2. Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Phương Ngọc là một đứa nhỏ con nhà giàu, nhà nàng giàu nhất khu này, ba má lại có quyền có thế, nhiều lần muốn đưa nàng lên thị trấn để học trường tốt nhưng nàng luôn cự tuyệt đơn giản vì sợ. Lên khu phố trên đó, nhà cô của nàng, xa lạ lại còn có thằng Nam luôn nhéo lỗ tai nàng.

Nàng có xu hướng hễ thấy ai đáng sợ liền tránh xa người đó, càng xa càng tốt, có thể nói đây chính là tính cách mà chị gái hay trêu chọc rằng nàng chính là một con rùa, Trương Phương Ngọc nàng là một con rùa rụt cổ chính hiệu!

Tuy rằng nhút nhát nhưng được cái nàng giàu, đến cả giáo viên thấy nàng làm sai còn không dám trách phạt nàng như bao bạn học khác đừng nói chi là ở trường bị bắt nạt. Ba má nàng tuy biết là vậy nhưng vẫn không an tâm để con gái đi học một mình, trong buổi họp phụ huynh đầu năm trước khi vào học chính thức, ba Trương phát hiện lớp học so với năm ngoái có thêm học sinh mới. Tìm hiểu một phen thì biết được, một số là do từ lớp khác xin đổi sang, một số là do có học sinh mới chuyển vào.

Học sinh mới? Cái chốn khỉ ho cò gáy này có người chuyển vào sinh sống sao ông không biết được nhỉ, đường đường là chủ tịch huyện, bao nhiêu hộ dân ở xóm này ông đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Ba Trương trước kia là một tay buôn vải có tiếng ở khu phố, gần như 10 năm cuộc đời ông từ lúc lên 16 là lang thang trên khắp nơi đất khách quê người để kiếm sống nuôi mẹ già, còn chuyện vì sao bây giờ ông 45 tuổi làm chủ tịch huyện thì để sau, chuyện dài lắm.

Ba Trương sở dĩ muốn tìm hiểu chuyện lớp con gái mình có bao nhiêu học sinh là để điều tra xem lớp có thành phần cá biệt hay đặc biệt chú ý nào không, do đứa con gái út của ông hiền lành quá mà. Năm nàng lớp 1 bị bạn cùng lớp trong lúc nô đùa đẩy một cái đập đầu vào cửa, chỉ biết khóc lớn lên nhưng tuyệt đối không dám nói tên bạn đã đẩy mình là ai. Ba Trương khỏi phải nói, lúc đó nghe được tiểu công chúa của mình bị người ta đánh sức đầu mẻ trán, bỏ dở công tác trên phố ngay lập tức lái xe về, nào ngờ cái " sức đầu mẻ trán " của má Trương là sưng 1 cục ngay trán thôi. Dù sao vẫn đủ để ông đau lòng rồi, ba Trương lên trường quậy đục nước hòng tìm ra được đứa nhỏ đã xô công chúa nhà mình.

Sau đó ông nhận ra, bắt được một đứa nhóc để trừng phạt thì tụi nó sẽ có nhiều đứa nhóc khác "nối nghiệp" ăn hiếp con gái ông, hù dọa răng đe ông đã làm đủ kiểu rồi, tụi nó vẫn không sợ, tuy là cái bắt nạt kia ông nhắc tới không nghiêm trọng gì lắm, đôi khi chỉ là Trương Phương Ngọc đi học về với đôi mắt đỏ hoe, trên người cũng không có bị thương gì. Đa số thành phần cá biệt kia đều mồ côi hoặc cha mẹ không để tâm đến, ông cũng thật sự là bó tay, đuổi học tụi nhỏ thì tội nghiệp tụi nó quá. Ba Trương vò đầu bứt tóc suy nghĩ, rốt cuộc cũng có một kế sách hay. Lấy độc trị độc.

Ông tìm đứa hổ báo nhất, cho đứa nhỏ đó tiền tiêu vặt với một điều kiện là đảm bảo không ai được phép đến gần trêu chọc tiểu công chúa Trương nhà ông nữa. Chỉ là năm ngoái ông đã tìm được một đứa rồi, kết quả nó vì quá không nghe lời lại còn phá phách suốt ngày nên vợ chồng nhà đó đã gửi về cho nhà ông bà, hại ông giờ đây phải tốn công tìm một đứa nhỏ khác.

***

Trương Phương Ngọc mím môi nhìn chị gái, chuyện là nàng sắp trễ học rồi nhưng cái con người kia từ lúc thấy Lý Quốc Thắng xong quên mất luôn mình còn có một đứa em gái chưa đến trường.

" Rồi rồi anh nhớ rồi, mau mau đưa bé Phương đến trường đi, muộn rồi đó. " Không biết hai người họ xì xầm to nhỏ cái gì với nhau, chỉ thấy sắc mặt chị gái cô từ nhăn nhó lúc đầu chuyển sang cười ngại ngùng về sau. Tất nhiên là sau câu này thì Trương Phương Ngọc thấy chị gái mình vừa xách lỗ tai Lý Quốc Thắng vừa nói:

" Cái gì mà bé Phương, anh có phải là muốn chết rồi không? Bé Phương là con nhỏ nào?" Chị gái nàng - Trương Mỹ Phương, nhìn rất đáng sợ vào lúc chị nổi giận, tựa như bây giờ.

Lý Quốc Thắng la oai oái xin tha, Trương Phương Ngọc nhìn mà có chút khó hiểu, đầu óc một đứa trẻ không thể hiểu nổi tình huống này. Ba của nàng và chú hàng xóm ba của Lý Quốc Thắng đây rất là ghét nhau, còn má của họ ngược lại thân thiết như chị em ruột. Mà chị của nàng thì cùng anh trai nhà bên lại có gì đó không thể nhìn thấu được, có một chút giống như là ba má ở nhà.

Sau một hồi thì bọn họ cũng giải quyết xong, tất nhiên chị Phương vẫn còn tức giận nhưng không giống ban đầu nữa, Trương Phương Ngọc cảm thấy chị nàng bây giờ như lúc má nàng giận hờn ba Trương. Không biết phải làm thế nào, có chút vội vì sợ bị trễ học, nàng sợ cảm giác vào sau tất cả bạn học đều sẽ nhìn nàng như thể nàng là tội nhân, đành đánh liều kéo góc áo chị gái.

" C-chị hai... " Bản tính nhút nhát là vậy đó, dù cho nàng không có làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy có chút run.

Trương Mỹ Phương cúi xuống nhìn em, xém chút thì quên mất nha đầu này rồi! Hú hồn, cô là chị gái kiểu gì vậy chứ, để đứa nhỏ đứng ở đây chờ gần 20 phút rồi. Liếc Lý Quốc Thắng một cái xong nắm tay em gái đi mất, chỉ để lại câu nói cho Lý Quốc Thắng đang ngớ người ở phía sau " Tối nay anh đừng có mà qua gặp tôi ". Lý Quốc Thắng thầm nghĩ không biết mình đã sai ở đâu, sao thái độ hôm nay lại khác như vậy nhỉ.

Đi ra khỏi hẻm, Trương Mỹ Phương vò vò mái tóc, ma xui quỷ khiến gì mà chỉ vì tối qua tên đàn ông kia không sợ ba cô bắt gặp, lén la lén lút không biết bằng cách nào mà chọi được một mẩu giấy vào phòng cô qua ô cửa sổ, hắn ta bảo bắn ta muốn sáng mai gặp nhau, cô liền một hai đòi đưa em gái đi học. Mắc gì phải nghe lời tên chết tiệt kia chứ! Hắn ta cả gan quên mất hôm qua là ngày bọn họ tròn 1 năm hẹn hò.

Mặc dù cả hai trước đó đã dùng cách thức thông qua đưa em gái đi học này để gặp nhau, chiêu này xài nhiều lần rồi. Nhưng nghĩ tới việc tên kia quên mất ngày kỉ niệm khiến tâm trạng liền tụt dốc không phanh, tưởng đâu sáng nay Lý Quốc Thắng sẽ có gì đó bù đắp, ai mà có dè đâu, không có gì lại còn gọi sai tên em gái cô, tức chết mà, thầm mắng Lý Quốc Thắng mấy câu trong lòng rồi nhanh chóng đưa Trương Phương Ngọc đến trường.

***

Trương Phương Ngọc nhìn bạn học mới trước mặt, nàng ngơ ngác không tiêu hóa được câu nói mà bạn kia vừa nói xong. Cái gì mà " Tui là người ba cậu mướn tui bảo kê bạn, bạn yên tâm nghen tui có học võ á không ai dám đụng tới bạn đâu." Là sao? mướn là giống như má nàng mướn chú Hai coi chừng quán hả? hay giống ba nàng mướn bà Sáu ở đợ cho nhà nàng? Vậy bạn học mới này là ở đợ, coi chừng nàng hả? Nhưng mà nàng đâu có cần đâu.

Nàng tất nhiên là không biết cái gì mà thuê bảo kê mà ba nàng âm thầm làm đằng sau cho mình, chỉ là đứa nhỏ mới thuê này nhiều chuyện quá, ba Trương đã dặn không được nói mà nó vẫn đi nói vậy đó.

" Nhưng mà tui không có ngồi kế bạn được, tui ngồi ở bàn kia kìa." Đứa trẻ kia lại nói tiếp, vừa nói vừa chỉ về phía cửa sổ dãy bên kia, lớp chia làm 3 dãy bàn, Trương Phương Ngọc ngồi ở bàn đầu đối diện bàn giáo viên. Nhìn theo hướng tay chỉ, ánh mắt thấy được người ngồi đó liền sinh ra tia vui vẻ, nàng vậy mà lại chung lớp với Lý Nhã Thanh! Thần tượng của nàng, Lý Nhã Thanh là một học sinh nổi bật ở trường, liên tục giành nhiều giải thưởng về mỹ thuật, năm cô là học sinh lớp 1 vượt qua các anh chị lớp 4 lớp 5 đạt được giải nhất Bức tranh làng em, khiến cả trường bất ngờ với năng khiếu của cô, một đứa nhỏ lớp 1. Lúc cô lên nhận giải khiến nàng hâm mộ không thôi, bắt đầu từ lúc đó Trương Phương Ngọc đã có sự chú ý đặc biệt đến bạn học kiêm bạn hàng xóm này.

Lý Nhã Thanh đang ngồi ăn xôi thì trực giác nhạy bén như có ai đó đang chỉ mình, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trương Phương Ngọc, bên tai bất ngờ có tiếng nói cất lên " Bạn mới, mày chỉ gì đại ca tao đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro