06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cậu. Dụi mặt mình vào lòng cậu. Khoảnh khắc đó thời gian dường như ngưng động lại để một trái tim đập liên hồi giữa khoảng không lạnh giá trong cái thời tiết không hề lạnh chút nào. Cậu lee ngơ ngác bất động mặc cho anh ôm chặt mình và cắm mặt vào lòng vào bờ vai to lớn này.

"Này, tiền bối, anh ổn không?"

"Đương nhiên là ổn, nhưng mà cậu đưa tôi về nhà được không?"

"Vâng, nhà anh ở đâu?"

"Cậu đi theo tôi chỉ nhé"

Hai người dìu nhau trên còn đường vắng lặng, như không gian đó dành riêng cho họ, cậu lee vừa dìu anh đi. Nắm hai bên vai của anh. Không nhìn đường. Ánh mắt cậu nhìn đăm đăm vào vẻ mặt đỏ ửng do rượu của anh, cùng đôi mắt long lanh tựa sao trời. Rung động, lần đầu tiên cậu rung động sao?.

"Em tội nghiệp quá đấy" câu nói không đầu đuôi nhẹ nhàng lướt ra khỏi đôi môi đáng yêu đó của tiền bối

"Dạ??"

"Trước giờ em luôn cô đơn như vậy sao?"

Cậu lee im lặng như đồng ý rằng mình thật sự rất cô đơn

"Vậy thì tôi ryu minseok sẽ làm bạn đồng hành cùng em, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em mỗi lúc cô đơn, được chứ?"

Cậu lee nghe đến cuối cùng bỗng dừng chân không bước tiếp nữa. Quay người sang anh, vẫn đỡ anh bằng hai tay đặt 2 bên vai.

"Thật ạ?"

"Đương nhiên, nè nhóc. Toi.. là tiền bối đó...l...làm sao nói dối cậu được"

Anh vừa nói vừa ngã lên ngã xuống làm cậu lee cứ đỡ lấy anh sợ anh lại ngã. Không biết anh nhìn thấy gì mà gạt tay hậu bối đang đỡ mình chạy lon ton trên đường. Cậu lee hốt hoảng chạy theo anh.



Trên xe bus tiền bối ryu ngồi nghe headphone vừa lắc lư theo điệu nhạc cùng làn gió mát vào sáng sớm thoáng qua bay nhẹ vào cửa sổ nơi cuối ghế xe bus. Xe dừng tại trạm. Người ùa nhau lên không mấy đông đúc. Anh vẫn nhắm mắt mà cuốn theo điệu nhạc. Bóng người mảnh khảnh ngồi bên cạnh anh thì cầm sách. Anh tắt nhạc, kéo headphone xuống cổ quay sang bên cạnh.

"Ô tiền bối ạ" anh ngạc nhiên mắt tròn xoe nhìn người bên cạnh"

Ánh mắt qua cặp kính tròn xoe từ từ quay sang nhìn anh, đôi môi mèo xinh cong lên.

"Ô ryu minseok"

"Vâng là em ạ"

"Anh khỏe không ạ"

"Anh khỏe"

Cuốn sách của vị tiền bối kia đóng lại. Để tiếng của xe bus thắng lại. Lại là trạm dừng.

"Anh sanghyeok, anh học trường nào ạ?" Tiền bối ryu hỏi anh

"Trường đại học jonkap"

"À,cái trường to to á hả"

"Nó đó"

"Anh học khoa nào?"

" khoa Kĩ thuật á"

"Ra vậy"

Tiếng xe bus lại dừng lại. Đến trường của vị học bá. Họ xin số nhau. Chào tạm biệt. Từ đâu ra ghế trước của anh ryu có cái đầu quay ra sau anh.

"À tiền bối trường khác sao??"

"Cậu lee, cậu ngồi đó nãy giờ sao?"

"Chỉ có anh không nhận thấy sự hiện diện của em thôi đó"


"Tôi mải mê nói chuyện mà"

Nhận thấy nói chuyện thế nãy mỏi cổ quá. Cậu đi ra khỏi chỗ ngồi của mình. Ngồi kế bên anh ryu. Anh nhích sang bên vừa nhường chỗ cho cậu vừa có ý định khác.

"Hôm qua, cậu đưa tôi về à?"

"Còn ai ngoài em sao"

"Cảm ơn nha"

"Nhưng mà hôm qua coi bộ anh xấu xí vô cùng"

Câu nói làm anh giật nảy mình, quay sang cậu. Nhìn cậu với ánh mắt sắc lém như muốn chém đứt luôn lông mi cậu. Thấy anh nhìn mình như muốn ăn tươi mình cậu bẽn lẽn quay sang hướng khác.

"Xấu xí, nói rõ ra là tôi làm gì cậu đi, sao mà hàm ý khó hiểu vậy?" Anh ryu nói giọng khó chịu, dường như anh dỗi cậu

"Anh dỗi hả?"

"Dỗi cái gì mà dỗi, cậu cứ hàm ý làm tôi khó chịu"

"Sao má anh đỏ bừng vậy, như muốn cháy luôn mặt anh vậy" vừa nói cậu lee vừa đưa 2 tay áp lòng bàn tay mình vào 2 bên má anh


Lại một lần nữa. Một trái tim nữa cũng rung động.

Gạt tay cậu ra

"Đỏ cái gì con khỉ, do tôi bực bội đó, còn cái xấu hổ kia nữa, cậu kể luôn đi, sao cậu cứ làm tôi bực bội vậy" anh nói nhanh như chớp, vừa nói vừa đẩy cậu ra khoảng trống ghế bên kia, môi cong lên, chu ra như quát cậu

"Em biết rồi, em kể mà, nhưng mà sao hôm nay anh nhảy cảm vậy" cậu nói giọng đùa cợt anh, khuôn mặt gợi đòn vô cùng

"Muốn ôm đầu vô bệnh viện hả?"

"Em kể, em kể"

Xe bus dừng đúng lúc ghế. Đến trường của hai bạn trẻ rồi. Anh ngó nghiên nhìn ra cửa xe và nhìn vào điện thoại xem giờ. Từ đâu khuôn mặt điển trai trông như thái tử ghé sát tai anh. Mắt anh mở to tròn xoe vẻ ngạc nhiên. Thời gian như chậm lại vài giây.

"Ăn trưa em sẽ kể"

Khuôn mặt ấy đã rời khỏi tai anh, nhưng vẻ mặt ngơ ngác ấy vẫn còn in trên mặt anh. Cậu lee chạy ra đến cửa xe vẫy tay chào anh.

"Gặp anh sau, 12h30"

Cậu lee học tiết đầu còn anh trống tiết đầu nên anh định đi mua một ít đồ.



Giờ trưa, 2 người gặp nhau tại căn tin trường. Anh đang lấy khay đồ ăn. Bóng dáng to bự chạy lon ton đến với chiếc balo treo nguyên dàn gấu như tiệm bán đồ, như muốn mua con nào thì nói cậu vậy vô cùng đáng yêu. Anh vừa thấy đã cười. Gắp thức ăn để trên khay. Đến bàn ngồi. Nhăm nhi như chết đói. Đặt khay thức ăn ở đối diện. Là cậu lee.

"Anh đến sớm vậy?, anh cũng tò mò câu chuyện lắm đúng không?"

"Không, tôi đến đúng giờ mà, ngày nào tôi cũng ăn giờ này"

"À, ngày nào cũng ăn giờ này, em hẹn 12h30 mà"

"Anh đến 12h10, sớm tận 20ph"

"Bình thường anh ăn 13h mà"

Ngẩn đầu lên với biểu cảm ngạc nhiên.

"Bộ cậu theo dõi tôi hả?"

"Anh đoán xem"













> Thứ lỗi vì sự chậm trễ của tác giả

> Chỉ cần mọi người xem thôi là tớ vui rồi, cảm ơn mọi người






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro