chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bước chân đến đại học S đã là chuyện của 2 tuần sau. Nhớ đàn anh chết đi được rồi. Từ lúc lên xe đi đến thành phố S, cứ nghĩ đến viễn cảnh sắp được gặp đàn anh là lại cười như được mùa, đến cả nét mặt không cảm xúc của bố mẹ lúc ra tiễn anh anh cũng chẳng để tâm nữa rồi.

Đến cổng trường S, Tiêu Chiến tính  tìm  một người nào đó chụp hộ mình bức ảnh kỉ niệm nhân ngày tiến thêm vs ước mơ và crush thêm bước nữa thì lảo đảo thế nào lại suýt bị xe xoẹt cho. May thay có ai đó kịp thời kéo mình tránh kịp.

- Sao lại hậu đậu thế ?

- A.. Bác ca..

Rầm

- Này này.. đi kiểu gì thế mắt để ở sau gáy à?

Tài xế của chiếc xe vừa nãy tức giận đóng của xe rồi lao xuống chửi bới. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến ra phía sau, hảo hảo bảo vệ người ta kĩ càng.

- Xin bác nhìn lại xem đây là đâu. Cổng trường ghi rõ ràng " Khu vực dành cho người đi bộ" bác đi xe ô tô vào đây đã là sai rồi lại còn muốn cãi nhau ?

- Phải đấy , đây rõ ràng là khu cho người đi bộ.

- Thật là, loại người gì mà vô ý thức thế

- ...

Mọi người xung quanh thấy có chuyện náo nhiệt cũng kéo lại xem, góp ít sức lực tố cáo người đàn ông trung niên kia. Thế mà chưa được bao lâu lại có thêm một cậu thiếu niên quát tháo chen vào đám đông :

- Lão già, làm gì mà lâu la thế?

- Cậu chủ...

- Mày có biết tao là ai không ? Tao nói cho mày biết nhé, bố tao là...

- Ồ! Lưu Thành, khoa Công Nghệ thông tin, ngày đầu đi học đã bát nháo như vậy rồi ? Cậu nói xem cậu là ai nào ?

Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy ra huy hiệu Hội trưởng hội học sinh và đưa ra cuốn sổ cùng duy băng đỏ chói. Từ xa xa có vài vị huynh đệ lại ngần đứng sau hắn.

- Học đệ Vương có chuyện gì thế?

- Vương hội trưởng có học sinh vi phạm à ?

- ...

- Oa là học trưởng Vương Nhất Bác trong truyền thuyết, năm hai đã được bầu làm hội trưởng rồi đỉnh quá.

- Em gái, chị nói em nghe, cậu ấy ở khoa chị đấy, cái thằng nhóc công tử kia có là ai thì cũng làm sao sánh bằng được Vương học đệ của chị. Nói nhỏ cho em biết, nghe nói cậu ấy là cháu ruột của hiệu trưởng đấy.

Tiêu Chiến lấp sau lưng Vương Nhất Bác thò đầu ra nhìn xung quanh, thấy tình hình căng thẳng quá thì kéo kéo ống tay áo người kia.

- Bác ca, thôi không sao đâu, phạt cậu ta rồi ghi luôn đi rồi đi nhé, em còn phải vào bên trong nộp đơn với nhận phòng.

- Ừm, để anh đi với em.

- Có được không thế ? Anh là hội trưởng mà.

- Không sao.-Nói rồi liền quay qua phía mấy người vừ tiến đên- Mọi người xử lí giúp em vụ này nhé, em đưa em của em vào nhận lớp lát sẽ quay lại.

- Oke Oke.

- Cảm ơn các anh chị nhé , em với anh xin phép đi trước.

- Không cần khách sáo, em của Bác đây cũng là em của bọn anh oke không ?

- Vâng tạm biệt mọi người

Hai anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ biết bao thì bên này lại chẳng được như vậy a :

- Lúc 8h2 phút ở sân khấu trung tâm cậu hút thuốc, vứt rác bừa bãi. Xe nhà cậu đỗ sai nơi quy định. Cản trở giao thông. Đi vào nơi dành cho người đi bộ. Ý thức kém, ăn nói mất thuần phong mỹ tục.

-1 2 3 4 6 ! 6 lỗi, chúc mừng cậu năm đầu tiên nhập học đã được đặc cách vào sổ đen của trường rồi nhé.

---------

Sau khi Tiêu Chiến nộp xong hồ sơ và nhận lớp thì cùng Vương Nhất Bác đi ăn trưa.

- Em định dọn vào kí túc xá trường sống ấy.

- Có tiện không chẳng may....

- Không sao đâu mờ, đằng nào cũng không có nơi khác thuê ngoài đắt lắm.

- Hay là em dọn đến chỗ anh, anh không lấy tiền em.

- Vậy không được đâu.

- Vậy anh lấy bằng tiền giá ở kí túc xá !

- Cái này....

- Vậy nhé! Ông chủ cho 2 tô mỳ bò.

- Một bát cho thật nhiều ra mùi nhé-Tiêu Chiến gọi với theo bóng ông chủ đang đi vào bếp.

- Được được.

Thế là ăn xong hai người lại dắt nhau đi hủy đơn ở kí túc xá rồi lấy vali Tiêu Chiến về nhà Vương Nhất Bác. Nhà cậu Vương cũng không lớn lắm có cái sân vườn nho nhỏ, xung quanh trồng mấy cây hoa và có hàng rào. Bên trong nhà rộng rãi, 1 phòng khách 1 phòng bếp trên tầng có 2 phòng ngủ với 1 phòng kho. Tiêu Chiến vừa nhìn qua phòng khách thì chẳng thấy đồ trang trí gì mấy, cái bắt mắt nhất vẫn là tủ kính to gần như bằng cái tường đựng đầy huy chương với cup cùng mấy bộ lego mà Vương Nhất Bác yêu thích. Tường thì rộng thật đấy nhưng chẳng có gì treo len cả chông cứ chống vắng kiểu gì ấy. Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác:

- Sao anh không trang trì thêm mấy bức tranh? Nhìn trống vắng quá.

- Nếu em thích thì vẽ vài bức tranh treo lên đi.

- Thật không ạ!?

- Em thích là được. Hôm nay mệt rồi nghỉ ngơi đi. Đến tối anh gọi dậy ăn cơm.

- Làm phiền anh quá.

- Phòng em ở tâng trên phòng bên tay trái ấy.

- Vâng ạ.

------------------

Tiêu Chiến dọn đồ và nghỉ ngơi dậy đã là chuyện của 4 tiếng sau.

16:00

- Anh Bác!- Tiêu Chiến xuống lầu tìm Vương Nhất Bác.

- Ơi!-Nghe tiếng gọi Vương Nhất Bác dời mắt khỏi laptop nhìn anh.

- Chiều hảo ~ Anh đang làm gì thế?

- Anh đang xem mấy việc của hội học sinh thôi.

- Em tính đi siêu thị một chút, anh...

- Anh dẫn em đi!

- Dạ... Dạ.

.........................

- Em đem đồ để vào tủ lạnh đây!

- Ừ! Tý ăn gì bây giờ nhỉ?! Hay anh vào bếp nấu nhé, coi như bù vụ ở quán lẩu.

- Oa anh cũng biết nấu ăn ạ! Thế mà bạn em đứa nào cũng bảo anh không nấu được, hôm nay được đặc biệt thưởng thức tay nghề của đàn anh rồi. May mắn quá haha

- Haha, đúng là đợt lớp 11 anh không biết thật, sau ày muốn học một chút xem sao. Nói thật chứ anh nấu không ngon lắm.

- Vậy em giúp anh một tay nhé, khoản này em cũng khá lắm.

- Được, xin Tiêu đệ đệ chỉ giáo thêm.

---------------------------------

- Oa tay nghề của anh khá quá, anh không thích ăn cay mà anh nấu món đạu phụ ma bà tuyệt quá.

- Qúa khen rồi.

- Để em rửa bát nhé.

- Để anh cũng được.

- Ấy ấy, em hôm nay làm phiền anh quá rồi, để em đi.

- Được rồi anh lên phòng trước nhé.

- Vâng.

Tiêu Chiến lấy đồ mua lúc ở siêu thị ra để dùng. Một đôi dép bông mới hình con thỏ màu đen nhìn cute vô cùng và một ít đồ các nhân nữa.   

Tiêu Chiến sẽ không nói cho ai biết là đôi dép bông đi trong nhà hình con thỏ đen này là một cặp vs đôi sư tử của đàn anh họ Vương đâu.

Còn cái khăn mặt với bàn chải đánh răng cũng là mua cùng loại nhưng khác màu đấy :)))).

Muốn biết sao Chiến Chiến biết á hả ? Là do đàn anh anh ta nói cho anh ta biết lúc đi siêu thị đó.

1 tiếng trước

17 giờ 12 phút - Siêu thị gần nhà cậu Vương :))))

- Chiến Chiến, loại bàn chải này tốt nè, anh cũng dùng loại này màu xánh lá cây.

- Vậy em lấy một cái.

- Loại khăn mặt này cũng tốt nè....

- Em lấy một cái .

- Nhà anh có mấy đôi dép bông rồi nhưng không biết em có thích không, hay mua thêm mấy đôi đi, về sau có khách đến thì khong sợ thiếu.

- Vầng qua đó chọn thôi.

Tiêu Chiến đùn xe đẩy đến quầy dép cách đó không xa, trong quầy có một cô gái tiếp tân nhìn khá xinh xắn. Thấy khách đến, cô nhanh nhẩu chào một tiếng:

- Chào hai vị, tôi có thể giúp gì không ?

- Xin chào, tôi muốn xem mấy đôi dép đi trong nhà một chút.

- Dạ. Có vài mẫu mới ra gần đây chất lượng rất tốt, hình lại rất dễ thương nữa.

- Tiêu Chiến, anh qua kia xem một lát.

- Dạ.

Nói rồi hắn liền đi qua khu lego xem một chút, hắn không thích người lạ lắm với cả khu lego cũng ngay bên cạnh thoi vẫn coi như gần chỗ Tiêu Chiến đi.

- Mấy hình này nhìn dễ thương quá!

- Vầng, toàn mẫu mới hết á anh.

- Cái này ....là dép đôi?!

- Dạ đúng rồi anh, dạo này mấy mẫu này bên em đắt khách lắm á.

- Vậy anh lấy 3 đôi này và 1 cặp này nữa. Em.... có thể giúp anh cắt sợi nối hai đôi với nhau không? Anh muốn tặng người khác nhưng mà...

- Vâng, để em giúp anh. Anh muốn tặng cho anh trai kia ạ- Cô gái hơi cúi xuống nói nhỏ với Tiêu Chiến

- " Con gái bây giờ tinh mắt thế à? Mình nhớ đã kiềm chế lắm rồi mà"

- Không phải em cố ý nghe lén đâu, nãy em đi qua quầy hai anh đứng lên chẳng may nghe được thôi a~

- Em nghe kiểu gì mà đoán chuẩn thế ? Thực ra anh thích anh ấy.

- Oa ! Hai anh đẹp đôi lắm luôn ấy. Anh không cần lo vụ này em giúp cho, để em nhắn tin với chị gái bên tính tiền tránh nói ra cho anh nhé!

- Cảm ơn em.

Phải nói em gái bán hàng này dễ thương quá ấy chứ, vóc người nhỏ nhắn, mặt ưa nhìn đã thế còn giúp anh việc lớn như vậy.

- Anh ! Em nhắn cho chị ấy rồi, lát anh qua quầy số 3 tính tiền nhé! Em chỉ nói đơn của anh không ghi đôi này là hàng cặp thôi, anh yên tâm nhé.

- Cảm ơn em. Em nhìn trẻ như vậy đã đi làm rồi sao ?

- Aziii tuần nữa em vào đại học rồi mà bố em vẫn bắt em đi thực tập, nói là để tốt cho việc sau này ra đại học của em.

- Thế em với anh bằng tuổi nhau đấy, anh năm nay cũng năm nhất, anh học trường S.

- Ôi anh ơi, chúng mình có duyên quá, em cũng trường S, em khoa kinh doanh nè anh. Nhưng em vì sinh 2/1 mà bố em bắt em học nhảy 1 năm đó đáng nhẽ năm nay em mới 17 thôi.

- Haha. Vậy sau này gặp lại ở trường nhé!

- Em tên Hạ Chi. Anh có thể thêm wechat với em không.

- Có thể. Đợi anh chút anh lấy điện thoại.

- Oke được rồi. Anh ơi, anh cố lên nhé! Em ủng hộ hai người thành một cặp a~

- Cảm ơn em! Anh đi nhé.

- Vâng! Bye bye anh.

Lúc Tiêu Chiến quay lại để tìm Vương Nhất Bác, hắn đã đứng cách chỗ anh không xa và bên cạnh hắn là một bộ lego to sụ.

------------------------------

Và thế là Tiêu Chiến thành công tặng cho Vương Nhất Bác đôi dép bông sư tử coi như quà cảm ơn. 

Tiêu Chiến đắc ý đến nỗi muốn hét ầm lên nhưng rồi vẫn phải nhịn cười đến chảy cả nước mắt, bộ dáng nhìn khổ sở cực kì.

¯\ _ (ツ) _ / ¯ Thế là Chiến Chiến có đồ đôi với crush rồi nhaaaaaa ~

8:57pm 16/2/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro