Chương 4: Cô gái trong tiềm thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là đâu?. Tôi mơ màng huơ tay. Trước mặt tôi là nơi màu trắng, không có gì cả, thì một giọng nói vang lên:
-Trong tiềm thức của cô đấy, đồ ngốc.
Tôi quay người quá, ngước nhìn chủ nhân của tiếng nói đó. Thật không thể tin được! Một người giống y hệt tôi, nhưng cái cách ăn nói làm tôi liên tưởng đến ai đó. Thật đau đầu!

Từ khi đến Bắc Kinh, gặp tên khó ưa, rồi còn bị tai nạn nữa chứ. Tôi không nhịn được hỏi người bí ẩn kia:
- Cô là ai? Còn tôi, sao tôi lại ở đây?
Cô ta nhìn tôi và nói:
- Tks, tôi là người trong tiềm thức của cô, cô đã bị tai nạn và đang hôn mê. Nếu cô không tin thì cứ nhìn lên màn hình kia đi. (Cô ta vừa nói vừa chỉ tay)

Tôi ngạc nhiên với những lời cô ta nói, bất giác nhìn lên màn hình thấy Tử Thiên đang nắm tay tôi với ánh mắt buồn trong vô vọng nhìn tôi đang nằm trên giường bệnh. Kế bên Tử Thiên có Tiểu Tư và cả dì Hân nữa nhưng tiếc rằng không có mẹ tôi. Tôi đã rơi nước mắt và mong muốn được tỉnh dậy, tôi không muốn ai phải buồn vì tôi cả.

- Cô có muốn biết sao họ biết cô bị tai nạn không?Nếu muốn tôi sẽ cho cô biết.

- Tôi muốn biết, nhưng sao được.

- Tks, mau nhìn lên màn hình, nó sẽ hiện lên khoảnh khắc lúc cô bị tai nạn .

Tôi nhìn lên màn hình.
_____________Hồi tưởng_______________
"Reng reng reng"tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiểu Tư chạy lại hướng có tiếng chuông.
[Alo, cho hỏi ai đang ở bên đầu dây?]
[Tôi là y tá bệnh viện XXX, anh có phải người nhà của cô gái tên Phương Tiểu Nhi? Nếu phải, thì mong anh đến bệnh viện gấp vì cô ấy đã bị tai nạn giao thông. ]
Tiểu Tư sốc tới nổi làm rơi điện thoại xuống đất.
[Alo alo người nhà bệnh nhân alo alo]
Tiểu Tư tức tối gọi điện cho Tử Thiên.
[Alo, Tiểu Tư anh thấy Tiểu Nhi chưa?]
[EM ẤY ĐANG Ở TRONG BỆNH VIỆN XXX VÌ BỊ TAI NẠN GIAO THÔNG. MAU TỚI ĐÓ NGAY]

Tử Thiên tức tốc chạy đến bệnh viện vừa chạy vừa lẩm bẩm:
- Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhất định.
*Ở bệnh viện*
-Anh Tiểu Tư...
Tử Thiên nhìn anh trai đang ngồi thẩn thờ trên ghế ở hành lang, ngước lên nhìn Tử Thiên và chỉ tay vào phòng đối diện và nói:
- Em ấy đang ở trong đó, màu vô đi. Anh sẽ đi làm thủ tục nhập viện. Dì Hân lát nữa sẽ tới

Tử Thiên không nói gì bước vào, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh với vẻ mắt hốc hác, xanh xao, lấy tay sờ lên mái tóc mượt và chỉ nhìn Tiểu Nhi, tay bên nắm chặt không buông. Để mặt Tử Thiên gần với tai của Tiểu Nhi thốt ra một câu "Tôi xin lỗi, làm ơn tỉnh dậy đi"
_______________Kết thúc hồi tưởng____
Sau khi xem lại khoảnh khắc ấy xong, tôi đưa tay lên mặt để che đi những giọt nước mắt đang rơi.

- Cô muốn tỉnh dậy để sống tiếp chứ?
Tôi nắm lấy tay của cô gái trong tiềm thức và nghẹn ngào nói:
-Tôi muốn tỉnh dậy, tôi muốn sống để gặp mọi người. TÔI MUỐN TỈNH DẬY.

Cô gái trong tiềm thức lấy tay gạt đi nước mắt đang chảy ra khoé mắt, bất giác mà cười và nói:
- Được, nếu cô muốn tỉnh dậy thì tôi sẽ giúp cô. Hãy sống luôn cả phần của tôi luôn nhé!
-Ừm. Cảm ơn cô.
Bỗng nhiên khung cảnh xung quanh trở nên tối xầm lại. Tôi nhắm mắt và nghe những lời cuối cùng của cô gái trong tiềm thức.
- Tạm biệt!
_____________Hết chương 4____________

Mọi người đọc và nhận xét giùm mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro