Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp 9 là năm học cuối cấp hai. Bao nhiêu bài kiểm tra lần lượt ùa về tấp nập. Sau kỳ thi kết thúc năm học còn đối đầu với thử thách lớn trước kỳ thi chuyển cấp.
Nó với cô đang ngồi trong quán nước trước trường vì hôm nay trống tiết
"Ê cũng sắp thi cuối năm còn thi tuyển sinh nữa mày định cấp ba học ở trường mình luôn hay chuyển để tao học chung với " (trường nó bao gồm cấp hai và cấp ba)
"Trường này luôn, chứ động lực tao ở đây rồi còn đi đâu"
"Ui ngu quá nhỏ ơi, mày không thể vào trường vì một người con trai mà... Hãy vào trường có thật nhiều trai đẹp"
Cô nói xong câu đó nó với cô bật cười
"Thi xong được nghỉ mười ngày mới vào ôn thi tuyển sinh hay là tụi mình đi đâu đó chơi rồi hả chiến đấu " nó nói
"Ừ đi biển nha" mắt nó sáng rực
"Tao cũng thích biển lắm"
"Ê kêu anh Huy nữa" cô cười cười
"À ha đi đâu cũng anh Huy suốt ngày cái gì cũng Huy, nghi ngờ nha" nó nhìn cô
"Có đâu mày tao lao quá" cô quay mặt qua chỗ khác
"Mặt mày đỏ kìa "
"Có đâu " cô lấy tay đậy mặt

Ngày xuất phát có cô, nó, hắn, anh cùng Băng đi. Nó không ngờ là lúc cô rũ Huy xong Huy còn kéo theo Phong.
Lúc đi hắn nhờ người tài xế láy xe đưa họ đi.
Tới nơi họ ở khách sạn nghỉ ngơi rồi cả đám cùng rũ nhau đi chơi. Ra biển chơi một lúc cô kéo tay anh lên tiếng
"Anh Huy lúc nãy em thấy có quán ăn em hơi đói hay mình cùng Băng đi ăn" cô và anh nhìn Băng
"Oki em, mình đi Băng" anh kêu Băng
"Thôi em không đói đâu, anh với Mai ăn đi "
Không biết Băng không hiểu ý cô với anh đang tạo cơ hội cho nó với hắn làm hoà hay đang cố ý để không có không gian riêng cho nó với hắn.
"Vậy hai người đi đi để Băng ở lại" nó lên tiếng
Anh và cô bất lực họ đành đi. Lúc đi cô vẫn rất phẫn nộ
"Anh thấy rõ ràng là Băng cố ý, đúng là nhận xét về Băng của anh không sai" anh cũng rất tức giận

Quay lại với nó và hắn. Từ lúc đi dạo quanh khu chợ bán quà lưu niệm tới giờ nó và hắn chưa nói với nhau câu nào. Giữ vị trí nó đi trước còn hắn và Băng phía sau. Nó im lặng quan sát những mặt hàng lâu lâu ghé vào xem. Còn hắn và Băng đang nói chuyện hầu như Băng hỏi hắn trả lời lâu lâu nghe tiếng Băng cười. Tuy nói chuyện với Băng nhưng hắn ánh mắt luôn đặt lên từng hành động nó. Đến một chỗ bán lắc tay bằng ốc hắn thấy nó nhìn lâu lắm có lẽ nó thích nhưng không biết nên mua hay không. Chợt nó quay mặt chạm ánh mắt hắn nhìn nó nó quay mặt đi về phía trước. Hắn đứng lại mua chiếc lắc ấy. Băng mới mua xong sợ dây chuyền ngọc trai thì thấy hắn mua lắc tưởng mua cho mình liền chạy lại. Chưa tới hắn thì Băng hơi bất ngờ vì hắn bỏ chiếc hộp đựng cái lắc vào túi quay nhìn nó phía trước mĩm cười. Băng tức giận lắm nhân lúc nó đi vào đám đông hắn không chú ý liền đi lại đưa tay đẩy nó thật mạnh nó té. Hắn không thấy nó liền tìm. Thấy nó té hắn hốt hoảng chạy lại. Băng thấy hắn lại liền làm bộ đở nó.
"Em có sao không, có bị thương đâu không, đau lắm không để anh dìu em lại ghế đó ngồi" hắn dìu nó lại ghế ngồi
"Chân mày chảy máu nhiều quá có gì không, sao không chú ý bản thân chứ" Băng nói
"Em không sao hai người đừng lo" nó nhăn mặt gượng cười
"Tay mày máu nữa kìa, mày vậy về khách sạn đi, đi nổi không " Băng cầm tay nó
Nó cứ nói không gì cùng cười ngượng. Băng thấy tâm trạng tốt hơn Băng suy nghĩ 'cho mày khỏi về khách sạn'
Còn hắn thấy nó như vậy không biết sao khó chịu lắm. Hắn ngồi xuống trước mặt nó
"Lên đây anh cõng nhé, chứ em như vậy đi là chân đau với lại ở đây về khách sạn không có xe mà xa nữa " hắn quan tâm nó

Câu nói của anh làm nó và Băng bất ngờ. Băng lúc này phải nói là bốc khói đỉnh đầu một phần vì hắn quan tâm nó, một phần vì từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nói chuyện dịu dàng câu dài như vậy với Băng

"Dạ thôi em tự... " chưa nói hết câu hắn đã cắt đứt lời nó "LÊN" hắn hình như đã mất kiên nhẫn

Hắn cõng nó về khách sạn đường xa trời đang nắng nó lấy tờ khăn giấy từ túi xách ra đưa ra trước mặt hắn
"Nè anh lau mồ hôi chán đi" nó cũng định lau nhưng ngại
"À em đưa anh rồi tay nào anh lau, anh cho em té chập hai nhé" hắn cười làm bộ nớ lõng tay
"Ơ ơ đừng mà để em lau cho anh" nó lau mồ hôi trên chán cho hắn
"Em kề tai sát mặt anh đi, anh nói này " hắn kêu nó. Nó kề vào hắn nói
"Rán ăn nhiều vào em nhẹ quá" "với lại ăn nhiều vào cho mau lớn anh chờ " câu sau hắn nói nhưng chỉ mình hắn nghe
"Ý anh nói là em mập chứ gì, em hờn"
"Không anh nói thật"
Thật ra giờ phút này nó chỉ muốn thời gian dừng lại để được như vậy mãi mãi

Màn trình diễn thiếp một tiếng, chàng một tiếng mà đùa giỡn Băng chứng kiến hết, họ xem Băng như không tồn tại. Băng hiện giờ chỉ muốn lại đập nát màn trước mặt (chế à đây gọi là gậy ông đập lưng ông)
Băng tức quá hóa ngu đá vào tảng đá quen đường chảy máu ngón chân "A A" Băng la lên nó và hắn quay đầu lại
"Mày /em bị sao vậy " cả hai đồng thanh càng làm Băng sôi máu
"Không sao đi đi" Băng biếtlời
"Là do em nói vậy anh đi chân em chỉ bị ít thôi lưng anh không thể cõng hai người" nói rồi hắn tiếp tục đi (anh phũ phàng quá)
Băng cứ tưởng nói như vậy hắn sẽ quan tâm Băng không ngờ hắn bỏ đi làm Băng lê lết về

Tới khách sạn đưa nó về phòng nó băng bó vết thương rồi hắn mới đi

Nói hết quan tâm một người rất rất quan trọng trong lòng ta vì một chuyện hiểu lầm là tự lừa bản thân chúng ta thôi. Nếu thật sự đã quan trọng trong lòng rồi thì cho dù họ làm gì cũng có thể tha thứ. Muốn biết bản thân có còn cảm giác với họ không thì hãy đợi họ gặp chuyện rồi sẽ biết... Họ đau mình còn đau hơn


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro