Chương 3: Đừng đi đâu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, nhộn nhịp, đầy người qua lại.
- Thật ngại quá! Xin tránh đường một chút- Tử Thiên vừa chạy vừa thở hổn hển.
Anh nhìn dòng người qua lại như đang tìm ai đó, anh cắn răng và nghĩ:
* Cô đang ở đâu? Nhất định phải ở đây, nhất định*
_______________2 tiếng trước__________
Sau khi đi công viên cùng Tiểu Tư, tôi lên phòng vừa đi vừa nghĩ đến chuyện của Tiểu Tư nói cho mình về giá đình của Tử Thiên. Bước tới cửa phòng thì thấy Tử Thiên đứng trước kệ sách và nhìn cái hộp lúc nãy tôi vừa cầm. Thấy vậy, tôi lên tiếng:
- A, Tử Thiên sao anh lại ở đây? Thực ra hôm nay, quả thực tôi cư xử không tốt mong anh bỏ qua cho tôi.

Tử Thiên nghe tiếng của tôi, liền quay lại, thấy dây buộc tóc mà tôi đang buộc. Với tay giật mạnh, Tử Thiên bắt đầu trầm mặt xuống và nói:
- Chẳng phải, tôi đã nói rồi sao, người mới? Đừng có tự ý đụng vào đồ trong nhà. Không lẽ, cô không nghe rõ.

Tôi nghe thấy thế, bắt đầu sợ hãi và nói lắp lắp:
- Tô...tôi.. tưởng đây là quà của dì Hân cho nên...cho nên
Bỗng nhiên, anh không nghe tôi nói, quát vào mặt tôi:
- Ở ĐÂY KHÔNG CÓ CÁI NÀO LÀ QUÀ CỦA CÔ. BUỘC ĐÂY BUỘC TÓC CỦA MẸ NGƯỜI KHÁC BỘ VUI LẮM SAO? TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ NHÀ CỦA CÔ ĐỂ CHO CÔ TỰ Ý ĐỤNG VÀO ĐỒ CỦA NGƯỜI KHÁC.

Khoé mắt tôi bắt đầu xây dần, hai hàng lệ rồi xuống gò má, người tôi run rẩy, tôi cúi mặt xuống, quay người đi về phía cửa phòng và nói:
- Tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi.
Bước ra khỏi phòng, chân tôi đi từng bước chậm rồi nhanh dần, chạy nhanh xuống cầu thang. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Tư từ trong bếp chạy ra thấy tôi chạy ngang qua Tiểu Tư với những giọt lệ rơi. Tiểu Tư lên tiếng:
- Ơ Tiểu Nhi em đi đâu vậy?
Tôi bỏ ngoài tai, giả vờ không nghe thấy, chạy tới cửa đóng thật mạnh.
"Rầm" (tiếng đóng cửa)
Tiểu Tư thấy tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra thì chạy lên phòng, thấy Tử Thiên đang đứng nhìn dây buộc tóc. Đó là kỉ vật duy nhất của mẹ Tử Thiên để lại cho mình. Tiểu Tư tức giận, nắm cổ áo của Tử Thiên lên và hỏi:
- Anh hỏi em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em đã nói gì với Tiểu Nhi.
Tử Thiên nhìn anh trai và nói:
- Anh...đây là dây buộc tóc của mẹ em. Kỉ vật duy nhất mà em rất trân trọng.
Tiểu Tư giờ cũng hiểu ra một phần chuyện xảy ra nhưng chỉ biết thở dài và nói:
- Haizzz, để anh tìm em ấy.
- Anh đừng tìm cô ta. Ở đây là Bắc Kinh chứ không phải Việt Nam thế nào cô ta cũng tự mò đường về thôi.

Tiểu Tư tức giận, quát:
-EM NÓI VẬY MÀ NGHE ĐƯỢC SAO?
EM..
- Giờ chúng ta chỉ còn cách ngồi đợi. Bắc Kinh rộng lớn sao biết cô ta ở đâu mà tìm?
Bị Tử Thiên chặn họng, Tiểu Tư chẳng nói ngoài việc im lặng, cũng Tử Thiên xuống phòng khách ngồi đợi.

*50 phút trôi qua*
Tử Thiên ngồi đợi mà chả thấy Tiểu Nhi trở về, trong lòng không thể đợi được nữa liền bật dậy, bước ra khỏi phòng khách, ngồi xuống đeo giày. Tiểu Tư thấy em trai mình đang chuẩn bị đi ra ngoài liền hỏi:
- Em đi đâu vậy?
Tử Thiên ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh trai mình, nhếch miệng cười và nói:
- Đi tìm cô ta.
Tiểu Tư không nói gì chỉ gật đầu.
_______________Hiện tại_______________
Tử Thiên vẫn chạy quanh tìm Tiểu Nhi, chạy đến nơi cô đến nhưng kết quả vẫn không tìm thấy cô.
*Reng reng* (tiếng chuông điện thoại)
-Alo, em nghe đây.
- Tử Thiên em tìm thấy em ấy chưa *đầu dây bên kia*
-Vẫn chưa.
-Bây giờ anh sẽ đi tìm, hai người tìm con bé sẽ nhanh hơn.*đầu dây bên kia*
-Dạ.

Tử Thiên cúp máy và tiếp tục tìm Tiểu Nhi nhưng vẫn không thấy đâu cả.
*Cùng lúc đó*
Tiểu Nhi đang đi loanh quanh, giờ đôi mắt của tôi đã sưng đỏ vì khóc nhiều, cô nhìn nơi mình đang đi, không biết đây là chỗ nào, chưa từng đi qua.
- Đây là chỗ nào?
Thì đi thì nghe tiếng còi xe hơi đang kêu, tôi quay lại. Ánh sáng của đèn xe hơi làm tôi chói mắt. Một tiếng 'rầm' chiếc xe đã tông trúng tôi. Tôi ngã xuống nằm trên vũng máu, nhắm mắt lại và dần dần mất đi ý thức.

*Hết chương*
______________________________________
Mong mọi người góp ý và vote cho mình. Cảm ơn😻😻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro