6. Chuyện cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba Lý = cậu

Ba Trương = hắn

*******************

Kể từ dạo ấy, hai đứa trẻ quấn quýt với nhau như hình với bóng, bất kể là ở trường hay ở nhà. Nhắc đến ở nhà mới đau đầu, chỉ vì chuyện của hai đứa trẻ con chơi với nhau thôi mà khiến người lớn hai bên gia đình ồn ào một phen. 

Sở dĩ ba Trương và ba Lý là hai anh em tốt, lúc ba Trương 16 tuổi, lang thang ở cái đất này để kiếm ăn, hắn làm công ăn lương cho người ta, một ngày đến cả ngủ còn không đủ giấc mà đồng lương thì chẳng có bao nhiêu. Lúc ấy ba của Lý Nhã Thanh là một cậu thanh thiên thật thà chất phát, lương thiện và tính tình thì tốt vô cùng. Thấy cậu bạn cùng tuổi này vì phải nuôi mẹ già ở quê mà liều mạng kiếm tiền, ba Lý rất nể trọng và đã có sự đồng cảm. 

Cả hai kết nghĩa anh em được hai năm, ba Lý bèn đề nghị ba Trương đưa má lên đây để tiện chăm sóc, những lúc ba Trương đi buôn ở nơi khác, cũng là một tay ba Lý ở nhà chăm sóc mẹ của ba Trương, từ lâu ba Lý đã xem mẹ là mẹ của cả hai rồi, vì ba má cậu mất sớm và chỉ để lại cho cậu mảnh vườn cùng căn nhà nhỏ, cậu ở cùng ông bà ngoại. Khoảng ba năm sau đó, ông ngoại cậu bệnh mà mất, bà ngoại cũng vì đau buồn mà theo ông, ba Lý trong vòng một năm đã mất đi hai người thân cuối cùng trong đời cậu, cùng năm đó cậu theo ước muốn của ông bà mà cưới vợ, lúc này cậu hai mươi mốt tuổi, cày cuốc nuôi vợ và chăm sóc mẹ của ba Trương.

Cậu thương lắm, khi cậu cưới vợ, người lớn duy nhất chủ trì cuộc hôn nhân này cũng chỉ có mẹ của ba Trương thôi. Người mẹ già này cũng thật sự xem cậu là con trai của bà ấy, sự yêu thương này đã khiến cậu lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của mẹ. 

Không lâu sau đó, bệnh tình của mẹ già không may trở nặng, mà hắn chưa một lần trở về, lênh đênh ở chỗ nào không một ai biết tung tích, cậu đã nhiều lần gửi thư và thăm hỏi nhiều tay lái buôn hàng cũng không rõ hắn ta đang ở nơi nào, còn sống hay đã chết. Nhìn người mẹ già bị căn bệnh hành hạ cùng với nỗi mong mỏi chờ đợi hắn ta trở về thăm mình, trên người đã gầy đến mức da bọc xương, lúc này tâm trạng cậu liền trở nên thật tệ, uống rượu liên tục, tính tình cũng xấu đi. Mà vợ cậu cũng vì thế mà chán nản với tình trạng của chồng mình, lén lút ở bên ngoài có nhân tình.

Người mẹ già đến cuối cùng cũng không chống đỡ được, liền ra đi trong sự tiếc nuối, lúc bà ra đi, hai mắt không nhắm, để lại ba Lý cùng nỗi dằn vặt, tự trách vì đã không thể mang con trai bà ấy về kịp, bầu trời xung quanh ba Lý lúc bấy giờ u ám và giăng đầy mây mù. Một hôm trở về với tình trạng say xỉn, cậu bắt gặp vợ mình đang nằm trên chiếc giường của cả hai mà ân ái với người đàn ông khác, trong cơn say cậu đã phải phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời mình, cậu đánh cả hai đến mức sống dở chết dở và bị tuyên án 18 tháng tù.

Thời gian lại tàn nhẫn trôi qua, đến lúc cậu được ra khỏi nơi đó, tất cả tài sản của cậu đều thuộc về người đàn bà kia vì cái tên mà ả ta ngoại tình có thế lực lớn chống lưng ở phía sau, cậu còn sống sót được đã là chuyện may mắn lắm rồi. Ả bán đi căn nhà cùng mảnh vườn mà cậu đã lớn lên, một người đàn ông 24 tuổi không có gì trong tay, gia đình cũng không, cậu mất hết niềm tin để sống tiếp. Hạ quyết tâm, cậu dự định sẽ đến phần mộ của người mẹ già cùng ông bà chào tạm biệt sau đó sẽ đến với họ. 

"MÀY? THẰNG CHÓ MÀY ĐÃ CHẾT Ở ĐÂU MẤY NĂM QUA" Thấy được bóng dáng của hắn ta quỳ trước phần mộ của người mẹ, cậu không kiềm được cảm xúc xông lên nắm lấy cổ áo hắn ta, dùng lực đấm vào gương mặt điển trai kia, sự nuối tiếc của người mẹ già trước khi chết năm đó lại hiện về trong đầu cậu, nó là cơn ác mộng mà cậu không thể nào quên trong suốt những năm tháng tù giam.

Ba Trương bị xô ngã lên nền đất, hắn nhắm chặt mắt nhớ lại khi hắn trở về đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem tình hình mấy năm qua lúc vắng mặt, ông cụ già cũng lấy làm ngạc nhiên khi thấy ba Trương lại xuất hiện ở cái xứ này, năm đó ông cụ chính tai nghe được từ cậu thanh niên Lý Quốc Chiến nói rằng Trương Văn Hùng đã chết. Sau đó tường tận lại mọi việc cho Văn Hùng, hắn ta nghe xong liền căm giận bản thân vì sao lại không nhận được thư hay tin tức gì từ người anh em kết nghĩa này rằng mẹ hắn đang ở bên bờ vực của cái chết, hắn ta tin tưởng người anh em này mà giao người mẹ già lại cho cậu chăm sóc, vậy mà khi hắn trở về, trước mặt hắn lại là nắm mồ mọc đầy cỏ xung quanh, hiu quanh cùng với ông bà cậu ta. 

Hiểu lầm đạt lên đến đỉnh điểm khi hắn nghe được cậu mấy năm qua chỉ biết rượu chè, không quan tâm đến gia đình để người đàn bà kia tủi thân phải tìm vòng tay của thằng đàn ông khác, hắn nghe được cậu vì thẹn quá hóa giận mà đánh người ta suýt chết rồi bị tống vào tù. Hắn tự trách mình tại sao lại đặt niềm tin vào kẻ không ra gì như cậu ta.

Nghe những lời mà người anh em chất vấn, Quốc Chiến như không tin vào mắt mình, người lúc có cơm ăn cơm lúc có cháo ăn cháo của trước kia đâu rồi? tại sao người đang đứng trước mặt cậu, thân mang tây trang, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, vẫn gương mặt ấy nhưng trong mắt chỉ còn sót lại sự khinh bỉ cùng với căm hận. 

Cậu gục người xuống xin lỗi hắn ta, xin lỗi vì đã không chăm sóc mẹ già thật tốt, cậu nhận hết mọi tội lỗi về mình, Quốc Chiến không hề biết rằng trong chuyện này cậu cũng chỉ là nạn nhân. 

Hắn nghe cậu giải thích, nước mắt cũng không kiềm được rơi xuống, trách năm đó vì sao lại không nhận được tin tức hay lá thư nào, trách bản thân là một đứa con bất hiếu, tự trách bản thân vì sao lại không có mặt mũi mà đổ lỗi cho người anh em thời niên thiếu, người duy nhất đối xử tốt và giúp đỡ hắn trong lúc số phận nghiệt ngã nhất. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro