5. Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Nhã Thanh chớp mắt nhìn Trương Phương Ngọc, chuyện là hôm nay thứ 7, cô không có đi học, mè nheo với Lý Quốc Thắng nói là muốn anh dẫn đi chơi dù anh trai đã bảo rằng có việc rồi. Việc mà anh đã nhắc tới khi ở nhà là đi chơi với chị gái Trương Phương Ngọc, lúc này đây hai đứa nhỏ cùng Trương Mỹ Phương nhìn bóng lưng Lý Quốc Thắng ở tiệm tạp hóa nhỏ ở phía bên kia đường, thấy anh đang cầm một túi đồ ăn vặt đi về hướng này. Anh cười rạng rỡ, giơ túi đồ ăn lên lắc lắc trước mặt Lý Nhã Thanh.

"Anh có mua cho cả hai, không được giành ăn với bạn nhé Nị" Lý Quốc Thắng xoa xoa đầu Lý Nhã Thanh, rồi quay qua cười với Trương Phương Ngọc ngoắc nàng về phía bên này. 

Trương Phương Ngọc đang núp sau váy chị gái, thấy Lý Quốc Thắng gọi liền chầm chậm bước lại trước mặt anh. Sáng nay đang ngủ nướng thì chị gái vào phòng đánh thức nàng, kêu là đi chơi với chị, Trương Phương Ngọc nghe đi chơi liền hớn hở chuẩn bị, ai mà có dè là đi chơi cùng với anh em Lý Nhã Thanh đâu. Lúc mới tới đây thấy bóng dáng nhỏ nhỏ của Lý Nhã Thanh đang cười đùa cùng anh trai, không hiểu sao nàng lại thấy có chút ngại ngùng, hối hận vì sáng nay không chịu để chị gái buộc tóc đẹp.

Lý Nhã Thanh cười lộ ra mấy cái răng sún cất lời chào bạn học, nhìn hơi mắc cười, Trương Phương Ngọc bắt được khoảnh khắc đó, nụ cười lây nhiễm qua bên khóe môi nàng. Nhìn Lý Nhã Thanh hôm nay dễ thương quá, mặc chiếc váy hồng cùng với cái kẹp tóc màu hồng trên đầu, tóc cũng được búi lại gọn gàng.

"Cười gì mà cười? Sao không nói gì hết chơn dị" Lý Nhã Thanh nhếch cái môi hung hăng hỏi, tự nhiên nhìn chằm chằm người ta rồi cười, quên mất mình là người cười trước, bạn nhỏ kia chỉ cười đáp lại thôi. 

"Làm cái gì mà hung dữ vậy hả" Trương Mỹ Phương nheo mắt nhìn Lý Nhã Thanh, đưa tay ra véo cái má của cô, lấy lại công bằng cho em gái mình. 

Lý Quốc Thắng thấy tình hình trước mặt không ổn, đối diện với ánh mắt cầu cứu của em gái, lại nhìn Trương Mỹ Phương thật ra chỉ đang véo yêu thôi, liền không biết phải bênh ai, chỉ có lên tiếng giải vây. 

"Thôi nhé, hai đứa ra khu bên cho con nít ở đằng kia chơi, anh chị sẽ ở đây coi chừng, nhớ là không được tiếp xúc với người lạ, có ai nói chuyện cũng không được trả lời, anh nói vậy thôi chứ vẫn sẽ luôn theo dõi hai đứa đấy, nên là không được nghịch ngợm quá mức nhé" Lý Quốc Thắng dặn dò xong rồi cùng Trương Mỹ Phương dẫn hai đứa nhỏ tới khu vui chơi dành cho trẻ em, sau đó nắm tay Trương Mỹ Phương ra một góc ngồi.

Tay của Lý Nhã Thanh vẫn đang cầm túi bánh kẹo, thả mắt nhìn Trương Phương Ngọc đang cúi đầu ở bên cạnh, cô cao hơn bạn nhỏ này một xíu, vừa đủ để áp đảo. 

"Ăn trước đi, hôm bữa tui thấy cậu thích kẹo sữa, thôi đây nè thích gì tự lấy đi" Lý Nhã Thanh lục lọi một hồi rồi đưa hết cả cái túi cho Trương Phương Ngọc luôn. 

Trương Phương Ngọc ôm vào lòng nhìn Lý Nhã Thanh, chu cái miệng nhỏ xinh ra rồi lại mím môi phồng má lên. Thật ra nàng muốn chơi cát cùng Lý Nhã Thanh hơn là ăn bánh kẹo, mà không dám yêu cầu vì xấu hổ. Mà Lý Nhã Thanh thì lại nghĩ bạn nhỏ này bình thường chỉ thu mình ngồi một góc, cũng không thấy hay nói chuyện với ai trong lớp nên nghĩ đây là công chúa, người ta không có thích chơi với mình. Không thích thì thôi, cô cũng không có nhu cầu ép buộc ai, mặc dù trong lòng đang gào thét muốn nhéo má bạn bên cạnh ghê. 

"Cậu không ăn hả, tui ăn không hết đâu á" Trương Phương Ngọc nhẹ giọng hỏi, nghe giọng nàng cũng mấy lần rồi mà bây giờ Lý Nhã Thanh mới phát hiện, giọng nói này cũng thật là êm tai quá đó chứ.

Mà phía bên hai anh chị đang trò chuyện cũng không phát giác được bầu không khí bên hai đứa nhỏ này có bao nhiêu ngượng ngùng, mặt của Trương Phương Ngọc dần dần đỏ lên vì hỏi mà không thấy Lý Nhã Thanh trả lời, chắc là người ta hông có thích nói chuyện với mình. 

Lý Nhã Thanh ngơ ngác nhìn Trương Phương Ngọc gần một phút, không hiểu sao càng nhìn càng phát hiện bạn hàng xóm kiêm bạn học của cô dễ thương thiệt đó chứ không có giỡn. Cô nghe nàng hỏi cái gì rồi, mà tại không muốn trả lời vì trong đầu hiện giờ đang suy nghĩ tới một việc. Sao lại cần người khác bảo vệ, bộ bị người ta ăn hiếp lắm hả, cùng lắm thì đánh nhau với tụi nó thôi chứ có gì đâu. Không kiềm được thắc mắc trong lòng, Lý Nhã Thanh bỏ qua câu hỏi của Trương Phương Ngọc mà trực tiếp đi vào vấn đề luôn, mặc kệ cái suy nghĩ người ta là công chúa không thích tiếp xúc với "dân thường" luôn.

"Bộ đi học bị ăn hiếp hả?" 

"Hả"

Hả cái gì mà hả, ngốc thật chứ. Lý Nhã Thanh bất mãn, sao cái bạn này lúc nào cũng ngơ ngơ vậy ta. 

"Tui hỏi cậu đi học bị người ta ăn hiếp hả" Lý Nhã Thanh kiên nhẫn hỏi lại. 

"L-là sao" Trương Phương Ngọc chưa hiểu sao Lý Nhã Thanh biết được, năm ngoái có học chung đâu. 

Nhíu mày nhìn Trương Phương Ngọc, gì vậy trời, không hiểu hay cố tình không hiểu dị. Xì một tiếng, Lý Nhã Thanh dù có một chút bực bội nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng giải thích.

"Là tui hỏi, bộ cậu đi học bị ăn hiếp nhiều lắm hả, bị bạn cùng lớp ăn hiếp á" Lý Nhã Thanh nói xong liền hiểu được Trương Phương Ngọc đang thắc mắc cái gì, cô đảo mắt một vòng rồi nói dối "Tui nghe người khác nói dị đó" 

Trương Phương Ngọc hé môi, nhướng mày bất ngờ nhìn Lý Nhã Thanh, thì ra người ta không có không thích nói chuyện với mình, mà còn quan tâm đến mình nữa nè. 

"Nếu mai mốt cậu chơi với tui thì không có ai ăn hiếp cậu nữa" Lý Nhã Thanh tiếp tục nói, không đợi Trương Phương Ngọc trả lời, cô thấy người trước mặt cứ trưng ra cái mặt bất ngờ rồi ngỡ ngàng, thở dài nói tiếp.

"Ý là làm bạn đó, cậu chơi với tui thì tui sẽ không để ai bắt nạt bạn của mình, mà cậu không muốn cũng được, không có ép" Lý Nhã Thanh từ lúc tiếp xúc với Trương Phương Ngọc là quên mất ba mình dặn cái gì mà không được chơi với bạn này rồi, cô vốn dĩ chỉ sợ ba cô thôi, nếu ba không biết là được. 

Tâm lý của một đứa trẻ là vậy, dùng bạo lực và cấm cản nó thì nó sẽ tìm cách che giấu và vâng lời đối với nó chỉ là lời nói, không phải hành động. 

Làm bạn sao? Lý Nhã Thanh muốn làm bạn với nàng, che chở cho nàng sao? Sự vui vẻ lần này không còn lén lút nữa mà đột nhập thẳng vào trái tim của nàng, đi sâu vào xâm chiếm cả nơi đó rồi kéo cong môi nàng lên. Những lời Lý Nhã Thanh nói lúc bấy giờ chính là bước điệm cho sau này, một đời sẽ có nhau của cả hai bắt đầu từ khoảnh khắc Trương Phương Ngọc gật đầu đồng ý và cái ngoắc tay hứa hẹn của Lý Nhã Thanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro