điện thoại bàn reo lên. À thì ra là bố tôi gọi về chắc muốn hỏi mình thích gì rồi,tôi mừng rỡ nhấc máy lên:
-"Alo bố ơi con gái bố đây"
-"Con gái ở nhà tự lo cho bản thân ăn uống đi học đầy đủ,bố mẹ chắc hết tuần này mới về được,con ở nhà nhớ ngoan đó có gì nhớ gọi liền cho bố mẹ" thế là tút..tút..tút cúp máy thật rồi,tôi lại thở dài chán nản.
  Ôi trời ạ! Lúc lười nấu lại phải nhịn đói nữa sao.Thật sự cái bụng của tôi không thể nhịn dù chỉ một bữa.
Á à hay là nhắn tin cho tên Hạo Thiên  nhỉ.Tôi phóng như bay lên phòng với vẻ mặt đắc ý nắm điện thoại lên bật vào weibo.Vừa hay lúc đó tên ngốc đó vẫn đang online.Tôi nhanh tay gõ chữ trên bàn phím.
*-Này này bố mẹ tớ tuần sau mới về ấy hay là cậu với tớ nấu gì đó ăn đi chứ cái bụng này không chịu nổi nữa rồi*
Cậu xem ngay và trả lời trong vài giây.
*-Hay đấy,thế đợi tớ thay đồ rồi qua chở cậu đi mua đồ ăn nhá.Nay chiều con heo như cậu luôn thích gì cho ăn đó*
Tôi bĩu môi,ý là đang khoe nhà có tiền á hả.Tôi tự suy diễn ý tốt của cậu thành ý xấu của tôi.Chắc được cậu chiều quá nên tôi chẳng thèm nể nang nữa rồi.
Trong tích tắc khoảng chừng 10ph sau cậu chạy xe sang trước cửa nhà tôi. Tôi và cậu cùng đến siêu thị tiện lợi gần nhất để mua đồ ăn đủ cho hai đứa sống sót từ nay tới tối mai.
Dạo trong siêu thị,ôi trời trước mắt một đứa nghiện đồ ăn như tôi thì cái quái gì chả ngon tôi như muốn chiếm trọn tất cả vậy.
Cậu bất chợt nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi cậu bật cười và bảo:
-"Tớ bảo rồi nay tớ sẽ chiều con heo một bữa thích ăn gì cứ lấy"
  Ơ cậu tưởng tôi dễ dàng nhận đồ của người khác vậy sao nhưng mà ngoại trừ đồ ăn nhé, cậu lầm rồi tôi chả ngại với đồ ăn đâu.
  Tôi thích thú chạy khắp các quầy nào là bánh sữa chua,socola,kẹo,ngay cả há cảo kèm mì trộn mà tôi siêu thích nữa.
  Cậu đẩy xe theo sau mà chỉ biết cười trừ cho một đứa 16 tuổi đầu rồi mà thấy đồ ăn lại sáng tít mắt lên thế kia.
  Mua xong, đầy ắp cả một xe đẩy,cậu vẫn là người tính tiền.Lúc mua thì thấy sao mua mãi vẫn chưa đủ,lúc xách đồ thì nặng trĩu hết cả tay.Tôi và cậu về nhà sắp xếp gọn gàng đồ ăn vào tủ lạnh.Xếp xong đồ cậu thì vơ tay lấy chai sữa dâu ra ngồi ịch xuống sofa bật ti vi lên.Còn tôi vẫn cứ đứng đó ngắm cái tủ lạnh với vẻ mặt hạnh phúc.
  Cậu bảo:"Con heo kia lấy thêm chai sữa dâu với vài bịch bánh sữa chua rồi lại đây tớ cho cậu xem phim"
Vì cậu là ân nhân của cái bụng tớ nên tớ sẽ ngoan ngoãn làm theo vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hocduong