3. Không thích bạn học nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhã Thanh thở dài, đại ca gì chứ, chẳng qua cô chỉ chia sẻ một nửa gói xôi cho thôi mà. Anh bạn này tên là Văn Việt, lớn hơn cô một tuổi, vì gia đình không có tiền nên học trễ hơn với bạn cùng lứa. Văn Việt cao và lớn hơn hẳn các bạn nam cùng lớp, da đen, bộ đồng phục đã úa màu khiến đứa nhỏ này toát lên vẻ nghèo khổ mà bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ thương cảm, đôi khi là khinh thường. Trái hẳn với bộ quần áo ấy, trên gương mặt Văn Việt vẽ lên nét ương ngạnh với đôi mắt sáng kiên cường.

Tuy quậy phá và thành tích học tập không tốt, nhưng phần tính cách được trời ban mà không cần ai dạy dỗ, Văn Việt biết lấy ơn báo đáp, vì Lý Nhã Thanh đã cho cậu đồ ăn sáng nên cậu sẽ quyết tâm bảo vệ người này. Suy cho cùng trẻ con vẫn là trẻ con, suy nghĩ rất đơn giản.

Phía bên này, Trương Phương Ngọc thấy cậu bạn cùng lớp năm ngoái, chuyên ăn hiếp bạn cùng lớp la lên như vậy, với bản tính vốn có nàng ngay lập tức quay đi, kéo áo bạn học mới nhỏ giọng nói.

" Cậu ta hung dữ lắm, đừng có chơi với cậu ta nghen " Nàng rụt cổ lại, chu cái miệng. Ai mà biết được cậu bạn Văn Việt kia có nổi khùng lên mà qua đây kí lên đầu nàng không chứ. Năm ngoái đã có bạn học bị cậu ta gõ đầu 1 cái, khóc to ơi là to.

" Sợ cái gì chứ, có tui ở đây rồi " Bạn học mới đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hổ báo cáo chồn vỗ ngực vẻ ta đây mà sợ tên kia hả.

Bạn học mới nói xong liền từng bước từng bước đi tới chỗ của Lý Nhã Thanh, đừng từ trên nhìn xuống cô đang nhai xôi phồng hết cả má lên. Nhanh tay giật lấy gói xôi khỏi tay cô, làm bộ mặt hết sức giận dữ, mày nhăn lại, môi nhếch lên.

" Đại ca gì chứ, con nít " Trực tiếp ngốn hết phần xôi nhỏ nhoi còn lại vào miệng, nhai nhai chọc tức.

Sau loạt hành động đó

Trương Phương Ngọc bất ngờ

Lý Nhã Thanh bất ngờ

Văn Việt bất ngờ

Các bạn cùng lớp còn lại cũng bất ngờ

Nhưng chỉ duy nhất Lý Nhã Thanh phản ứng nhanh nhất, cô ghét nhất là ai đụng vào đồ ăn của mình, cô có thể chia sẻ cho người khác nhưng bị giành giật thì không bao giờ cô bỏ qua. Tức giận đến đỏ cả mặt, cô chạy ra ngoài. Thấy Lý Nhã Thanh chạy đi mất, bạn học mới cười thỏa mãn, hahaha cái gì mà đại ca chứ, hù một chút là chạy đi khóc ngay, đúng là bọn con gái mà. Bạn học mới tự đắc trong lòng, đang mở miệng định nói gì đó nhưng không biết ở phía sau Lý Nhã Thanh đã nhanh chóng quay lại với cái dùi trống trong tay, hướng đầu bạn học mới gõ một cái, Quốc Thắng có dặn đánh nhau với con trai phải tìm cái khúc gỗ hoặc cái cây nào đó mà đập, nhưng cô tìm mãi chỉ có cái dùi trống này thôi.

Văn Việt lúc này mới kịp tải hết thông tin nãy giờ đã xảy ra, vừa thông não xong liền thấy chất lỏng màu đỏ từ trên đầu bạn học mới chảy xuống. Cả lớp lập tức nháo nhào lên, có tiếng la lẫn tiếng khóc. Ồn ào một phen, giáo viên chạy đến. Bạn học lớp được chở lên trạm y tế, Lý Nhã Thanh ngồi trong phòng hiệu trưởng, cúi mặt kể lại mọi chuyện với mẹ và anh trai với tông giọng rất oan ức, lệ cũng đã tràn ra đầy mặt, lúc cô thấy máu chảy ra cũng sợ lắm chứ.

" Chị mà xem lại con gái của chị, mới có bây lớn mà đã đánh con trai tôi đầu đổ máu thế kia, đồ côn đồ, tôi sẽ thưa mấy người lên tòa" Ba của bạn học mới rống lên.

" Cái gì mà côn đồ, chú ăn nói cho cẩn thận. Mẹ buông con ra để con nói, nếu con trai ông không chọc ghẹo em gái tôi thì sao nó đánh" Lý Quốc Thắng mặc kệ mẹ mình ngồi kế bên khuyên ngăn, đứng lên đập bàn, gằn giọng nghiến răng nói lại với bên kia.

Bên này một câu, bên kia một câu, đem phòng hiệu trưởng biến thành cái chợ mặc sức cãi nhau. Hiệu trưởng đứng ở giữa căn ngăn, không cản ra chắc hai người này đánh nhau mất.

Sau một lúc phát tiết thì cả hai bên cũng đã dịu lại, ngồi xuống tìm hướng giải quyết, trẻ con đánh nhau, đến mức chảy máu đầu thế này cũng là ngoài ý muốn. Bên người nhà Lý Nhã Thanh chịu trách nhiệm lo toàn bộ tiền bạc thuốc men cùng các chi phí khác, người nhà của bạn học mới rất bất mãn với cách giải quyết này nhưng đối phương cũng chỉ là một đứa trẻ, truy cứu cũng không được gì hơn.

Về phía bạn học mới sau khi bị đánh thành ra như vậy, rất kinh sợ cái người con gái kia, nước mắt ngắn dài không muốn đến trường, ba mẹ đành phải xin chuyển lớp. Đáng lí ra người nên chuyển lớp là Lý Nhã Thanh, nhưng bạn học mới nhất quyết muốn chuyển là do xấu hổ với các bạn cùng lớp, ai biểu sáng hôm đó thể hiện quá làm chi. Từ đó về sau không thấy bạn học mới hay Lý Nhã Thanh chạm mặt nhau nữa, phần lớn là do bạn học mới cố gắng hết sức né Lý Nhã Thanh.

Lý Nhã Thanh vì chuyện này mà sinh ra ác ý với tất cả bạn học nam, cứ hễ là bạn nam tới gần cô liền làm mặt lạnh hoặc thờ ơ lơ đi, mà được cái sau chuyện đó cũng ít bạn học đến gần cô hơn dù là nam hay nữ, Trương Phương Ngọc là một trong số đó. Từ thần tượng biến thành người được nàng liệt vào danh sách "nên tránh xa". Lý Nhã Thanh cũng không quan tâm gì đến người bạn hàng xóm này, mặc dù nhà cả hai sát vách nhau nhưng khác biệt thật sự to lớn, nhà của Trương Phương Ngọc to nhất xóm thì nhà của cô chỉ là một tổ ấm nhỏ đủ sống cho 4 người. Ba của Lý Nhã Thanh lại cấm cô tuyệt đối không được chơi với hai chị em bên nhà hàng xóm nên cô cũng không có lí do gì phải tiếp cận Trương Phương Ngọc, huống chi nhìn cái bạn kia có vẻ không thích chơi với ai, suốt ngày cứ cúi đầu ngồi một chỗ, lầm lầm lì lì cái gì á. 

****

"Nghe anh dặn chưa, không được đánh người khác nữa nghe chưa, có ai bắt nạt em về nhà méc anh, hoặc là đối phương đánh em trước em hẵn đánh trả" Lý Quốc Thắng luôn luôn nhắc những lời này cho em gái mỗi ngày khi đưa em đến trường, sở dĩ nói như vậy vì sau khi chuyện đó Lý Nhã Thanh bị ba đánh cho một trận ra trò, anh lúc đó đang ở ngoài ruộng nên không biết chuyện. Sau khi về thấy em gái bị đánh đến hai cái mông sưng đỏ, anh thật sự tự trách vì những điều đã dạy bảo trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro