bốn, âm thầm nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, tài khoản mật của Mã Quần Diệu xuất hiện bài đăng đầu tiên.

"Nếu đôi ta sinh ra để gặp nhau, sao còn phải gặp cảnh chia xa?"

Y Khải quá nửa đêm không ngủ được, mở điện thoại ra liền thấy một màn tim đập tay run.

Cậu biết bài hát này. Biết rất rõ là khác.

Y Khải cứ thế nắm chặt điện thoại, cố ghìm lại những giọt nước mắt chực trào. Họ là đang phải đặt trong tình thế gì vậy, ông trời sao lại trêu ngươi cậu đến thế, còn Quần Diệu nữa, chia tay rồi thì là chia tay đi, hà cớ gì lại phải làm cậu động tâm đến mức này chứ.

Y Khải vỗ vỗ vào lồng ngực đang đau nhói, kìm nước mắt thở ra một hơi, vẫn là quyết tâm tắt nguồn điện thoại ngủ một giấc thật ngon dưỡng sức.

Ở bên này Quần Diệu sau khi đăng bài ngồi tự vấn bản thân, anh là đang nghĩ đến cậu, muốn cậu xem được bài đăng này, muốn cậu vì nhớ anh mà nhắn vài lời.

Xem ra, chuyện này hiện nay đối với Y Khải còn khó hơn lên trời. Anh biết cậu còn dằn vặt những chuyện trong quá khứ, nhưng cũng một phần là do tính ương bướng cứng đầu do anh nuông chiều cậu suốt bao nhiêu năm cùng nhau.

Y Khải năm mười bảy tuổi dễ dỗ, mắt luôn hướng đến anh, miệng luôn nói những lời yêu thích ngọt ngào. Quần Diệu không biết lúc đó mình có bao nhiêu yêu thương cậu, chỉ là trong lòng muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu thật tốt.

Cho đến khi anh chuyển khỏi căn hộ, nghe Bách Dương bảo rằng cậu trốn suốt ở góc phòng ngủ, khóc đến lạc giọng, lòng thập phần đau xót. Sau đó anh lên mạng, mở máy ra toàn là những lời xin lỗi của Y Khải đầy ứ cả hộp thư thoại. Tiểu tâm can của anh từng vì anh mà khóc, nay anh cũng biết, tiểu tâm can của anh đang vì anh mà động tâm.

Khi nghe mấy lời chia tay và trách móc của Y Khải, thật ra tâm trạng anh đã vỡ vụn, tự thề rằng nếu gặp lại sẽ không liếc cậu lấy một cái. Ngay cả khi cậu công khai xin lỗi hay nhắn tin riêng, anh cũng đã cố tình lơ đi. Nhưng ngay khi nhìn thấy cậu ở show truyền hình cuối năm, trái tim sắt đá cũng mềm nhũn như nước, Quần Diệu vẫn là muốn một mực ôn nhu, muốn bên cậu hết cả hôm nay, ngày mai và những ngày sau đó nữa.

Bất quá lần này anh muốn cậu tự nhận ra tình cảm của mình nên mới mang một cái mặt nạ lạnh lẽo khô khốc. Đôi lúc anh vẫn thường không tránh được than vãn với mẹ Mã tại sao cậu lại ngốc như thế, chỉ cần thừa nhận là xong mà, sau đó đổi lại là mấy câu "Quần Diệu ơi Quần Diệu, con cũng ngốc không kém gì Khải Khải đâu".

Bên này có một kẻ vì yêu mà trằn trọc, bên kia có một kẻ vì yêu mà trong mơ rơi nước mắt.

Lúc Y Khải tìm đến công ty Quần Diệu bàn chuyện hợp tác đã là bảy tám ngày sau. Cậu đứng trước cửa, ngẩng đầu nghĩ một chút, phát hiện ra mình vẫn là chưa đủ dũng khí để đối mặt trò chuyện, tâm trạng lúc này với lúc ở bệnh viện chính là giống nhau, đều là tự ti xen lẫn dằn vặt.

Y Khải lắc lắc đầu một chút, cậu không muốn nghĩ nữa. Đến đây trước nhất vẫn là vì công việc, những chuyện khác tạm thời quẳng ra sau đầu đi.

Quần Diệu dùng nụ cười khách khí đón tiếp cậu, Y Khải cũng chỉ gượng gạo gật đầu đáp lại.

Chuyện hợp tác rất nhanh đã bàn xong bước đầu, Quần Diệu rất muốn tìm chuyện gì đó để nói với cậu, nhưng rõ ràng vì lâu không liên lạc, họ đã sớm mất đi tiếng nói chung, bây giờ chỉ có thể nhìn nhau đến mòn cả mặt.

- Diệu, à không, Quần Diệu.

- Hửm?

Anh giả vờ nhìn vào đống giấy tờ trên bàn, mang tông giọng trầm ấm bình thường trả lời cậu. Đâu ai hay biết trái tim kia đã loạn, anh muốn nói cho cậu biết rằng cậu có thể gọi anh là Diệu, có thể thân mật xưng hô như trước kia, nhưng bất đắc dĩ mấy lời này đều phải nuốt lại vào trong bụng để chờ ngày con thỏ nhỏ này nhận ra cậu không thể chia tay với anh được.

Y Khải sắp tới sẽ làm một chuyện mà ngày xưa đánh chết cậu cũng không dám làm.

Cậu cả gan nắm lấy bàn tay anh, áp lên lồng ngực mình, khoé mắt đỏ hoe, thì thào bằng giọng mũi nghèn nghẹt.

- Nơi này, rất nhớ anh.

Nói xong liền lập tức chạy đi.

Các nhân viên công ty giải trí Quần Diệu hôm ấy đi làm đều thấy một cảnh tượng hết sức kì dị, ông chủ mặt than của họ thì ngồi thẩn thơ cười ngốc trong phòng, còn chủ tịch Lâm mới hợp tác cùng thì lại chạy ra ngoài rất nhanh, vành tai đỏ ửng.

Quần Diệu hít một hơi, thoải mái cảm nhận mùi cam chanh tươi mát thoang thoảng của người kia đang lan toả.

Trải qua một thời gian nữa, Thành Đô vào mùa hè nóng nực, Lâm Y Khải mỗi ngày đều bận rộn xử lý công việc đến hơn mười hai giờ đêm mới trở về nhà nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau lại vẫn vác người lên công ty, lặp lại chu kì nhàm chán. Cậu muốn giữ cho đầu óc mình thật bận rộn để đừng nhớ đến những chuyện quá khứ, cũng là đừng nhớ gì đến anh.

Ở bên này Quần Diệu giao lại công ty cho phó tổng, đích thân mình bay sang Thái Lan kiểm tra tình hình công việc, sẵn tiện thăm nhà ngoại và ba mẹ đang du lịch một chút. Đến Phuket, anh tạm dừng công việc đúng một ngày để hai vị phụ huynh đừng càm ràm, những ngày sau đều là tranh thủ lúc đem laptop ra quán cà phê bãi biển, cật lực làm việc.

Hai người họ, cách nhau hơn ba ngàn cây số, miệng nói không nhớ nhưng trước khi đi ngủ vẫn âm thầm nhìn ngắm weibo của người kia, sau đó không biết vì cái gì đều ôm lấy hình ảnh đó mà đi vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro