Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người ! Vì tình yêu bất diệt của tui đối với các anh nhà nên quyết định viết truyện :3 . Có sai sót gì mọi người thông cảm nhé . Mình tên Ngọc. :3 <3

----------------------------------------------------------------------------


Tiêu Chiến là anh cả trong gia đình họ Tiêu. Năm anh 2 tuổi gia đình anh đón thêm một thành viên mới, một cô em gái. Anh bị gạt khỏi gia đình chỉ vì một cô em gái. Gia đình nhà họ Tiêu hiếm lắm mới có con gái vì vậy cụ Tiêu ra điều kiện chỉ cần 1 trong ba anh em ba Tiêu sinh được con gái thì 50% tài sản của ông sẽ cho họ và vì vậy cô em gái của anh được coi là công chúa của cả dòng họ. Tiêu Chiến lớn lên không được cha mẹ chiếu cố và anh nhận ra ánh mắt thiếu đi yêu thương từ cha mẹ từ lúc anh mới 1 tuổi. Năm anh đi mẫu giáo, anh bị bạn học bắt nạt, bị bọn chúng xô ngã làm bị thương, về nhà kể với mẹ, mẹ anh chỉ nhìn anh một cái rồi nói " Con trai con đứa khóc lóc cái gì ? ". 

Từ ấy cậu bé Tiêu Chiến dần dần tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, bên ngoài tươi cười thân thiện nhưng lại luôn giữ một khoảng cách nhất định với tất cả mọi người. Không một ai có thể lấp đầy ánh mắt và trái tim chống rỗng của anh cho đến một ngày anh gặp một cậu thiếu niên. Một lần tình cờ đi cùng nhóm bạn học mới quen ở trường cấp ba X, anh đi đến sân bóng xem bọn họ giao lưu với đàn anh trường bên. Một thân ảnh cao ráo bước vào sân bóng và kèm theo một nụ cười thách thức. 

Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu. Vì để tránh phân tâm lên sân đấu được bao hoàn toàn bởi một đàn anh trường bên ngăn các nữ sinh lại gần. Từng đường bóng của cậu thiếu niên ấy thật đẹp và linh hoạt làm sao. Cậu ấy làm chủ sân đấu và chỉ vài phút sau khi bắt đầu, cậu thiếu niên thành công ghi cho đội mình cú bóng từ vị trí giữ sân, 3 điểm đầu tiên. Tiêu Chiến chăm chú nhìn thân ảnh người nọ trên sân bóng mắt đảo liên hồi.

Hòa rồi.

Tiêu Chiến cứ ngồi ngẩn ra đấy nhìn người nọ rời đi theo đồng đội và bị cậu bạn bên cạnh lay tỉnh.

-Tiêu Chiến về thôi!

-À.. à ừ.

-Đàn anh áo số 23 bên đó giỏi quá! Tớ còn chưa kịp nhìn thấy bóng đâu thì nó đã vào rỗ mất rồi. Đỉnh thật sự!!!!

-Nghe nói anh ấy là nam thần của trường bên ấy. Học giỏi đã đành đi,, gia cảnh lại còn tốt dã man, đúng kiểu nhà mặt phố bố làm cực to luôn mẹ anh ấy làm bất động sản. Các cậu không biết đâu phần lớn con gái cả lớp tớ đều mê ảnh.

-Nhưng hơi kiệm lời quá!

-Ảnh đẹp ảnh có quyền! Ước gì tôi được một phần như ảnh.

-Ha ha cứ mơ đi nhé.

-Tiêu Chiến sao thế? Không khỏe sao?

-Haha mình không sao.

-Mà anh đó tên gì thế con em họ tôi cố thi bằng được trường đó để theo đuổi được ảnh mà điểm thấp quá lên không vô được.

-Trường top của tỉnh nó phải khác chứ ông ơi.

Tiêu Chiến hình như thích người ta rồi, mải rỏng tai nghe chuyện bát quái của người nọ đến nỗi vấp vào cụ đá suýt thì ngã sấp mặt. May mà cậu bạn đỡ kịp lên không sao, Tiêu- vụng về- Chiến đành cười haha chữa ngượng. Sau một buổi chiều đó Tiêu Chiến thu được không ít thông tin của người kia.

Họ tên : Vương Nhất Bác

Sinh nhật: 5/8/xxxx

Nơi đang học : Trường trung học phổ thông Y ( Trường đứng đầu tỉnh)

Sở thích: Chơi bóng rổ, biết lái Moto, ....

Gia đình : Nhà mặt phố, bố làm chủ tịch tỉnh, mẹ làm bất động sản. Cả gia đình họ hàng đều có truyền thống làm kinh doanh.

Tính cách: Có hơi lạnh lùng, hơi có tính khiếm phích, miệng mở ra là toàn lời vàng ngọc, kiệm lời như vàng.

Vân vân và mây mây.....

Tiêu Chiến cứ như thế ngày ngày âm thầm thích đàn anh trường bên 1 năm.

Năm lên lớp 11, Tiêu Chiến không có trong đội bóng rổ lên không được vào khu vực giao lưu do câu lạc bộ tổ chức lên buồn cả một ngày. Tuy rằng lớn lên đẹp trai, học lực tuy không giỏi nhưng cũng luôn ổn định, chiều cao cũng chỉ thấp hơn người họ Vương nào đó 5,9 cm thôi, chính ra thì là 1m79,1 cm nhưng gặt nỗi anh lại chẳng thích mấy môn vật động này lắm vì sức khỏe anh từ nhỏ đã không tốt rồi.

Nằm chán nản ở bàn thở dài cả một ngày thì bỗng được cô bạn cùng lớp gọi.

-Bạn học Tiêu, lớp trưởng Lý bảo cậu đi đến giúp mang đồ cho đội bóng tập luyện kìa.

-OK, tôi đi ngay đây.

Cuối cùng đi theo lớp trưởng mang nước đến cho đội rồi lặng lẽ chuồn vào một góc khuất ngắm người nào đó của trường Y bên cạnh.

-"Biết thế đem theo tập tranh kí họa, tiếc quá lâu lắm mới thấy ảnh ở khoảng cách gần như vậy."

Mặc dù không được vẽ người ta nhưng Chiến Chiến vẫn rất thỏa mãn. Bây giờ là học kì 2 rồi chỉ hơn 3 tháng nữa thôi là đàn anh sẽ thi đại học, vậy là từ giờ sẽ không thể gặp ảnh nữa rồi. Càng nghĩ càng sầu não mà.

.......................................

-Các em phải loi gương theo đàn anh Vương Nhất Bác khóa trước, cậu ấy cũng học tập và tham gia hoạt đọng thể thao của trường nhưng vẫn học đều các môn, đã vậy còn là thủ khoa toàn nước đợt thi đại học toàn quốc mấy tháng trước,.....

Đấy là tiếng của thầy hiệu trưởng trường Y vọng sang. Trường Y vừa rồi thắng lớn vì có Vương Nhất Bác đạt thủ khoa toàn quốc, Trường Y lại được nở mặt nở mày lên có vẻ thầy hiệu trưởng bên đó lại sắm thêm vài bộ loa nữa.

Nghe thì đau tai thật đấy nhưng nghe người ta khen crush mình thì cũng hay mà nhỉ :3 . ( ôi tình yêu loài người )

Tiêu Chiến sau khi nghe tin này còn vui hơn Tết nữa, cả ngày cười không khép được miệng, bọn con gái trong lớp cứ mở miệng cảm thán là anh lại cười nhiều lúc nhịn cười đến muốn nội thương luôn. Tiêu Chiến thích vẽ, vẽ cũng rất giỏi lên anh quyết định thi khoa đồ họa trường S, à thì anh sẽ không nói cho ai biết là vì trường đó vừa vặn có cả khoa đồ họa và có cả đàn anh họ Vương lên anh mới thi vào đây đâu nhớ.

Tiêu Chiến tuy học không giỏi lắm nhưng phải biết là cực kì chăm chỉ ấy, may làm sao mà điểm cũng kha khá, lọt vào được trường đại học S. Lúc nhận được đơn nhập học còn vui tới nỗi hôn muốn nát bức ảnh phóng đại của ai kia :)))).

Nhà Tiêu Chiến cũng chẳng ai quan tâm gì đên anh, anh mặc kệ, sau khi nhận được đơn liền tức tốc ra quán ăn làm một bữa lẩu nho nhỏ coi như chúc mừng bản thân vậy.

-Bác Lâm cho cháu một nồi lẩu nhỏ vào bàn số 95 nhé.

-Oke! Số cháu hên thật đấy, còn mỗi bàn này thôi. Hôm nay khách đông quá.

-Vâng ạ!

Tiêu Chiến đợi đồ ăn lên cũng tranh thủ vào nhóm chat của lớp xem thông báo của mọi người. Lớp có 33 người thi đại học thì 32 người đỗ cô chủ nhiệm mừng rớt nước mắt cũng thương cho cậu bạn trượt kia, cả lớp vui vui vẻ vẻ một lúc thì cũng chào nhau đi ăn mừng với gia đình.

-Ừm... xin lỗi nhưng cậu có phiền không tôi ngồi chung với nhé, hết bàn mất rồi.

-A... Vâng vâng.

Ôiiiiii ! Đàn anh Vương chứ còn ai vào đây nữa. Khoảng khắc anh ngước lên nhìn tý thì tưởng mình nãy hôn ảnh nhiều quá lên hoa mắt rồi ấy chứ. Tiêu Chiến lấy tay dưới bàn tự cấu mình một cái xem có phải thật không đây này.

" Huhu đau quá! thế này là thật rồi !!!! "

-Chào cậu, cậu học ở đâu thế ?

-A ha ha em học trường X năm nay vừa thi đại học xong ạ.

" Thôi bỏ mẹ rôi, mình lỡ mồm rồi "

-Ồ! Mà sao em biết anh hơn tuổi em thế ?

-Haha tại có lần em thấy anh ở sân bóng trường em rồi ấy mà.

- À. Anh là Vướng Nhất Bác , chào em.

" Đàn anh! anh đừng cười như thế em thích lắm huhu."

- Vâng ! em là Tiêu Chiến.

- Em gọi gì thế?

-Em gọi lẩu, anh ăn được không ?

- Chiến Chiến hết mất nước lẩu cay rồi chuyển sang lẩu uyên ương được không ?

- Dạ được bàn cùng bàn cháu không ăn được cay ạ.

-Oke.

- Em...

- Cái này là do mấy bạn nữ lớp em nói ấy, các bạn ấy thích anh lắm, em ngồi ngần tiện cũng nghe rồi ghi nhớ luôn haha .

- Oke! Oke!

- Anh Bác, anh có bí quyết gì để học tốt không chỉ em với.

- Thế vừa rồi em thi cử tốt không? Thấy bảo là nay có thông báo nhập học rồi.

- Em vào cùng trường với anh đấy ạ .

" Em thề là đây không phải do em nói nhiều lần quá lên quen mồm đâu "

Chuyện là lúc lao đầu vào ôn thi thì bàn anh treo nguyên cái khẩu hiện to tổ bố : " QUYẾT TÂM VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC S CÙNG ĐÀN ANH ". Nhìn nhiều đâm quen ấy mà =))).

- Thế là khá lắm ! Sau này có gì cứ sang tìm anh giúp nhé, vào trường anh rủ em đi ăn một bữa coi như cảm ơn vì hôm nay được không ?

- Dạ được !

" Em thề là liêm sỉ em không còn miếng nào đâu lên không có để mà rớt =)) "

Thế là hai người vừa nói chuyện vừa anh lẩu. Chiến Chiến thấy lẩu hôm nay ngon hơn hẳn mọi ngày :3. Lúc về còn xin đc số của đàn anh kia đã thế mặt dày thêm 1 tý xin được hẳn wechat. Bọn con gái trong lớp mà biết thì ghe tỵ chết luôn hehe. Aưn cơm với đàn anh xong còn được đi chung đường với người ta nữa, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.

- Em về đây, anh đi cẩn thận nhé !

- Anh tiện đường mà, đi cùng em luôn.

- Vâng thế thì còn gì bằng.

" Anh về nhà em luôn cũng được ấy chứ "

- Ôn thi chắc cực khổ lắm nhỉ? Lên đại học còn phải cố gắng hơn nhé!

- Vâng! Em thấy mọi người nói không đúng.

- Hửm? nói gì ?

- Mọi người đều nói anh rất lạnh lùng, nhưng em thấy anh rất...

- CẨN THẬN!!!

TUÝT

Một chiếc xe bất ngờ vụt qua tý thì quẹt qua người Tiêu Chiến, may mà đàn anh nhanh tay kéo anh lại. À thì cũng chẳng biết kéo kiểu gì lại ôm luôn người vào lòng =))).

- Em không sao chứ ?

- E...Em không sao. Anh.. Anh bỏ em ra đi em khong thở được.

- À.. ờ... Anh xin lỗi.

- Không sao ạ!

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi vào trong để bản thân đi ngoài dìa. Một màn im lặng kéo dài cho đến khi Tiêu Chiến về đến nhà:

- Bác ca về đến nhà em rồi... vậy em vào trước nhé!

- Um. Tạm biệt. Ngủ ngon nhé !

- Vâng, anh cũng thế nhé!

- Bye Bye!

Đợi Vương Nhất Bác đi đã được tầm vài chục bước Tiêu Chiến mới hét to :

- ĐÀN ANH HẸN GẶP LẠI ANH Ở TRƯỜNG MỚI!!!

Vương Nhất Bác quay người lại, nhìn anh và vẫy tay. Vương Nhất Bác vẫy nhẹ nhàng bao nhiêu thì Tiêu Chiến vẫy mạnh bấy nhiêu, cười tít cả mắt vào vươn cả hai tay lên vẫy vẫy mới thỏa mãn cơ.

Sau đó còn đứng ngố nghếch trước cửa nhà đợi cho ai kia đi đến tận cuối con phố, đến lúc bóng lương người nọ chỉ còn bé tý tỳ ty rồi biến mất mới vừa lòng đi vào nhà.

Tiêu Chiến về nhà đã là 8h30, anh phi nên tắm rửa rồi ngồi ngoài ban công ngắn cảnh, bên tai vang lên tiếng nhạc yêu thích :

Cơn gió mùa hạ ấy khiến em chẳng thể nào quên

Ánh mắt kiên định anh nói yêu em

Nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của anh

Lòng có chút thẹn thùng

Cơn gió mùa hạ thổi qua

Len qua làn tóc, thì thầm bên tai

Mùa hạ của anh và em

Có lời nói thì thầm trong gió

- Em thích anh~

Câu nói theo cơn gió hòa với màn đem tĩnh lặng. Một ngày nào đó thôi, anh à, anh sẽ biết được tình yêu bấy lâu nay em ấp ủ nó lớn đên mức nào. Một ngày nào đó, em sẽ đứng trước mặt anh nói câu yêu anh đã ấp ủ bấy lâu.

Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của Tiêu Chiến từ trước đên giờ, mặc dù anh phấn khích đên nỗi đêm đến 805 Vương Nhất Bác mới bắt đầu buồn ngủ.

Kẻ si tình ấy à, mặc dù biết tình yêu là bẫy nhưng vẫn nguyện đắm chìm và rồi một ngày sẽ nhấn chìn chính bản thân vào vũng nước ấy. Kể cả sau làn nước ấy là hoa nở ven bờ chim chóc bay lượn hay gai góc đầy đường vẫn cứ muốn xem thử một lần.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI :3 

BJYXSZD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro