ba, đã xa nhau bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn tìm hiểu weibo mật không tốn mất bao lâu vì đúng là nó chẳng có gì thật. Quần Diệu vẫn ở bên cạnh cậu, không khí phòng bệnh vốn đã khó chịu, nay lại có thêm chút khó xử.

Cuối cùng vẫn là Y Khải khó nhọc lên tiếng trước.

- Mã tổng.

- Anh không còn là tổng giám đốc của em nữa, chúng ta ngừng hợp tác, cũng chia tay rồi.

Y Khải não nề thở hắc ra một cái, bi thương quay ra cửa sổ, một màn im lìm lại lấp kín cả không gian. Đúng rồi, anh với cậu bây giờ chỉ là quan hệ xã giao, gặp nhau rồi để mối quan hệ đóng bụi, lâu lâu tùy tiện phủi đi một chút, không thể cứu vãn.

Thật ra tâm tính của cậu từ hôm trở về có thay đổi rất lớn, còn lớn mật lớn gan nghĩ rằng đã dũng cảm nói được mấy chữ nhớ anh, vậy vì sao không thể cùng anh nói chuyện làm bạn chứ?

Cậu chỉ mong họ làm bạn thôi. Còn chuyện kia thì, đành là dở dang vậy.

- Ngốc, em có thể gọi anh như trước.

Quần Diệu nhìn cậu trầm ngâm, muốn mở đường cho cậu đành phải tự mình nói ra, xa nhau lâu thế, anh cũng quên mất não của thỏ con nhảy số cực chậm.

- Quần Diệu...

- Ừ, anh đây.

Lâm Y Khải lúc này, không biết vì sao lại khóc nấc lên. Khoé mắt đỏ hồng, những tiếng hức kẹt lại nơi cổ họng, vô cùng thương tâm.

Nếu như là lúc trước, Quần Diệu sẽ luống cuống ôm lấy cậu, sau đó nhiệt tình dỗ dành, nhưng bây giờ anh vẫn chỉ ngồi đó, trầm mặc hướng mắt về phía những ánh đèn điện le lói ở phía sau cửa sổ. Nhìn bộ dáng bình thản này chứ thật ra lòng anh đã xót chết rồi đi. Anh đã phải rất kiềm chế để không lao đến ôm chầm lấy cậu để an ủi như ngày xưa. Cứ nhìn đôi vai cậu run lên từng đợt, nước mắt rơi ướt đẫm cả gối thì trái tim anh nhức nhối không thôi. Nhưng mà, vẫn là không nên để cậu dựa dẫm vào anh nhiều như trước nữa.

Anh biết anh phải làm gì với con thỏ nhỏ vừa cứng đầu lại ngang bướng này.

Một lúc lâu sau, cả hai lại trở về không khí tĩnh lặng như ban đầu.

Y Khải nằm im ở đó, khó khăn lắm mới dừng được xúc động. Không hiểu sao khi nghe giọng anh dịu dàng, cậu lại cảm thấy dường như đau đớn đang chèn ép trái tim nhỏ bé, làm nó đau đến nghẹt, rồi làm cho những giọt nước mắt cứ thế đua nhau rơi.

- Em ổn chưa?

Giọng Quần Diệu vẫn thế, một chút lãnh khốc pha một chút dịu dàng.

- Em ổn, xin lỗi anh. Vì em không nghĩ anh sẽ đến. Bao nhiêu năm qua nếu em có chuyện gì cũng chỉ có anh Dương đến thăm nên em hơi...

- Anh hiểu.

Kèm theo là một cái xoa đầu.

Anh cứ ôn nhu như thế này, thì cậu phải làm sao đây?

Làm sao cậu có thể từ bỏ được chứ?

- Nếu em không có vấn đề gì nữa, anh về trước nhé.

- Diệu.

Y Khải khẽ kêu lên, tiếng nhỏ như muỗi nhưng lại thành công làm cho người kia chú ý.

- Em, chẳng là... em đói.

- Vậy nằm đó đi, anh mua chút cháo cho em.

- Vâng.

Y Khải không phủ nhận mấy lời này là do cậu ích kỉ muốn nhờ vả anh, cũng là muốn anh ở lại bên cậu thêm một chút nữa.

Đương nhiên Mã Quần Diệu biết rõ ý định của cậu, nhưng vẫn là đồng ý đi mua. Dù gì bây giờ cậu cũng đang bệnh, tự ra ngoài thật sự quá nguy hiểm.

Chỉ trong chốc lát, anh trở lại, trên tay là một hộp cháo còn nóng.

- Không còn gì nữa chứ?

Y Khải gật gật đầu, mắt thoáng nét buồn, hoá ra anh không thích ở cùng một chỗ với cậu.

- Nghỉ ngơi cho tốt.

Anh cho tay vào túi quần, không lạnh không nóng cười một cái, sau đó quay lưng.

Cậu ngồi dậy để tiễn anh, thực lòng cậu chẳng muốn anh về chút nào, nhưng quan hệ giữa họ bây giờ là một sợi tơ mỏng, mỏng đến độ có thể vì sự vội vàng mà đứt đi mất. Lâm Y Khải cuối cùng cũng nghiệm ra, cậu sẽ phải chấp nhận cái thân phận bạn bè tốt này ít nhất là một thời gian nữa.

Dáng vẻ anh tuấn hướng đến cửa ra vào, không lưu tình mà bước đi. Cho đến khi tiếng gót giày da nện lên sàn gạch không còn nữa, Y Khải mới mệt mỏi nằm xuống, còn thở dài một hơi nhìn sang hộp cháo loãng còn nóng hổi anh vừa mua, cười khổ một cái.

Bọn họ, cuối cùng là đã xa nhau bao lâu rồi mới có thể lạnh lùng được như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro