Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là bữa cuối nhóm nó ở lại  chơi. Tối họ ăn xong lên phòng nghỉ. Nó hơi buồn nên ra bãi biển ngồi hóng gió. Ngồi không bao lâu có tiếng phía sau nó quay lại thấy hắn cũng ngồi theo xuống tảng đá bên cạnh nó. Cả hai không biết nói gì nên cứ ngồi đó.
"Em đơn phương ai vậy" không biết sao hắn lại hỏi vậy hắn cũng không biết
"Tại sao anh lại hỏi " nó ngạc nhiên. Hắn không trả lời
"Có thể là anh" "em đùa đấy" cả hai lại tiếp tục im lặng
Lúc sau nó lên tiếng
"Chuyện nhóc em họ anh em không cố ý "
"Chuyện đó anh quên rồi "
Không có gì nói cả hai tiếp tục ngắm sao. Hắn hát nó không ngờ hắn hát hay tới vậy.
"Hết rồi mau quá, mai là kết thúc " nó nói giọng hơi buồn
"À anh có này tặng em" hắn lấy ra chiếc lắc hôm bữa mua đeo vào tay nó
"Ơ... " nó không biết nói gì mắt nó có lẽ đã hồng do tối có lẽ hắn không thấy. Bình tĩnh lại nó đã định nói hết tình cảm của mình cho hắn nghe nhưng chỉ nói "cảm ơn "
"Anh tặng này kèm theo điều kiện đấy "
"Em hứa phải giữ thật cẩn thận, nếu em làm mất là xem như anh không chơi em nữa "
"Vâng"

Chuyện tình cảm trên đường đi tìm hạnh phúc thật sự luôn có những trở ngại nhưng nếu ta vượt qua hết thì hẳn là hạnh phúc sẽ được nhân lên. Nhưng quan trọng là sau tất cả trở ngại liệu ta có thể tìm thấy nhau hay là không.

Họ về thì vài ngày sau thì cũng bất đầu ôn thi và thi. Trong ba đứa nó là đứa có số điểm cao nhất. Thi xong cũng khá lâu rồi tụi nó không gặp nhau. Đột nhiên hôm nay Băng lại hẹn nó ra quán kem nói chuyện nhưng khác một điều là Băng không cho Mai đi cùng. Trước khi đi nó có nhắn tin với cô về việc Băng rũ nó mà không cho cô đi cùng. Cô lúc này thấy lạ nên đành xin địa chỉ rồi rũ Huy cùng đến chỗ.
Nó và Băng ngồi gần cửa. Cô và anh chọn một góc khuất đảm bảo nó và Băng không thấy mà có thể nghe cuộc trò chuyện của nó

"Mày tìm tao có gì hông,lâu rồi tao hẹn không đi" nó hỏi
Băng đi thẳng vào vấn đề
"Mày thích Phong"
Nó không trả lời vì nó còn đang suy nghĩ
"Mày biết không tao cũng thích Phong. Nhưng tao sẽ không cạnh tranh công bằng  với mày vì tao biết mày không xứng với anh ấy "
Nó ngạc nhiên lắm nó còn đang tự hỏi lòng mình liệu đây có phải là bạn thân nó nữa không. Nó cũng đang kìm chế nước mắt
"Tao...  Tao" nó nói rất nhỏ
"Tao khuyên mày nên từ bỏ đi con ngốc à" "nếu không thì tao xin mày buông tha cho anh ấy đi "
"Mày muốn tao làm vậy " nó hỏi
"Đúng tao muốn mày từ bỏ Phong" xong câu đó Băng lấy tiền   trả  tiền nước rồi bỏ đi
Nó lúc này đã chịu không nổi nữa đành bật khóc lên. Nãy tới giờ không phải anh cản cô thì cô đã ra cho Băng một cái tát. Lúc cô và anh ra
"Mày ổn chứ " cô lo lắng
"Tao ổn "
Nói xong nó chạy ra khỏi quán. Cô định đuổi theo bị anh bắt lại
"Để cho Thư yên tĩnh đi" anh nói cô

Cô có nhắn tin hỏi nó nhiều lắm nhưng nó chỉ tóm gọn một từ "ổn "

Nghỉ hè lâu rồi đây là lần đầu tiên tụi nó tụ họp. Là ngày sinh nhật anh. Nhưng anh không mời Băng
Hắn ngồi đối diện nó vui vẻ uống bia cùng mấy bạn nữ em của anh
Lúc này cô mới rũ nó với anh chơi kéo, búa, bao
Nãy giờ hầu như nó là thua nhiều nhất, bị uống cũng nhiều nhất
"Haha hôm nay tao cho mày khỏi về " cô cười nó
"Hai người ăn hiếp em" nó cũng cười
"Thôi không chơi nữa em uống nhiều rồi " anh nói
Họ nghỉ chơi nhưng nó vẫn uống rồi nhìn hắn
Cô nói nó "thôi nghỉ uống mày say rồi" cô lấy lại lon bia
"Mẹ mới gọi em phải về, anh đưa nó về giùm em nha chứ nó say lắm rồi" cô nói với anh
"Ừ vậy chúng ta đi " anh đứng dậy cùng cô đở nó ra cửa
"Nó vậy sao đi được anh cõng nó đi" cô dìu nó lên lưng anh
"Vậy em về cẩn thận nhé, anh đưa Thư về

Đi một lúc nói muốn ối nên anh thả xuống cho nó ối.
"Em uống chi nhiều vậy" anh ngồi xuống. Nó dựa vào vai anh nghỉ
Ở xa xa hắn thấy cảnh này. À không hắn còn thấy anh cõng nó. Hắn thấy nó say nên nó ra khỏi quán một lúc hắn cũng đi theo tới giờ. Thấy nó cũng ổn rồi hắn bỏ đi. Anh và nó quay lại thấy hắn chạy đi
"Nó hiểu lầm rồi " anh nhìn bóng hắn ở xa
"Tại sao lại hiểu lầm, anh ấy với em đâu là gì, không lẽ anh với anh ấy " nó bật cười anh cũng vậy
"Em thích Phong" anh không hỏi câu này anh nói như khẳng định
"Đâu có, ai nói anh" chuyện đó chỉ có cô biết nó tin cô không nói cho ai biết
"Anh thấy thế" "em còn nhớ chuyện ở cõng trường em tí nữa là xe tải tông không phải là vì Phong đi, mấy lần nó đùa với mấy đứa con gái ánh mắt đó của em chẳng lẽ em thích mấy đứa con gái đó, chuyện lúc nãy không có lí do gì tự nhiên uống cả đóng bia à, còn nhiều lắm cần anh kể ra hết không " anh nhìn nó
"Anh hay thế"
"Em không nghe người trong cuộc luôn mù quáng à"
"Cũng có "
"Em định từ bỏ Phong như lời Băng nói "
"Băng muốn làm gì thì làm em không quan tâm nữa vì em không biết em có từ bỏ được không" " à em nhờ anh sau này Băng có làm gì cứ mặc kệ nhé "

"Thôi muộn rồi anh đưa em về "
Anh đưa nó về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro