Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng lâu rồi hắn và nó không nói chuyện cũng ít gặp nhau. Không phải muốn quên là có thể quên đôi lúc ta càng muốn quên một ai đó ta lại càng suy nghĩ nhiều về họ. Không phải không nhắc đến là không nhớ chỉ là họ đã chiếm một phần lớn từ sâu trong lòng ta vị trí đó chỉ dành riêng cho họ. Không phải cứ tránh mặt lâu ngày sẽ thành người lạ mà tránh mặt càng lâu để khi gặp lại cảm súc càng nhân lên gấp bội khi ấy chỉ muốn ôm họ thật lâu để bù lại khoảng thời gian ấy. (Ôi ta đi xa rồi quay lại)

Định mệnh luôn sắp đặt cho mọi người dù đó là đều ta muốn cũng có thể là không. Hôm nay định mệnh lại để họ gặp nhau. Thật ra nó nhớ hắn lắm cũng muốn đêm đêm nhắn tin cùng hắn chỉ nó nhắn mà hắn không trả lời rồi thôi. Nó cũng muốn chạy lại lớp hắn mà nhìn khuông mặt người mà nó nhung nhớ nhưng lấy tư cách gì.
Sân trường vắng lặng hôm nay nó đi học sớm vì tới tổ nó trực. Tung tăng đi về phía lớp học nó lại gặp hắn. Hai ánh mắt chạm nhau nó nhìn ra sự bất ngờ trong ánh mắt đó có lẽ chỉ trong một vài giây thôi. Nó đứng chôn chân ở đó nhìn hắn cư nhiên hắn cứ lướt qua như chưa từng quen biết. Tim như thắt lại, mũi cay cay. Nó không biết nó có khóc không nhưng giờ phút này trước mặt nó là một mãn trống trải. Nó đứng đó không biết bao lâu thì có tiếng phía sau vọng lại của cô làm nó quay về thực tại
"Ê nhỏ lại cầm chổi tiếp chị, nhanh còn quét lớp "
Lại cầm chuổi rồi hai nó lên lớp thi hành nhiệm vụ cùng mấy đứa trong tổ. Gần vào học thì Băng hí hửng vào trên tay cầm hộp sữa cô thấy lạ vì đó giờ Băng không thích uống mà nay mặt như trúng độc đắc.
"Ê đó giờ mày đâu uống sữa"
"Ahihi tao mới được anh Phong cho á, hổng biết ngày mai có hông"
chuyện lúc nãy sảy ra đã làm nó không ổn mà giờ thêm này nữa sắt mặt nó kém lắm. Còn cô thì không tin vào tai mình
Băng quay nhìn mặt nó nói "ê Thư chắc sữa anh Phong cho ngon lắm nhỉ" không biết Băng có ý gì nó cười nhưng nụ cười khó coi
Mấy tiết học này nó không biết giáo viên nói gì làm tiếng trống ra chơi vừa dứt nó liền ra ngoài ban công đứng cái cảm giác được gió thổi vào mặt làm nó quên đi chuyện buồn.
Cô thấy nó như vậy suốt buổi học cũng chẳng vô. Đặt dấu nghi vấn thật lớn về chuyện Băng cô cần biết sự thật.
Lúc ra về lớp về hết chỉ còn mỗi nó với cô
"Ê nay cho tao qua nhà mày ăn ké nhé " cô nói mấy lần nó mới trả lời hình như nó không nghe cô nói
"Ừ cũng được "
"Bộ tao qua nhà mày mà mày không vui sao, vậy tao không qua'' cô vờ giận
"Tào lao quá"
"Ahihi ngủ ké luôn nhá" cô cầm cánh tay nó cười cười
"Ừ đi chễ rồi"
Nói rồi hai đứa nắm tay về
-------------------------
Tại nhà nó sau khi ăn uống no nê hai đứa cáo từ cha mẹ nó lên phòng
"Ê mày tao tắm trước nhá" nó lên tiếng
"Ừ " nó đi tắm cô ngồi trên giường nghĩ có lẽ nên nói cho nó biết về hộp sữa chứ nó buồn cô thấy tội nghiệp nó lắm. Nhớ lại lúc ra chơi cô gặp Huy. Cô hỏi chuyện hộp sữa anh có trả lời
"Anh không ngờ Băng lại nói như vậy chứ anh mua ba hộp sữa, anh một hộp còn hai hộp cho Phong cái lúc đó Phong nói Phong lấy một hộp thôi vừa lúc Băng qua Băng nói là Băng thích uống đó lắm nên Phong đưa Băng"
Tiếng mở cửa làm cắt suy nghĩ cô, nó ra nên cô vào tắm
Lúc tắm xong ra thì cô thấy nó ngồi ghế ngoài ban công, cô thấy mắt nó ngấn nước, cô rút tờ giấy đưa nó kéo ghế ngồi đối diện nó.
"Mày xem bộ dạng mày ra nông nổi nào rồi, có đáng không"
nhìn con bạn thân mình ra vậy cô thấy đau giùm nó. Cô kể chuyện lúc ra chơi cho nó nghe tất cả. Ngồi hồi lâu nó lên tiếng
"Nực cười thật tại sao tao không từ bỏ được chứ, mày biết không tao đã cố lắm rồi"
"Vậy mày cứ nói ra hết tình cảm mày cho ổng đi" cô nói nghiêm túc
"Tao không làm được, tao sợ, tao sợ "
"Mày ngu quá Thư à, tao thấy mày mù quáng quá rồi, vậy mày cứ ở đó mà đơn phương đi ở đó tự mình đau ở đó cứ suốt ngày chia sẻ tus đơn phương này nọ, bộ sợ không ai biết mày đơn phương à"
cô nói mà nước mắt cứ rơi. Đứng dậy lấy tờ giấy cô nhìn lên bầu trời đầy sao
"Tao không muốn như vậy đâu, tao chia sẻ là vì tao đau, tao đau nhưng không người tâm sự "
Nó khóc nấc lên như những tâm sự của mình dồn ép ra. Cô ngồi xuống nắm tay nó
"Không sao hết, cứ khóc rồi tâm sự cho tao nghe có tao mà "
"Hức.. Hức tao muốn mình chưa từng gặp Phong, rồi cũng không có ngày tao yêu Phong, không hiểu lầm, cũng sẽ không buồn như bây giờ"
"Ừ ừ "
"Tao muốn nói ra tình cảm của mình, tao muốn được như mọi người khác, được nắm tay dạo phố, được đèo nhau mỗi ngày đến trường, được cùng ngắm pháo hoa mỗi khi giao thừa"
"Ngốc "
"Mày biết cái đơn phương nó làm tao mệt mỏi lắm rồi khi Phong vui đùa cùng những cô gái khác muốn ghen không có tư cách, lúc Phong buồn tao buồn hơn muốn an ủi cũng không có tư cách"
"Ừ "
"Mỗi người đều có một mối tình đầu, quan trọng là cách chúng ta tiếp nhận sẽ là tình đầu đáng nhớ hay tình đầu tiếc nuối tao dành bấy nhiêu tình cảm tiếp nhận chưa đủ à"
"Đủ mà ngốc quá"
Nó ho rồi hắc hơi mấy cái
"Tay mày lạnh quá, muộn rồi ngủ thôi "
Hai đứa lê lết đi vào, có lẽ khóc quá nhiều nên nó mệt rồi ngủ liền nhìn người bạn thân bao lâu nay chưa từng thấy bộ dạng như vậy của nó
Trong tình yêu có một loại khoảng cách xa nhất. Khoảng cách đó được gọi là lãng phí vì người mình yêu đang ở trước mặt mình mà không biết trân trọng. (Phong ca à anh không cần Thư tỷ thì em bắt đi đó)

(Chương này cảm xúc đầy )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro