một, người cũ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngàn vạn lần, Y Khải chưa từng nghĩ sẽ gặp lại người yêu cũ của cậu trên show truyền hình cuối năm phát sóng toàn quốc.

Dù là cậu và Quần Diệu ngày đó quen nhau ma không hay, chia tay thì quỷ không biết, nhưng chuyện cũ dù sao vẫn rất động tâm. Vụ việc năm đó để lại vết thương không nhỏ, khiến cậu mỗi lần bị phóng viên hỏi đến quan hệ hai người chỉ có thể cười trừ nói rằng đã không còn hợp tác nên cũng ít gặp mặt. 

Hai người không thể nói là chia tay trong hòa bình, đối với Quần Diệu, ai biết chuyện đó liệu có để lại vết thương lòng gì không. Quen nhau nhiều năm, chỉ vì cãi nhau nho nhỏ mà nói lời chia tay lạnh lùng như vậy, chính cậu còn thấy mình quá tàn nhẫn.

Cuối cùng cũng là do tuổi trẻ ngông cuồng bồng bột nên bây giờ mới khó khăn khi gặp mặt nhau đến thế.

Cậu nhìn ra xa xăm, Thành Đô trắng xoá tuyết là tuyết, hình như cũng ngày này hai, ba năm trước, cậu cùng anh trai tốt Bách Dương đi ăn lẩu. Khi ra về không ngờ trên màn hình tivi của một cửa hàng xuất hiện màn trình diễn của Quần Diệu. Vậy là bao nhiêu chua xót dồn hết lên đôi mắt ướt mem, cậu lặng lẽ theo dõi cả màn trình diễn, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, thì thào "Tốt quá".

Không biết chữ "tốt quá" ấy là tốt khi nhìn thấy anh khoẻ mạnh, hay tốt khi nhìn thấy anh biểu diễn, hay là tốt khi cả hai không còn bên nhau. Tình cảm của họ, rõ ràng là mỉa mai.

Trên sân khấu lớn lúc này, Quần Diệu đứng cạnh cậu, trầm ổn phát biểu cảm nhận, nụ cười rạng rỡ ngày nào được thay bằng một cái mỉm nhẹ môi. Anh đã trưởng thành, cậu cũng trưởng thành, không còn là những cậu thiếu niên ngây ngô ngày ấy nữa. Cậu liếc sang anh, chỉ thấy ánh mắt anh hướng về khán giả, lấp lánh như sao.

Nhưng Y Khải không biết, Quần Diệu đã nhìn trộm cậu không ít hơn hai lần.

Những chuyện lúc trước kia chỉ có thể nói với phóng viên rằng hết hợp tác thì không ở cùng một chỗ nữa, nhưng làm sao quên đi được? Nhất là họ đã từng có gì đó với nhau. Nhất là khi cậu đứng cạnh anh, mùi nước hoa quen thuộc vờn quanh mũi, khiến anh nhận thức được rằng mình đang trưng ra dáng vẻ bình thản đến kì quặc với người yêu cũ.

Y Khải từng công khai xin lỗi nếu cậu có khiến anh khó chịu trong quá trình hợp tác, dù chỉ anh biết rằng cậu đang đề cập đến chuyện năm đó. Y Khải cũng từng nhắn tin cho anh để xin lỗi. Anh cũng biết. Y Khải nhờ Bách Dương chuyển cho anh lời xin lỗi. Anh cũng biết.

Vậy rốt cục là Quần Diệu còn đang chờ đợi cái gì mà không quay lại với cậu?

Chỉ có mỗi chuyện này là anh không biết.

Anh đánh mắt sang cậu, vô tình bị bắt gặp, Y Khải chỉ đành nở một nụ cười gượng gạo giải thoát cả hai khỏi tình huống căng thẳng.

Hai người bình bình ổn ổn đến hết chương trình, cậu thấy có người tiến đến bắt tay anh, cũng biết điều lùi xuống một chút. Nhưng cậu không ngờ ngay giây sau đó, Quần Diệu đã xoay người ôm chầm lấy cậu.

Não của Y Khải đình trệ, cái mùi hương này, vòng tay ấm áp này, cậu cứ nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có nó nữa. Cậu đưa tay siết lấy lưng anh, mắt đã tràn ngập nước.

- Đừng động. Có phóng viên.

Như có gì đó vừa rơi xuống, cậu hụt hẫng khóc không ra nước mắt.

Hôm nay ôm lấy cậu chỉ vì phóng viên đang quay phim hai người. Còn gì chua xót hơn không chứ?

- Anh thật sự vẫn chưa tha thứ cho em đúng không?

Giọng cậu đều đều, khoé mắt đã dần hoe đỏ, chỉ cần anh nói ừ, có lẽ cậu sẽ ngồi sụp xuống khóc ở đây luôn.

- Ngốc.

Quần Diệu buông cậu ra, quay đầu bước vào hậu đài.

Anh là vừa giận cậu, nhưng cũng vừa yêu.

Đầu của Y Khải bắt đầu nhảy số, cậu quên cả khóc chạy theo phía sau lưng anh, ngượng ngùng thì thào vào tai Quần Diệu mấy lời.

- Em nhớ anh.

Sau đó lập tức biến mất hút.

Quần Diệu trầm ngâm một chút, lòng hơi dao động bước đi. Cậu đã chủ động như vậy, anh có nên nói rằng ban nãy là anh muốn ôm cậu không.

Vẫn là nên đợi thêm một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro