Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác khi yêu một người mấy ai đã nếm thử có lúc vui sướng khi nhận được tin nhắn từ người mình yêu, có lúc buồn tủi khi họ không xem tin nhắn, hạnh phúc khi được quan tâm, giận hờn khi họ làm ngơ mình
Nó thì đang đợi tin nhắn từ hắn gần một giờ nick vẫn không sáng đèn. Giây lát lại vào xem hắn mặc dù đã tự nhủ bản thân không là gì của hắn cần gì phải đợi chờ hắn. Nó đợi hắn trả lời lâu quá nên ngủ quên điện thoại vẫn treo.
Hắn đi dự sinh nhật về thấy điện thoại có thông báo tin nhắn của nó liền vội vào xem "anh rãnh không nói chuyện với em nha" 9h03'
"Ủa sao không trả lời em, giận gì em hả " "anh bận à" 9h45'
Hắn thấy khuya rồi mà nick nó còn sáng đèn hắn nhíu mày liền vội nhắn tin cho nó
"Sao em ngủ muộn vậy"
"Anh mới đi sinh nhật về "
Vì điện thoại vẫn cầm trên tay rung lên làm nó thức giấc dụi mắt nhìn điện thoại tin nhắn từ hắn nó ngồi bật dậy trả lời tin nhắn " em cứ tưởng anh giận gì nên không trả lời em"
"Ngốc ngủ đi muộn rồi, bộ không ai kêu em ngủ sớm sao, có bạn trai chưa " hắn gửi
"Đâu ai thèm em" nó trả lời
"Sao lại không ai thèm chứ, có mà "
"Ai vậy anh"
"Thôi muộn rồi em ngủ đi" hắn chuyển chủ đề
"Ơ anh còn chưa trả lời em"
"Bí mật ngủ đi cô ngốc của anh"
"Anh ngủ ngon " Nó quá hồn nhiên nên không biết ẩn ý câu nói của hắn. Kết thúc cuộc trò chuyện với hắn nó liền đi ngủ
--------------------
Sau giáng sinh là thi học kì một tất cả học sinh trường đang tận dụng thời gian cuối cùng thoải mái để chiến đấu. Hôm nay là giáng sinh ai nấy trên tay đều có tấm thiệp hộp quà nhất là những chàng soái ca, nàng soái tỷ.
Tay hắn và anh đang có phần quà vừa hay đều định tặng cho một người
"Chắc Thư thích lắm " anh nói nó
"Ừ tao cũng nghĩ vậy " hai nó nhìn nhau cười
"Ê mà ai tặng giờ, tao lười lắm" anh nói
"Tao cũng lười lắm " (hai anh đó ngại kìa chứ lười gì ông ơi)
"Phong, Huy anh giáng sinh vui vẻ " Băng phía sau đi lại cười
"Ừ" hắn trả lời
"Hmm" anh không nhìn nó
Có lẽ ngại do hai anh trả lời giống không thích mình. Thấy hộp quà trên tay họ cô hỏi tặng ai họ nói tặng Thư. Nếu mình anh nói thì không sao đằng này hắn cũng vậy làm Băng biến sắc. Nhưng vẫn giữ bình tĩnh Băng nói "để em đưa hộ" do hai anh không ai dám đưa nó nên đành chấp nhận. Đợi Băng đi khuất hắn nói "mặt nhỏ sau sau ý "
"Tao không yên tâm đưa quà Băng giữ " mặt nghiêm túc
"Tào lao quá vậy mày đuổi theo đi " hắn giỡn
"Ừ mày về lớp trước " anh đuổi theo
"Ơ tao chỉ nói giỡn mà " anh đã đi mất. Hắn lắc đầu cười
Đi một lúc thì anh đã thấy Băng. Anh thấy Băng đang định quăng quà của họ vào thùng rác. Anh lại cầm tay Băng lấy quà lại anh nhìn cô lúc mới lên tiếng có vẻ anh rất giận "cô vừa làm gì vậy, tôi biết cô không thích Thư nhưng có cần làm vậy không, làm những việc như vậy sau lưng bạn thân cô thấy vui chứ" anh cười đểu đẩy cô qua rồi đi. Có lẽ Băng không ngờ bị phát hiện nên rất ngạc nhiên đứng chôn chân ở đó. Lúc lâu lên tiếng "Minh Thư tại sao, tại sao như vậy " Băng như hét lên
-----------------
Thấp thoáng thi học kỳ xong. Cô, nó, Băng đều đạt kết quả tốt. Hắn thì vẫn như cũ đứng đầu khối, anh vẫn giữ phong độ cuối lớp. Nó mới rũ Mai, Băng, Huy, Phong ăn mừng. Ngày đi Phong có dẫn theo đứa em họ do bác hắn nhờ giữ hộ. Họ nói chuyện rất vui đột nhiên em họ của hắn làm đổ thức ăn lên người nó. Nó thích nhóc đó lắm nên chỉ cười rồi vào wc. Ra họ vẫn trò chuyện tí mới về.
----------------
Nó với cô đang ngồi trong quán cà phê. Mặt nó hơi buồn. Im lặng lâu cô cuối cùng không chịu nổi mới lên tiếng "mày dạo này sao vậy" cô thở dài
"Mày tin tao không tao không có cố ý đổ nước vào người thằng nhóc em Phong"
Nó nói làm cô nhớ lại cái hôm ở nhà Phong rõ ràng là Băng cố ý làm vậy nhưng không biết nó biết không
"Chuyện có liên quan đến Băng mày biết không " cô hỏi nó
"Không thể nào do tao dấp phải thứ gì rồi té" nó rất chắc chắn
"Để tao kể lại cho nghe" cô nói
"Ừ "
"Bữa đó mày bưng ly chanh nóng trong bếp ra mày đi gần tới em Phong mày biết tại sao mày té đổ lên nhóc không, là vì lúc mày đi Băng đưa chân cản chân mày té vừa lúc đó Phong vào tới nhưng không thấy những gì Băng làm mới hiểu lầm mày cố ý đổ lên người nhóc" cô uống ít nước
"Không thể nào làm như vậy Băng có lợi ích gì "
Cô nói tiếp " không chỉ vậy, lúc tao ngang phòng khách còn nghe Băng thêm mắm muối vào chuyện đó, Băng nói Băng chứng kiến tất cả còn nói là do mày ghét nhóc từ bữa đổ thức ăn lên người mày nhưng Băng không ngờ tao trên lầu thấy những gì trong bếp hết " cô nhìn nó
"Nhưng Băng làm vậy có lợi ích gì" nó nghi ngờ
"Tao không biết, mày với Phong sao mà tối ngày mặt như không có sức sống"
"Từ bữa đó giờ không gặp, nhắn tin không trả lời" nó cười như không cười
"Phong hiểu lầm mày thật rồi " cô lắc đầu
"Chắc vậy"
"Rồi chuyện mày thích Phong"
"Thuận theo tự nhiên" nó nói nhìn ra đường xe vẫn chạy tấp nập
"Băng khác rồi, dạo này nó cứ sao sao ý, hay nó cũng thích Phong, nếu đó là sự thật thì mày sẽ"
"Thuận theo tự nhiên " mắt nó vẫn nhìn ngoài đường
"Mày khùng à, nếu như vậy không lẽ mày nhường nó rồi ngồi khóc" cô tức giận
"Trái đất vốn tròn nếu là của nhau dù có sảy ra bao nhiêu sóng gió cũng là của nhau, nếu không là của nhau có cố gắng thế nào cũng bằng không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro