1. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết hôm nay không tệ, trời xanh mây trắng nắng vàng. Cầm cái gáo nước trên tay, Lý Nhã Thanh nheo mắt nhìn lên trời mong một giây sau sẽ có cơn mưa nào kéo tới để cứu cô khỏi sự thật đau lòng sắp diễn ra.

" Thằng Tí đâu rồi? Mày dậy mà đưa em mày đi học nhanh lên cho má. " Tiếng của má Lý vang vang từ nơi căn bếp, ở đây má Lý đang lay hoay nấu cháo cho cả nhà.

" Nị rửa mặt xong chưa? Chờ má một chút, kho xong nồi kho quẹt má lên thắt bím cho. " Tiếng má Lý gần như hét lên. Mới đó mà đã vào lại năm học mới, má mày còn chưa đủ bận hay sao, lo chồng lo con, đến cả việc buộc tóc cho con gái mà hai thằng đàn ông kia cũng không giúp được cho bà đây. Má Lý lẩm bẩm một mình.

Lý Nhã Thanh ngồi ngoan ngoãn cho má thắt bím bóc, má kéo hơi đau, đứa nhỏ khẽ hít nhẹ một tiếng.

" Đau hả con? Có chật quá không để má nới lỏng ra?" Má Lý xoay mặt Lý Nhã Thanh lại, dùng tay khều khều hết rèn ở mắt.

" Không ạ " Lý Nhã Thanh là một đứa trẻ được ba má và anh trai yêu thương chiều chuộng hết mực, cô xinh xắn đáng yêu lại còn lễ phép, không trách cả nhà xem cô như viên ngọc mà nâng niu.

Anh trai Lý Nhã Thanh năm nay hai mươi tuổi, lớn hơn cô gần một con giáp. Tên là Lý Quốc Thắng, học xong cấp ba liền từ bỏ việc rèn luyện đèn sách về nhà theo ba Lý trồng lúa, nuôi heo. Nghe tiếng má gọi, anh dậy từ lâu nhưng vẫn nằm nướng, đến khi má vào phòng nhéo lỗ tai anh mới lười biếng mà ngồi dậy.

" Hôm nay cục cưng của anh đi học hả ta? Đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Chà, tóc hôm nay xinh quá, nhìn là biết em gái Quốc Thắng đẹp trai này rồi." Lý Quốc Thắng nói một câu là thơm một cái vô trán Lý Nhã Thanh, vừa thơm vừa nhéo nhéo cái má trắng mịn. Năm anh mười tuổi liền có một tiểu quỷ chào đời, lúc vừa sanh ra thì khóc la um sùm cả ngày, đến khi biết đi thì quậy phá không ai bằng, lớn một chút biết nói thì líu lo không ngừng.

Anh nhớ mới ngày nào đứa em gái nhỏ này còn nắm chặt góc áo anh, ánh mắt rưng rưng không dám bước vào lớp mẫu giáo, giờ đã học lớp 4 rồi. Thời gian sao mà nhanh quá.

" Thưa má con đi học ạ! " Lý Nhã Thanh khoanh tay cúi người với má Lý. Xong liền nắm tay anh trai, cô ngẩng đầu lên cười với anh, lộ ra cái hàm răng mất 2 cây răng cửa.

Lý Quốc Thắng nhìn em gái, đáng yêu quá mức! Tiểu cục cưng này đáng yêu quá mức cho phép rồi. Cười một cái liền khiến cho anh cảm thấy ngày hôm nay dù nắng đẹp đến đâu cũng không đẹp bằng nụ cười của em gái mình. Anh ngồi xổm, ra dấu cho Lý Nhã Thanh leo lên lưng mình. Cô như quá quen thuộc, thuận tiện câu cổ anh, áp mặt vô vai anh trai.

Trên đường đi Lý Nhã Thanh hát cho anh nghe mấy bài hát thiếu nhi mình học được, Lý Quốc Thắng cười không ngừng, trêu đứa em mình nói ngọng. Nguyên do là cô hát không rõ lời, không phải cô ngọng đâu nha! Tức quá, Lý Nhã Thanh cắn anh trai một cái, dù sao cô cắn cũng quen miệng rồi, chỉ là răng không đủ nên sát thương cũng không cao. Lý Quốc Thắng được đà lại càng thấy vui hơn, một bên dỗ dành tiểu cục cưng đừng giận anh, một bên cười ha hả.

" Được rồi, được rồi. Cục cưng không giận hia nữa, hia sai rồi, nhả ra đi, ăn xôi nè. " Lý Quốc Thắng đứng trước gánh xôi của bà Bảy, mua cho em gái một gói xôi. Xôi ngọt đậu xanh, nhiều đậu cho tiểu cục cưng.

" Tí cõng em đi học hả con, anh em bây thương nhau quá. Bé Nị, nhớ bà Bảy không con? Xưa Bảy ẳm mày suốt đó. " Bà Bảy vừa nói vừa múc xôi. Đưa xôi cho anh, anh cảm ơn bà Bảy, trả tiền cho bà. Xong quay mặt xem phản ứng của Lý Nhã Thanh.

" Dạ con chào bà Bảy, con... con... " Lý Nhã Thanh ấp úng, nhớ gì? cô không nhớ bà Bảy ẳm mình khi nào, trong trí nhớ của đứa nhỏ, bà Bảy bán xôi đậu xanh rất ngon, cô rất thích xôi của bà.

" Bà Bảy, em gái con làm sao nhớ được chứ, dạ thôi cũng trễ rồi con đưa em con đi học nghen. " Lý Quốc Thắng  nhanh chân chạy mất, để lại tiếng bà Bảy mắng 1 câu không nặng không nhẹ ở phía sau:

" Cái thằng quỷ Tí này! "

" Anh hai, em không muốn đi học đâu, em muốn đi ngủ tiếp. " Lý Nhã Thanh mè nheo, từ nãy tới giờ cô muốn nói mấy lời này lắm rồi. Chỉ sợ nói ở nhà mẹ sẽ mắng cô.

Lý Quốc Thắng thả em xuống cổng trường, ngồi xổm trước mặt em cầm hai cái má nhéo nhẹ, anh trả lời.

" Sao được, má sẽ la đó. " Anh giả vờ nhíu mày, tỏ vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Lý Nhã Thanh chu môi, sớm biết là sẽ không được đáp ứng, quay đầu nhìn trường học, thở dài một hơi lại quay đầu nhìn anh, mổ người về phía trước thơm má anh trai một cái xong chạy một mạch vô trường. Lý Quốc Thắng nhìn hàng loạt hành động của em gái, lòng mềm nhũng bởi cái thơm má của Lý Nhã Thanh. Đứng lên đi theo em vào, tận mắt thấy cô giáo dắt em mình vô lớp mới yên tâm quay về. Trường tiểu học không lớn, mỗi khối có 3 lớp, mỗi lớp khoảng 30 học sinh. Cả khu có mỗi trường tiểu học này là điều kiện tốt nhất thôi, may mắn là ở trong xóm, chứ ở xóm trên hay dưới chỉ sợ là phải đạp xe đưa cục cưng đi học.

Đút hai tay vào túi quần, Lý Quốc Thắng chán nản, tiểu yêu tinh nhà anh đi học rồi, giờ ở nhà cũng bớt đi tiếng cười. Chưa gì đã nhớ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro