07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không định kể hả?" Tiền bối nói giọng tò mò

"Kể chuyện đêm hôm đó à?"

"Ừ"

.....

"Sao không kể?" Anh đanh đá hỏi cậu

"Anh phải hỏi chứ"

"Hôm đó tôi có làm gì xấu hổ không"

"Có một chút"

"Kể rõ ra xem nào"

"Thì hôm đó sinh nhật em mà anh tự nhiên nói an ủi em rồi..." Cậu dừng lại ngay lúc quan trọng làm anh bực mình

"Rồi sao, mau mau nói tiếp đi" Anh thúc giục cậu trong nét mặt lo lắng lẫn tò mò

"Rồi anh chạy như điên chứ sao"
"Em đang dìu anh, tự dưng anh bật ra chạy như điên làm em đuổi theo muốn khùng" Cậu vừa kể vừa miêu tả lại cho anh làm anh xấu hổ không biết chui đi đâu

"Hết rồi hả"

"Vâng hết rồi"

"Ra là vậy"

"Ra là vậy" Cậu nhại lại lời anh với vẻ mặt tò mò
"Anh có ý gì, ra là vậy là sao"

"Thì ít nhất tôi đâu có làm gì tùm lum đâu he" Nói xong anh cầm khay cơm chạy đi

"Ơ kìa" Để lại cậu lee với vẻ mặt ngơ ngác

---------------------------------------------
Đứng trước cửa phòng cậu

"Hết tiết của cậu chưa?"

"Dạ rồi"

"Cậu muốn đến thư viện không?"

"Em á, sao lại rủ em"

"Tôi tính rủ bạn đi nhưng tụi nó bận nên mới qua rủ cậu, sao đi không?"

"Đi chứ, nhưng em đến thư viện làm gì?"

"Cậu nói cậu sắp có thuyết trình mà, nên là tìm tài liệu trong thư viện đi, có gì không biết thì tôi chỉ cậu"

"Nghe hay á, đợi em"

Anh ngồi ở băng ghế ngoài phòng học đợi cậu.

"Đi đường nào đây, sao trường to vậy trời"

"Rẽ trái, theo tôi"

---------------------------------------------

"Wow, thư viện to vãi lìn" cậu nói vẻ kinh ngạc

"Cậu chưa đến bao giờ sao"

"Em chỉ đến căn tin, phòng máy, phòng học thôi"

"Cậu phải khám phá chứ, trường mình to mà"

"Cậu lại đây"

"Mấy kệ sách này to đùng, nhưng cao như này sao anh lấy sách được hay vậy?"

"Giỡn mặt hả"

"Em đùa em đùa"

"Mà cậu làm về vấn đề gì?"

"Tầm quan trọng của nhân viên kĩ thuật"

"Dễ vậy"

"Dễ thế này mới dễ dàng đưa vào việc giúp người khác hiểu rõ chứ"

"Ý cậu là buổi giảng dạy ngoài trời cho người dân"

"Chà đúng là tiền bối"

"Cậu thử kiếm tài liệu ở kệ sách thứ 2 đi"

"A, có rồi nè"
"Anh hay quá nhe, cám ơn anh nhen"

Cậu lee lôi ra một vài quyển sách liên quan, loay hoay kiếm anh ryu, nhìn thấy tiền bối đằng sau giá sách gần phía bàn ngồi học. Cậu lại gần anh thấy anh loay hoay lôi ra một quyển trên cao kia, cậu vươn lấy giúp anh, thân hình to đùng của cậu che mất anh như ôm anh trọn trong lòng mình, tiền bối quay lại bất ngờ đập vào mặt anh là thân to lớn của cậu. Anh bối rối nhìn khuôn mặt của cậu. Cậu lôi ra được quyển sách cho anh nhưng cũng vì thế mấy quyển sách bị kẹt bỗng rơi rớt xuống. Cậu lôi anh anh ra đằng sau, ôm anh vào lòng mình. Hai trái tim đập thình thịch cùng khuôn mặt đỏ bừng của anh ryu. Anh ngại ngùng đẩy cậu bước đi như không có chuyện gì.

---------------------------------------------

Hai người bước tới mấy cái bàn gần đó ngồi đối diện nhau đặt một đống sách lên bàn rồi tập trung vào nghiên cứu. Tiền bối ryu không tài nào tập trung nỗi. Anh ngước nhẹ mặt lên nhìn cậu lee, khuôn mặt cậu lúc tập trung trông cuốn chết người. Anh đanh chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó thì cậu bỗng ngẩn mặt lên nhìn, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm.

"Làm gì nhìn em gì vậy?"

"Cậu vuốt tóc lên nhìn khác mấy ngày thường"

"Tại mọi người khen em vuốt lên đẹp trai nên em mới tập vuốt lên đó"
"Mà sao nay anh thắc mắc đến vấn đề tóc tai của em chi vậy?"

"Tự nhiên thôi"

"Tự nhiên? Lạ ghê"

"Lạ gì đâu, thấy đẹp trai nên tôi hỏi chơi" Anh buột miệng nói ra. Thấy mình nói ra những điều không nên nói.

"Anh vừa khen em đó hả"

"Đâu, ai nói" Anh chối lia lịa

"Em mới vừa nghe rõ ràng mà"

"Đâu ra, nói hồi nào"

"Không nói thì thôi" Cậu vừa cười mỉm vừa nói

---------------------------------------------
Đã 3 tiếng

"Em đi vệ sinh chút nha" Nói xong cậu chạy đi ngay

Đi từ nhà vệ sinh ra cậu thấy anh nằm trên bàn. Cậu bước tới thấy anh đang ngủ, đè tay lên quyển sổ tay. Ánh hoàng hôn chiều chiếu thẳng qua cửa sổ hắt vào người anh ryu đang gục trên bàn. Cậu dừng lại chút ngắm anh ngủ. Đôi mắt nhắm nghiền  lại, đôi môi xinh xắn, sóng mũi cao, khuôn mặt trắng nhỏ, dễ thương vô cùng. Cậu vừa ngắm anh vừa cười. Thấy mắt anh bị làm phiền bởi ánh hoàng hôn. Cậu tiến tới kéo rèm cửa cửa lại. Cậu kéo ghế lại gần anh ngối sát bên anh. Gục mặt xuống như cạnh anh. Anh bị tiến ồn kéo ghế của người khác mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau, anh nhìn cậu và cậu nhìn anh. Anh thấy tim mình rộn ràng, như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Ánh mắt của cậu đang nhìn anh đầy ẩn ý. Anh bật dậy hoảng quá nấc cục rồi đẩy ghế ôm sách vở, máy tính, đeo balo lên rồi đi một cách không thoải mái. Cậu ngẩn đầu dậy hoang mang, rồi cậu bật cười với bộ dạng ngộc nghếch của anh. Cậu lee cũng thu xếp rồi mang balo lên rời đi.

---------------------------------------------
Nhà cậu lee

Cậu ngồi lên giường bật điện thoại lên rồi vào thẳng danh bạ tìm tên anh. Không chần chừ nhấn gọi.

"Tiền bối!"

"Sao lúc nãy anh bỏ chạy"

"Tôi nhớ tôi có việc nên đi vội"
"Xin lỗi cậu nha"

"Em tưởng anh giận em vì chuyện đó nên đi luôn chứ"

"Chuyện gì?"

"Chuyện em ngắm anh đó"

"Ê.... chuyện đó....bình...thường mà"

"Sao anh lắp bắp dữ vậy"

"Tôi đang không được khỏe"

"Anh bệnh hả"

"Tôi đau họng một chút"

"Em mang thuốc qua cho anh nha"

"Tôi mua thuốc rồi"

"Hèn chi anh mới vội vậy"







> tui sẽ ra chap mới liền nghen hông trễ nữa, hứa🙂











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro