4. Cho kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất nhiên sau hàng loạt sự việc xảy ra, bạn học mới cũng đã chuyển lớp, người được ba Trương mướn bảo kê cô công chúa nhỏ của mình cũng không còn nữa, ông đành phải cất công tìm người mới. Lần này ông đã hài lòng hơn lần trước rất nhiều, bạn nhỏ lần này nhìn rất có khí chất, lại mang một chút háo thắng như ông hồi còn nhỏ.

Người được ba Trương nhắm tới lần này không ai khác là Văn Việt, người bạn duy nhất dám chơi với Lý Nhã Thanh sau việc đánh bạn học kia, bạn nhỏ này cũng rất thích Lý Nhã Thanh, nhìn cô dễ thương đến vậy cơ mà. Có điều Văn Việt cũng không định nhắc tới việc bảo kê này cho Trương Phương Ngọc biết, cứ từ xa đảm bảo không ai chọc ghẹo nàng là được.

Nhưng không tránh được nói cho Lý Nhã Thanh, lúc này đây sau khi nghe xong những gì Văn Việt nói, Lý Nhã Thanh nhíu mày thật chặt, vì căn bản cô không có hiểu bảo kê là gì và tại sao phải làm vậy. Văn Việt thở dài, sao cô bạn này học thì giỏi mà ở ngoài lại chậm tiêu thế chứ.

"Ý là dị nè, ba của Phương Ngọc cho tui tiền rồi dặn tui đừng để ai ăn hiếp bạn ấy, nếu tui làm tốt thì ổng sẽ cho thêm, vầy đó hiểu chưa?" Cậu nhai ổ bánh mì đầu tiên trong đời, giải thích cho Lý Nhã Thanh, từ trước tới giờ nghèo lắm chỉ ăn cháo trắng hoặc khoai buổi sáng, giờ đây cậu vừa có tiền mua đồ ăn sáng vừa có tiền tiêu vặt, sự vui sướng không giấu được hiện rõ trên mặt.

"Đại ca, cho cậu kẹo, tớ mua đấy không phải ăn cắp đâu" Văn Việt nhớ ra buổi sáng có mua kẹo cho Lý Nhã Thanh.

Lý Nhã Thanh mím môi, nhìn chằm chằm Văn Việt, cô đã nói là đừng có gọi đại ca rồi mà cậu bạn này không có nghe, mặc dù nghe gọi như vậy thì có hơi oách thiệt, nghe cũng thích thiệt nhưng mà ngại quá.

Đưa tay nhận lấy kẹo rồi bóc vỏ ra ăn luôn, kẹo sữa bò mềm và ngọt, anh trai cũng thường xuyên mua cho cô. Chỉ là, có cảm giác ai đó nhìn mình thế nhỉ. Xoay người tìm kiếm ánh nhìn đó từ đâu, thì bắt gặp đôi mắt to sáng như trăng tròn của Trương Phương Ngọc, nàng đang ngơ ngác nhìn về phía cô và Văn Việt, thấy Lý Nhã Thanh quay đầu liền lúng túng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Lý Nhã Thanh cầm số kẹo còn lại đi về phía Trương Phương Ngọc, nhìn xuống mái tóc được buộc gọn gàng rồi cất giọng nói trong trẻo cất lên.

"Ăn không? Nhìn gì mà nhìn?" Xòe tay ra trước mặt Trương Phương Ngọc, Lý Nhã Thanh đơn thuần nghĩ là cô bạn này muốn ăn kẹo thôi. Mà đúng là như vậy thật, Trương Phương Ngọc ở nhà bị chị gái cấm không được ăn kẹo vì sẽ sâu răng, mỗi tuần chỉ cho ăn mấy viên thôi, với một đứa trẻ khác gì đang dùng hình đâu.

Hai má Trương Phương Ngọc vô thức đỏ lên vì mình đã bị bắt tại trận nhìn lén người ta, nàng không biết lúc này bộ dạng của mình có bao nhiêu phần đáng yêu, vốn bình thường hai má nàng đã hồng hồng rồi giờ còn ánh lên thêm màu đỏ của sự ngượng ngùng, khiến người khác nhìn vào muốn nựng một cái cho đã. Và Lý Nhã Thanh làm vậy thật, cô dùng tay còn lại véo cái má của Trương Phương Ngọc song tranh thủ vỗ nhẹ vài cái, sau đó cười rồi nói tiếp.

"Cho bạn hết đó" Lý Nhã Thanh để hết số kẹo xuống bàn, không hiểu sao cô lại làm vậy, lời căn dặn của ba cô là không được làm bạn với Trương Phương Ngọc thôi, chứ có nói không được cho kẹo đâu.

"C-cảm ơn nghen" Trương Phương Ngọc đơ cả buổi, bất ngờ vì Lý Nhã Thanh chủ động nói chuyện với mình còn cho mình kẹo. Mặc dù có chút sợ vì kí ức đầu bạn học mới chảy máu vẫn còn tồn tại trong tâm trí, nhưng nét vui vẻ vẫn len lỏi chảy từ trong trái tim đột nhập lên đôi mỗi vẽ ra một hình cung tuyệt đẹp trên gương mặt Trương Phương Ngọc.

Lý Nhã Thanh quay người trở về chỗ cũ, cảm xúc mềm mại nơi đôi tay vẫn còn đó, vội kết luận một điều rằng mặt bạn hàng xóm nhéo rất đã tay. Mà bạn hàng xóm cũng hiền, bị cô véo vậy mà cũng để yên, hèn chi bị tụi kia bắt nạt.

Lớp học lại bắt đầu rồi lại sớm kết thúc, các em học sinh ngoan ngoãn ngồi chờ phụ huynh đến đón, một số không được may mắn như vậy thì phải tự mình đi về. Văn Việt nhanh chóng thu xếp tập vở rồi quay sang chào tạm biệt Lý Nhã Thanh, cậu về gấp vì phải phụ ba chăm sóc cho mẹ. 

Trương Phương Ngọc nhìn Văn Việt khuất bóng sau cánh cửa, dùng hết can đảm từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ bước tới chỗ Lý Nhã Thanh, ngồi xuống bên cạnh cô. 

"Kẹo ngọt lắm, tui cảm ơn nghen"  Trương Phương Ngọc vò vò cái váy cúi đầu nói, mắc cỡ thiệt á.

Lý Nhã Thanh nghiêng đầu nhìn bạn học kiêm bạn hàng xóm của mình, tay lại mất khống chế đưa ra xoa má người ta, đúng là dễ thương ghê. 

Trương Phương Ngọc không dám phản kháng, mặc cho Lý Nhã Thanh muốn xoa bao nhiêu cũng được, vốn dĩ không có đau như những bạn khác đã làm. Mà Lý Nhã Thanh thấy nàng không phản ứng liền được nước lấn tới, xoa rồi chuyển sang nhéo nhéo.

"Đau..." Trương Phương Ngọc hít một hơi, giọng nói mang theo chút ấm ức, nàng cũng không có gỡ tay ra, là không dám gỡ tay ra.

Lý Nhã Thanh thấy bạn than đau nên cũng thu tay về, song lại luyến tiếc mà đưa ra véo một cái rồi mới thôi. Không hiểu sao nhìn Trương Phương Ngọc muốn ăn hiếp ghê. 

"Không phải kẹo của tui, của Việt á" Lý Nhã Thanh nhỏ giọng giải thích, tiền tiêu vặt mẹ và anh hai cho cô đều nuôu heo đất để mua màu vẽ hết rồi, làm gì có tiền mua bánh kẹo.

"Ahhhhh" Trương Phương Ngọc hé môi gật gù như đã hiểu, tự nhiên thấy hông vui, lúc nào cũng kè kè Văn Việt, một người đã thấy sợ rồi đằng này còn một đôi. Thôi không nhìn Lý Nhã Thanh nữa, ánh mắt đảo ra cửa kiểm tra xem chị gái đã đến chưa. 

Lý Quốc Thắng lại bị Trương Mỹ Phương giận, hôm nay chị hai không đến đón Trương Phương Ngọc mà thay vào đó là mẹ Trương. Trùng hợp bà và Lý Quốc Thắng đến cùng thời điểm, anh cúi đầu thay cho lời chào, trong lòng có chút căng thẳng vì gặp mẹ vợ tương lai. Mẹ Trương thì khác, thấy Lý Quốc Thắng liền kéo anh lại nói chuyện đôi câu. 

Sự tự ti khiến anh không dám ngẩng mặt nói chuyện với mẹ Trương, từ lúc hẹn hò với Trương Mỹ Phương anh luôn có cảm giác mình là gã trộm lẻn vào nhà đại gia cướp đi thứ quý báu nhất, mà chủ nhà lại đang đứng trước mặt anh hỏi dạo này anh thế nào, đã muốn cưới cô nào trong làng chưa. Anh thầm cười khổ trong lòng, sẽ ra sao nếu họ biết anh muốn cưới cô công chúa lớn nhà họ, phải chăng kết cục sẽ như bao kẻ trộm khác, bị trừng phạt rồi trả lại món mà mình đã cướp mất? Anh thở dài, bỏ đi thì anh không nỡ mà ở lại thì ba mẹ vợ không ưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro