hai, truy tìm weibo mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Dương từng nói với cậu rằng Quần Diệu có một weibo mật. Không hiểu vì sao lúc này cậu lại đột ngột nhớ đến mấy lời đó, trằn trọc không ngủ được.

Weibo mật đó để làm gì? Kẻ tò mò như cậu thật sự muốn biết.

Thật ra sau chuyện hôm trước trên đài trung ương cậu muốn nói rõ với anh mấy lời, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thật sự là chẳng có dũng khí đi nhắn tin với anh. Nói ngượng cũng đúng, vì trước giờ cậu nhắn tin anh chưa từng trả lời lại. Y Khải da mặt mỏng, đã từng nghĩ rằng hay là thôi không nhắn tin nữa, sợ phiền hà anh làm việc, ngần ngừ cho đến tận hôm nay.

Chuyện tìm được weibo của Quần Diệu vốn đã không phải chuyện đơn giản, huống hồ đây lại còn là weibo mật.

Mã Quần Diệu.

Cái tên ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cậu không thôi.

Y Khải đi về phía phòng vệ sinh, liên tục vỗ nước lạnh lên mặt cho tỉnh táo, sau đó chạy như bay về giường, ngồi ngay ngắn cầm điện thoại lên, bộ dạng vô cùng quyết tâm.

Cậu thề với lòng rằng sẽ tìm được weibo của anh trong đêm nay.

Sáng hôm sau, mọi người trong công ty đều thấy chủ tịch của họ xuất hiện với quầng thâm đậm hơn bình thường, cả ngày đều chúi mũi vào điện thoại, hợp đồng đều vứt qua một bên cho trợ lý xử lý.

Y Khải nhờ vào chút thông tin ít ỏi mà Bách Dương cung cấp như weibo của anh không theo dõi ai, cũng không hoạt động gì nhiều, chỉ duy có một lần có vẻ như anh đã nhấn thích một bài đăng của Bách Dương, chia sẻ một bài tuyên truyền phim của hai người từng hợp tác. Thế nhưng người anh yêu quý này không còn nhớ rõ đấy là bài đăng nào, hại cậu đến bây giờ vẫn còn ngồi ở đây tìm kiếm.

Mười hai giờ trưa, cậu ngả đầu ra phía sau, bụng réo inh ỏi, mắt nhắm nghiền. Vì thức cả đêm nên đau đầu khó chịu, cảm giác quặn thắt của cơn đau dạ dày được dịp át đi sự tỉnh táo thường ngày. Cậu lúc này thật sự quá thảm thương, rõ ràng là cố gắng vì anh làm rất nhiều việc, nhưng chẳng đi đến đâu. Y Khải đến bên sofa thả người xuống, trước mắt bỗng chốc tối đen.

- Khải!

Bách Dương gần như hét lên khi nhìn thấy em trai nằm vật ra trên sofa, mặt mày tái mét.

Nửa tiếng sau, Y Khải tỉnh dậy ở bệnh viện, tay còn đang truyền dịch. Cậu thở dài một hơi, vì chuyện truy tìm weibo này mà cậu bỏ bữa, hẳn là đau dạ dày lại tái phát đây mà.

- Tỉnh rồi à?

Bách Dương từ bên ngoài mở cửa bước vào, giọng đanh thép.

- Bách Dương, em...

- Em không phải con nít ba tuổi nữa, không phải em muốn ăn thì ăn, muốn nhịn thì nhịn, muốn làm việc thì làm việc đến suy nhược...

- Em xin lỗi mà, chẳng qua là em muốn tra cứu một số thứ.

- Em tìm weibo mật của Quần Diệu thì có.

Y Khải mở to mắt ngồi bật dậy, muốn vung tay mở miệng phản đối, dây truyền dịch cũng vì thế mà lệch đi, máu nơi mu bàn tay bắt đầu hơi rỉ ra, xót đau. Bách Dương nhìn ra biểu tình khó coi của cậu, không tránh khỏi cáu gắt dặn cậu nằm im không được động đậy, còn mình thì nhanh chóng ra ngoài gọi bác sĩ.

Sau khi kim tiêm đâm trở lại vào tay, Bách Dương cũng bảo còn có việc phải rời đi trước, và tốt bụng bảo cậu đừng nghĩ đến chuyện đến công ty lại nếu như bệnh viện chưa xác nhận sức khoẻ.

Nằm chán trong phòng bệnh trắng toát, Y Khải với lấy điện thoại, nhất thời lại không muốn tìm weibo nữa mà muốn đọc một số tin tức. Cậu cũng biết cái ôm lần trước ở đài trung ương đã gây bão như thế nào, nhưng điều cậu không ngờ là đến bây giờ nó vẫn nằm trên top search, chẳng chịu nhường chỗ cho ai. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại ấn vào, hàng loạt hình ảnh cùng video hôm ấy hiện ra, cậu cứ lướt hết cái này đến cái khác, không ý thức được bản thân đã vẽ lên một nụ cười.

Nhớ lại cảm giác lúc đó, quả thật ấm áp.

Cậu nhớ Diệu của cậu đến nhường nào.

Nghe có tiếng mở cửa, cậu tưởng Bách Dương quay lại, bèn hướng về đó mà làm nũng:

- Anh Dương à, anh có thấy em và Quần Diệu cùng đứng trên một sân khấu rất ổn không ha?

- Ổn.

Nụ cười của cậu lập tức méo xệch.

Mùi bạc hà phảng phất, giọng nói trầm ấm này không thuộc về Bách Dương mà cậu gọi.

- Diệu...

- Ừ, là anh, có gì không ổn sao?

- Em không có ý đó.

Y Khải cúi thấp đầu.

- Nghe tên Bách Dương nói em tìm weibo mật của anh nên ngất?

Gò má cậu rực hồng, anh có cần nói thẳng ra như vậy không. Người ta da mặt mỏng, cũng biết ngượng cơ mà.

- Không cần tìm nữa.

- Hả?

- Anh bảo là không cần tìm nữa.

- Em...

- Đây.

Người trước mặt cậu không cảm xúc đưa điện thoại tới, thực sự là weibo mật của anh.

Y Khải mờ mịt quét lấy, cảm thấy cuộc đời sao quá kì diệu, ngây ngốc chẳng nói được lời nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro