CHƯƠNG 3: Đàn anh có quá nhiều người để ý phải làm sao bây giờ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhoáng cái một tuần đã trôi qua và Tiêu Chiến phải vào học chính thức rồi. Điều này có nghĩ là ngoại trừ thời gian ở nhà đàn anh ra thì khả năng hai người gặp nhau là rất rất ít có được không. Chưa kể lịch học của năm 2 và năm nhất khác nhau như thế gần như chỉ có một vài tiết được nghỉ là trùng nhau. Tiêu Chiến buồn muốn chết đi được, nếu bây giờ mà có siêu năng lực thì tốt quá, anh sẽ chuyển cho phòng học số 8 dãy nhà đối diện kia sang ngay cạnh lớp anh.

Lóp mới có khá nhiều bạn thân thiện. Bằng chứng là nãy giờ anh cũng được vài ba người bạn đến bắt truyện làm quen rồi. À thì Tiêu Chiến phải thừa nhận rằng anh khá thích người bạn mới quen đang ngồi bên cạnh anh lúc này đây. Bên trái là Vu Bân và cậu ta thì đang ngồi thao thao bất tuyệt về những gì mình cập nhật được trên diễn đàn trường. Bên phải là Uông Trác Thành cậu nhăn mày và cắt ngang lời nói của Vu Bân :

- Ồn chết được! Tôi ngán cậu lắm rồi nha :)))) Cậu bớt nói bộ chết người à.

- Cậu chảng biết gì cả, tôi đang nói chuyện với Tiêu Chiến có được không? Bộ không độc mồm thì cậu chết chắc.

- Hai người được rồi đó, đừng cãi nhau nữa.

- Chiến à, cậu là tốt nhất :3

- Cậu thôi đi, nghe cái giọng mà tôi nổi hết cả da gà da vịt rồi đây.

Mặc dù hai cái người này ồn ào và tính cách trái ngược nhau thế này mà chơi hơi bị thân đấy. Và Tiêu Chiến thì khá thích họ, ít khi có người thấy được nụ cười thương mại của anh mà vẫn nói chuyện với anh lắm, nhưng hai người này nhiệt tình quá thiệt.

Thế quái nào mà có 3 tiết buổi sáng thôi mà ba người đã thân hẳn lên và còn hẹn nhau đi ăn trưa nữa. Tri kỉ khó gặp mà. Vừa bước ra khỏi cửa lớp hai bên Tiêu Chiến đã bị kẹp bởi hai cậu bạn mới quen và họ muốn xuống canteen, đang yên đang lành Vu Bân bỗng hét lên và tay thì bấu chặt lấy Tiêu Chiến làm anh đau muốn chết.

- Uôi đàn anh Vương Nhất Bác kìa!!!!!

Nghe tiếng hét của Vu Bân cũng làm học sinh xung quanh nhìn qua hành làng tầng hai nhìn thử:

- Đàn anh kìa!!! Đẹp trai quá.

- Tôi thật may mắn muốn chết ngày đầu đi học đã gặp được đàn anh rồi.

- Anh ấy đang đợi ai thế a ~

- Đợi tôi đó, chắc tại tôi đẹp quá mà.

- Thôi đi, nghe các chị khóa trên nói khoa khôi muốn ảnh lái máy bay bả, ảnh còn không thèm có được không.- Cô gái quay sang nhếch môi khinh bỉ

Nghe thấy tầng trên ồn ào Vương Nhất Bác bấy giờ mới dời mắt khỏi điện thoại và nhìn lên tầng. Cùng lúc đó điện thoại Tiêu Chiến báo tin nhắn đến .

- Đàn anh ???

[ Em tan học chưa? Anh dẫn em đi ăn trưa ]

Tiêu Chiến vui muốn chết, hận không thể dùng tốc độ ánh sáng phóng xuống tầng ấy chứ. Ấy thế mà vẫn bị sức lực hóng hớt của Vu Bân kéo đến gần lan can. Vương Nhất Bác thấy cái đầu nho nhỏ của đàn em họ Tiêu hiện ra và đang nhìn anh liền vẫy vẫy tay.

- AAAAA!! Anh ấy đang vẫy tay kìa, chắc chắn đang nhìn tôi a~

- Vu Bân, Trác Thành đi thôi nhanh lên! Đàn anh đang đợi tôi!!!- Tim anh đập lên liên hồi và Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu không gian xung quanh yên tĩnh như trong phòng học ban nãy thì cả tầng lầu này sẽ nghe thấy tiếng tim anh đập lên mất. Nụ cười chói mắt kia của đàn anh không làm cậu kìm được hạnh phúc.

- Hả cái gì??? Đàn anh nào??? Chậm đã.....

Tiêu Chiến phải ngồng sức lắm mới kéo được hai người bạn xuống lầu tìm đàn anh, cậu không thể vì trai mà quên bạn được.

- Đàn anh!!! - Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác và giọng anh thì nghe đấy phấn khích và vui sướng

- Chiến Chiến! - Vương Nhất Bác cười và cất điện thoại trên tay đi ngay khi thấy bóng Tiêu Chiến gần như phi xuống cầu thang.

- Bọn em chào anh!

- Xin chào!

- Anh, đây là bạn em Vu Bân và Uông Trác Thành bọn em mới quen nhau á.

- Anh là Vương Nhất Bác, đi ăn trưa thôi Chiến.

- A, có thể để hai người họ đi cùng không anh? Tại em lỡ hứa trước rồi.- Tiêu Chiến nói với giọng hơi có lỗi và biết làm sao được cơ chứ anh thích Vương Nhất Bác và cũng muốn thân hơn với hai cậu bạn mới.

- Ồ thế là anh phải là người xin đi cùng chứ?

- Đàn anh bọn em không phiền đâu!

- Bân Bân cậu đừng cười nữa mắt cậu sáng y như cái đèn pha ô tô rồi !

Uông Trác Thành cố đè giọng mình xuống nhỏ nhất có thể và ghé vào tai Vu Bân thì thầm. Tiêu Chiến để ý đến đàn anh chứ nhưng cậu vẫn có thể nghe được câu nhắc nhở của Trác Thành dành cho Vu Bân.

" Vu Bân thích đàn anh ? "

Cả một đoạn đường đến canteen Tiêu Chiến chỉ cười cười cho có lệ và đầu anh thì ngổn ngang suy nghĩ.

- Chiến Chiến cậu ăn gì ?

- A hả?

- Thẫn thờ gì thế Chiến? Đi gần anh một chút, trưa đến canteen khá đông đấy đừng để va vào người khác.

- Dạ.

- Hôm nay buổi đầu mấy em ăn ở đây mà nhỉ, anh mời nhé.

- Thế không được đâu!

- Bạn của Chiến Chiến cũng là bạn anh mà, coi như quà chào mừng đi.

- Dạ. Cảm ơn đàn anh. Vậy bọn em mua 4 chai nước nhé!

- Ừm. Đi đi lát sẽ đông đấy để anh và Chiến ở lại gọi món. Trác Thành nhỉ? Em đi kiếm bàn cho mọi người nhé?

- Dạ! - Trác Thành không thích đi tranh dành hay xếp hàng đợi đâu lên cậu khá hài lòng vì được phân đi lấy chỗ.

- Mấy em có kén ăn thứ gì không?

- Không bọn em dễ nuôi lắm, ăn gì cũng được hết á!- Vu Bân nói xong rồi vội chạy đi mua nước thời tiết nóng thế này cậu không muốn chen chen trúc trúc đâu.

Tiêu Chiến nghĩ đến vấn đề Vu Bân có vẻ thích đàn anh nhưng cũng không phải không biết những lời xì xào xung quanh đâu nhé. Ừ thì anh đồng tình với những lời khen về đàn anh Vương nhưng cũng chẳng thích mấy cái ánh mắt thèm khát mà nãy giờ cứ nhìn về phía đàn anh ngay sau lưng cậu đâu.

Bỗng Tiêu Chiến thấy bực mình và buồn. Sao đàn anh lại đẹp và xuất sắc thế cơ chứ, trong khi cậu thì chẳng có gì nổi trội ngoài tài vẽ tranh ra, hơn thế nữa cậu cũng chẳng có thân phận gì để ngăn những ánh mắt ấy bắn về phía anh như tia laze được. Trong trường đại học S to nhất nhì cả nước này có hàng tá người để ý đến Vương Nhất Bác, cậu phải thừa nhận rằng phải có hàng đống người nổi trội hơn cậu và trong số đó có vẻ đa số là CON GÁI. Nói sao nhỉ? Có vẻ cậu lại bắt đầu tự ti về bản thân rồi.

Vương Nhất Bác thì quan sát anh nãy giờ và anh chẳng hay biết. Và rồi hắn dùng tay di di lên lông mày Tiêu Chiến và khẽ trêu:

- Sao thế? Nhăn mày thì mau già lắm nhé Chiến và anh nghĩ em có thể kẹp chết ruồi bằng lông mày nếu em cứ nhíu như thế đấy.

Lại cười, sao đàn anh cứ cười mãi thế nhỉ? Anh không biết rằng những ánh mắt ngoài kia như muốn tia chết em luôn à? Anh đừng cười như thế nữa, em sợ mình không kiềm được và chụp cái bao vào đầu anh rồi nôi anh về nhà nhốt trong đấy luôn mất.

Đấy là Tiêu Chiến nghĩ thế thôi chứ cậu làm gì có cái nhà nào mà bắt anh về cơ chứ :)))) và ừ thì cậu đang sống tại một ngôi nhà và đó là nhà của đàn anh đứng ngay sau cậu đây.

Tiêu Chiến lườm anh cảnh cáo. Vương Nhất Bác thì thấy đàn em nhe răng lườm anh cảnh cáo chẳng có sức dọa người gì cả và nhìn thì.. dễ thương đấy chứ, giống mấy con thỏ ở nhà ông ngoại lúc hắn trêu trêu không cho chúng ăn vậy.

" Anh đừng tưởng em thích anh rồi anh thích làm gì cũng được à nha :))) "

- Được rồi cơm đây cầm lấy nào Chiến.

-....

Thì ra nãy giờ trong khi cậu đang lơ ma lơ mơ để ý truyện trên trời dưới biển mà không biết đàn anh đã lấy được 4 suất cho 4 người rồi. Tiêu Chiến bê hai khay đồ theo gót đàn anh đến chỗ Trác Thành đang ngồi.

Lúc vừa đặt đồ xuống thì Vu Bân cũng về và nhìn cậu ta chật vật chết được. Đi lấy 4 chai nước mà như đánh trận ấy.

- Ôi ôi mệt quá, có 2 cái máy tự động thôi mà đông không tả được.

- Nhìn cậu khổ quá đấy Bân à. Đợt sau tôi đi trải nhiệm xem sao vậy- Tiêu Chiến cười cười chêu cậu ta và tiện thể lấy luôn hai trai nước từ chỗ Vu Bân.

- Chắc do cậu đen thôi! Tôi thấy cậu vừa ra phát là vãn bao người ra rồi

- Cậu không chống đối tớ thì cậu mất miếng cơ nào à ?

- Ăn cơm thôi nguội rồi.

Đàn anh đã lên tiếng rồi thì đành ngậm miệng ăn cơm vậy. Cứ tưởng bốn người thôi là xong bữa ai ngờ đàn anh của Vương Nhất Bác đến chào hỏi và ngồi ăn chúng luôn với họ. Tiêu Chiến nhận ra 3 người vừa mới đến là 3 trong mấy người đợt trước giúp cậu ở cổng trường.

- Ôi xem này nay thằng em khóa dưới chúng ta đến canteen ăn cơ đấy.- Anh chàng cao nhất trong số đó lên tiếng. 

-Chào các em, nhìn các em lạ quá ? Năm nhất hết à?- Một tỷ tỷ xinh đẹp đứng bên cạnh anh ta lên tiếng chào hỏi.

- A vâng chào các anh chị.- Tiêu Chiến cùng hai cậu bạn đứng lên chào hỏi.

- Anh chị ngồi đây được chứ ?

- Vâng ạ chỗ còn nhiều mà.

- Ô Bác! Mày không định giới thiệu à ?

- Lưu Hải Khoan, Kim Hiên và Chu Tán Cẩm.

- Chú mày kiệm lời thế , nói thêm vài câu thì chết chắc?

- Đây là Tiêu Chiến, mọi người gặp đợt trước cổng trường rồi, bạn em ấy Vu Bân và Uông Trác Thành.

- Đợt trước cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ em.

- Không có gì đâu, em của Nhất Bác cũng là em của bọn anh. Mà nhìn em quen quá... em là học sinh trường X ???- Chu Tán Cẩm nhớ đã gặp Tiêu Chiến ở đâu đó và hình như là ở sân bóng trường X thì phải, nếu anh không nhầm.

- A, dạ em. Nghe tên anh cũng quen quá, anh là một trong số học bá trường Y ạ? em nghe tên quen quá- Tiêu Chiến nhớ lúc nghe bài phát biểu của Hiệu trưởng trường bên cũng nghe qua tên anh ta rồi thì phải, ngay sau Vương Nhất Bác thôi.

- Không ngờ có người biết đến anh đấy, trước giờ có bao giờ anh chiếm được tý solight nào đâu.- Chu Tán Cẩm nói và liếc nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi đối diện

- Không đâu. Anh ở trường X cũng hot lắm a.

- Chiến a~ Ngày xưa tôi cũng muốn thi trường cấp ba X mà Thành nó thi trường C lên tôi phải theo nó đấy. Nếu không chúng ta đã gặp nhau từ sớm rồi. - Vu Bân nói với cái giọng ai oán lắm.

- Thôi đi không phải do cậu không đủ năng lực à ?

Đàn anh khá thân thiệt đấy chứ , bữa trưa được giải quyết nhanh chống và khi thu dọn đồ Vương Nhất Bác nhanh tay dọn dẹp và toan định đem đi trả lại khay cho nhà ăn thì vị học tỷ Kim Hiên đã nhanh tay hơn mà ra đỡ giúp cho Vương Nhất Bác mấy khay cơm rồi. Thế là hai người họ cùng đi trả đồ và Tiêu Chiến thì buồn muốn chết. Đừng tưởng cậu không biết nhé, bữa cơm thì cười cười nói nói thế thôi chứ mắt vị học tỷ kia có bao giờ dời khỏi đàn anh Vương đâu.

Nhưng Tiêu Chiến cũng chẳng quá buồn vì dù sao lúc nhận được sự giúp đỡ của Kim Hiên ,Vương Nhất Bác cũng trầm ngâm rồi mới đồng ý mà. 

- Vị học tỷ kia là hoa khôi trường đấy.

Chưa kịp vui lên thì Vu Bân đã tạt cho Tiêu Chiến một gáo nước lạnh rồi.

Gì ?

Gì cơ?

Chị ta là người tỏ tình với Vương Nhất Bác á ?

Còn chưa kịp hốt hoảng xong thì đàn anh họ Lưu đã lên tiếng ngán ngẩm :

- Ôi các em cũng biết à ? Thế chắc mấy bé cũng biết vụ tỏ tình của cô ấy.

- Vâng bọn em có nghe mấy bạn khác kể qua.

- Hờ thế  mà nhỏ vẫn không bỏ cuộc sau khi bị từ chối thẳng thừng như thế nhỉ ?

- Hơ, anh làm như lúc anh tán em thì em từ chối anh bỏ cuộc ngay ấy.- Tán Cẩm liếc anh người yêu bên canh giọng hơi mỉa mai.

Tiêu Chiến lại nhận một tin shock nữa, hai đàn anh ngồi đối diện cậu là một cặp mặc dù cậu đã đoán trước thông qua cử chỉ thân mật của hai người rồi nhưng cũng không ngờ bọn họ lại thẳng thắn thừa nhận tình cảm của bản thân. Và Tiêu Chiến công nhận rằng hai người làm anh ghen tỵ , trong khi họ thẳng thắn thừa nhận thì Tiêu Chiến lại cứ mãi hoài nghi bản thân và chẳng dám bước những bước lớn để gần đàn anh nhanh hơn.

Lưu Khải Hoan thì chẳng phải kẻ tọc mạch và bô bô như cái loa phát thanh đâu, nhưng anh không muốn mấy đứa trẻ đối diện coi đàn em iêu quíiiii của anh là một thằng kiêu ngạo và chẳng thèm để ai vào mắt lên anh nói sự thật với mấy ẻm luôn, ít nhất thì ba đứa nhóc khá hiền lành và gã tin chúng có thiện cảm với Nhất Bác. Đặc biệt là cậu nhóc họ Tiêu tên Chiến, nhỉ ?

- Mấy bé không biết đâu, nhỏ đó giả tạo lắm và cứ thích bám theo Bác cả ngày. Và với tính khiếm phích của thằng bé thì nó chỉ muốn tránh xa cô ta càng xa càng tốt, mấy bé không biết chứ có lần cô ta đụng vào cây bút máy mà Bác nó thích nhất hôm sau đó đến giờ anh chẳng thấy cây bút xuất hiện nữa.- Lưu Hải Khoan ngán đến tận cổ khi nghe câu chị chị em em mà cô Kim Hiên nói ra , và anh phải giả vờ như không quan tâm đến.

- Thế sao anh vẫn đi với chị ấy ?- Vu Bân chẳng thể giấu nổi tò mò với thông tin thu được và hành động cười nói trước đó của 3 anh chị khiến 3 người tưởng họ thân nhau lắm.

 - Cô ta tự xuất hiện đấy chứ và anh không muốn để mất hình tượng trước mặt các em năm nhất được- Chu Tán Cẩm cười nhẹ và Tiêu Chiến biết nụ cừơi đấy chả có mấy thiện cảm khi nói về Kim Hiên.

" Hơ hơ ngày đầu đi học được ra mắt với người cùng thích đàn anh với mình thấy vinh hạnh quá. Cơ mà muốn dành đàn anh với mình đâu có dễ. Chị ta còn chẳng được anh Bác gắp cà tím bỏ sang bát anh như mình đâu ¯\_(ツ)_/¯ ÔI sao mình thấy tự tin hẳn thế nhỉ. "

Quay đi quay lại thế nào mà cô Kim Hiên kia lại chuẩn bị lao vào người đàn anh của cậu thế kia ??? 

Và não Tiêu Chiến chưa kịp load xem nãy xảy ra chuyện gì mà đã nghe cái RẦM

Ngã rồi ಠ_ಠ

-------------------------------------------------------------------------

Tiểu kịch trường :

Tiêu Chiến :....

Vương Nhất Bác: Sao thế ? Ăn cơm đi em.

Tiêu Chiến: Đàn anh! Cà tím....

Vương Nhất Bác: Đâu?Đưa đây để anh lấy ra cho.

Lưu Hải Khoan : Bác! Anh cũng không ăn được cà rốt nè em.

Vương Nhất Bác: Kệ anh :)))

Chu Tán Cẩm : Anh ăn hay không ăn ?

Vu Bân , Uông Trác Thành : ( Em là bóng đèn phát sáng siêu cấp )

--------------------- 11:32 pm 2/19/2021 --------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro