Chương 5: Lời xin lỗi chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, nắng lên Phương Tiểu Nhi dần mở mắt ra, thấy xung quanh đều màu trắng và thuốc sát trùng nồng nặc, bất chợt tay cô có một luồng hơi ấm nhẹ nhàng được truyền đến, quay lại thấy con người đang nắm tay cô, ngủ thì ra là lúc cô hôn mê, Dương Tử Thiên đã chăm sóc cho cô từng li từng tí mà đã ngủ lúc nào không hay. Cô cúi người xuống ngắm từng đường nét sắc sảo có ánh nắng rọi trên khuôn mặt của anh, đôi mắt nhắm lại bị mái tóc che đi đẹp mê hồn. Sao một người có thể đẹp như thế!

Trong lúc, Phương Tiểu Nhi cô đang mơ mộng ngắm nhìn anh, đôi mày anh nhíu lại, đôi mắt mở ra, ngẩng đầu lên mơ màng nhìn cô gái đang say sưa ngắm mình. Bốn mắt chạm nhau, không nói lên lời, im lặng đến vị diệu.
Khoảng vài giây đối phương mới trở về hiện tại, đỏ mặt quay đi.

Dương Tử Thiên mặt hơi hơi đỏ, ấp a ấp úng nói:
-Cô...cô tỉnh rồi à.

Đáp lại anh chỉ vài từ ậm ừ của cô. Hai người lại im lặng, lúc sau cô mới cảm thấy anh vẫn còn nắm tay mình thì ngượng chín mặt, đôi môi mấp máy gọi tên anh:
-T..Tử Thiên.

Khi nghe cô gọi tên mình liền quay sang vội trả lời: -Hửm, có chuyện gì? Cô thấy khó chịu trong người sao?

- Không...phải mà chỉ là...tay của anh...
Cô chỉ nói đến đây và chỉ tay anh đang nắm tay cô. Giờ anh mới hiểu ra đỏ mặt lần nữa ấp úng vài câu:
-À ừm xin lỗi
-Kh...không sao

Cùng lúc đó, dì Hân và Tiểu Tư vào, thấy cô đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đi liền vui mừng hỏi thăm:
-Tiểu Nhi của dì con đã khoẻ hơn chưa? Có khó chịu chỗ nào không? Con đói không? Sao mặt con đỏ quá vậy? Thiên Thiên nhà dì lại ăn hiếp con nữa đúng không? Dì sẽ cho nó một trận blah blah blah...

Phương Tiểu Nhi bị hỏi tới tấp, mắt @.@ nhìn Tiểu Tư cứu giúp, Tiểu Tư thấy mẹ mình hỏi hơi quá và thông cảm cho Tiểu Nhi đành thở dài, đặt hai tay lên vai mẹ mình và nói:
-Mẹ à, Tiểu Nhi chỉ mới tỉnh dậy không lâu nên để cho em ấy nghỉ ngơi với lại em ấy còn có chuyện muốn nói với Thiên Thiên nhà ta mà nên để cho hai em không gian nói chuyện chứ. Con nhớ là mẹ có cuộc họp quan trọng với đối tác mà, sắp trễ rồi đó.

Dì Hân nghe xong liền nói:
-Con nói đúng, vậy Tiểu Nhi nhớ nghỉ ngơi tốt nha con. Còn Thiên Thiên dì sẽ nói chuyện với con sau.
-Dạ.

Tử Thiên liền giật mình, cười ngượng đáp:
-Dạ thưa dì.

Dì Hân chỉ ậm ừ rồi đi ra ngoài, Tiểu Tư đứng dậy và nói: -Anh sẽ để không gian cho tụi em nói chuyện.
Rồi Tiểu Tư bước tới cửa, dừng lại, nhìn Tử Thiên và đưa ngón cái lên ngụ ý rằng "Cố lên nhé em trai, anh tin tưởng vào em" rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Miệng của Tử Thiên giật giật chỉ biết cười trừ "Haha"

Tử Thiên ngồi xuống ghế giường bệnh và nói nhỏ chỉ đủ cô nghe thấy:
-Tôi..tôi xin lỗi.

Tiểu Nhi nghe vậy liền cười, lắc đầu nói:
-Không người xin lỗi phải là tôi mới đúng. Tôi đã gây cho anh, anh Tiểu Tư và dì Hân quá nhiều phiên phức, tôi không biết dây buộc tóc đó là người mẹ đã mất của anh, tôi xin lỗi. Từ giờ, tôi đã quyết định dọn lại về nhà tôi rồi, tôi sẽ nói với dì Hân sau.

Nghe những lời đó, Tử Thiên nắm lấy tay cô ở cô vào lòng, thủ thỉ vào tai cô:
- Không, cô không có lỗi gì cả, người xin lỗi là tôi, đáng ra không nên nói những lời lẽ khó nghe đối với cô. Xin lỗi vì đã hết bực tức lên người cô. Hãy tha thứ cho tôi và mình về nhà nhé, được không?

Mắt cô đỏ hoe, giọt nước mắt đầu tiên chảy xuống, cô gật đầu đồng ý.

_________Hết chương______________
Hết ý tưởng rồi😭😭
Cho mọi người nghe xã stress khi đang ôn thi nhé!!

https://www.youtube.com/watch?v=Nxs_mpWt2BA


CHÚC MỌI NGƯỜI THI TỐT VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU ĐIỂM CAO NHÉ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro