CHƯƠNG 4 : "Ra mắt" mẹ của đàn anh họ Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM

Ngã rồi !!!

Kim Hiên ngã rồi còn Vương Nhất Bác thì vẫn đứng đó. Tiêu Chiến thấy mình hơi vô tâm nhưng vẫn thầm cảm ơn trời đất vì ít nhất đàn anh không bị cô ta đè ngã.

Tiêu Chiến cùng mọi người chạy đến chỗ Nhất Bác. Tiêu Chiến gấp gáp hỏi:

- Anh có sao không đàn anh ?

- Có chuyện gì thế ?- Lưu Hải Khoan chẳng mấy vui vẻ mà hỏi chuyện.

- Là do em bất cẩn thôi.

Kim Hiên lúc này mới lồm cồm bò dậy, dáng vẻ nhìn chật vật hết sức. Khóe mắt hồng hồng và phủ một tầng hơi nước nhìn vừ đáng thương vừa xinh đẹp.

Xung quanh bắt đầu xì xào:

- Có chuyện gì vậy?

- Học tỷ sao thế ?

- Có gì hot ???

Bỗng trong đám người xung quanh có một tên hùng hổ xông ra chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác hét lên :

- Cmn! Vương Nhất Bác mày nghĩ mày là ai mà dám đối xử với Hiên tỷ như thế ?

- Nào chú em, chú bình tĩnh đã chứ. - Lưu Hải Khoan nói giọng hơi khinh thường và gả gớn .

- Mày là thằng nào? À, thì ra là đồng bọn của thằng nhóc họ Vương kia à. Hiên tỷ tốt như thế mà mày ba lần bảy lượt từ chối người ta, mày nghĩ mày có cái chức hội trưởng thì mày ghê ghớm lắm ấy. Mày thấy tỷ ấy ngã cũng không thèm đỡ, làm con trai mà thế à ?

Tiêu Chiến có thể khẳng định trăm phần trăm rằng đàn anh của cậu không phải kẻ xấu tính như thế và càng chắc chắn hơn rằng phải có lý do gì đó mới khiến anh ấy như thế. Tên kia tức quá đành lấy luôn chai nước trong tay đáp về phía Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không nghĩ nhiều liền phóng ra chắn trước mặt Vương Nhất Bác và dương nhiên hứng trọn chai nước vào đầu.

Bốp

- Aziii .... - Tiêu Chiến rít lên vì đau và đầu cậu hơi choáng, bỗng một bàn tay to lớn kéo cậu lại.

- Tôi yêu cầu cô ta tốt với tôi ? Nếu anh cảm thấy cô ta tốt thì mời anh đem cô ta đi ngay cho tôi. - Nói rồi chuyển mắt sang phía Kim Hiên - Tôi ghét nhất là phiền phức và cô cách xa tôi ra, càng xa càng tốt.

- Chị ...chị...- Chư nói hết câu Kim Hiên vội vàng bỏ chạy khỏi canteen mặt toàn là nước mắt.

Bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến không buông, Tiêu Chiến thì cứ ngây người nhìn đàn anh từ nãy đến giờ. Đây là lần thứ hai cậu thấy hắn tức giận, nhìn có vẻ hơi đáng sợ. Lúc bấy giờ anh mới thôi suy nghĩ và một trận đau đớn nơi cổ tay truyền đến. Tiêu Chiến lấy tay còn lại kéo kéo góc áo Vương Nhất Bác kêu đau :

- Đàn anh! Đau!

- Anh xin lỗi - Vương Nhất Bác buông tay Tiêu Chiến vội xin lỗi.- Em không sao chứ?

- Em không sao, anh lúc nãy... không bị thương chứ ?

- Được rồi tản ra đi, có gì đâu mà tập trung hết vào đây thế ? Mọi người không định đi học à ?

Nghe Chu Tán Cẩm lên tiếng mọi người xung quanh cũng tản ra và rời đi.

- Đi ! Anh đưa em lên phòng y tế.

- Em không sao hơi đau tý thôi. Ha ha

Thật ra Tiêu Chiến đau chết được, thằng cha kia cũng biết chọn chai nước ghê, đầy nguyên như thế ném ai mà chẳng đau, đầu anh còn sưng lên một cục rồi đây này.

- Anh Bác nước lạnh !

Vương Nhất Bác vội cảm ơn Vu Bân rồi lấy chai nước nhẹ nhàng xoa vào chỗ bị đập phải trên đầu Tiêu Chiến.

- Ngốc thế không biết. Anh thừa sức có thể đỡ được chai nước mà.

- Em chỉ sợ gương mặt đẹp trai này của anh bị hư hại thôi mà đàn anh.

- Không sao thì tốt rồi, đàn anh à bọn em phải đi học nữa. - Uông Trác Thành lên tiếng

- Đàn anh, em thật sự không sao, lấy chai nước lạnh xoa một chút là hết sưng thôi mà, bọn em đi trước nhé.

Nói rồi lại vội vội vàng vàng đi theo Vu Bân và Trác Thành dời đi, trước khi đi còn lễ phép chào Lưu Hải Khoan cùng Chu Tán Cẩm.

- Đừng lo chỉ bị u một cục thôi. Yên tâm đi. - Chu Tán Cẩm vỗ vỗ vai an ủi Vương Nhất Bác - Đi lên lớp thôi không muộn đấy, thầy Trương sẽ không tha cho cậu đâu.

- Ừ.

- Theo anh nghĩ thì chú lên bảo vệ người của chú cho tốt vào. Chẳng ai biết được con nhỏ kia sẽ làm gì đâu, nhỉ.

- Em biết rồi. Hai người cũng lên lớp đi.

--------------------------------

Hết tiết một đầu buổi chiều trên diễn đàn trường tràn ngập tin tức của bữa trưa xảy ra tại canteen và đầu tiêu chiến thì vẫn đau ơi là đau.

- Chịu thật sự luôn đấy! Không ngờ cô gái tên Kim Hiên đó lại mặt dày như vậy.- nữ sinh ngồi phía trước Tiêu Chiến than thở nói.

- Hờ! Ai mà biết được chứ, đàn anh Vương Nhất Bác cũng chẳng để ai vào mắt đi dù sao chị ta cũng là con gái lại hơn tuổi anh ta. - Cậu bạn dãy bên cũng quay sang hóng hớt.

- Nè cậu không biết đừng có nói bừa có được không? Chị tôi cùng lớp với chị ta nói rằng anh Vương Nhất Bác từ chối và nói không với chị ta bao nhiêu lần rồi, là bản thân chị ta tự làm tự chịu có được không. - Nữ sinh khinh bỉ nhìn cậu bạn ban nãy.

- Uôi! có người lên tiếng về hiện trường rồi nè. Xem nào..." Tôi là một người qua đường thôi chẳng phải fan của ai trong hai người nhưng với tính tình thẳng thắn và yêu chính nghĩa, sau khi nghe mấy lời vô căn cứ trên mạng mắng chửi đàn anh họ Vương tôi thấy bất bình quá lên mới phải lên tiếng. Trước đây cũng nghe người khác đồn thổi về vụ học tỷ kia muốn đàn anh khoa kinh doanh lái máy bay chị ta rồi nhưng hôm nay mới thấy được độ mặt dày của cô ta.

Lúc đàn anh họ Vương sau khi ăn trưa xong đã đem khay đi trả lại cho canteen và không biết có phải đi ăn chung không nhưng thấy cô gái họ Kim cứ đi ngày càng sát ảnh. Rồi bỗng nhiên tôi nghe thấy chị ta nói " Bác à, chị rất thích em đó, không thể cho chị cơ hội sao?" đàn anh thì thẳng thừng từ chối luôn và bảo chị ta khỏi cần cố kết quả vẫn như vậy thôi. Thế là tôi thấy bả nhào vô lòng đàn anh luôn và ngay. Chắc có lẽ đàn anh phải vận hết nội công dùng tốc độ nhanh nhất của cuộc đời để né đi đó bà con ạ và nói như thế mọi người cũng biết kết quả rồi đi. Cô gái kia ôm hôn đất mẹ luôn ấy......"

Tiêu Chiến nghe hết từ đầu đến cuối và đại khái đoạn sau thì y hệt những gì cậu trải qua trưa nay. Nghĩ lại sao cảm giác cục u lại càng đau thêm thế nhỉ? Tiêu Chiến đang hận lúc đấy không thể bổ nhào lên đấm cho tên chết bầm kia vài phát đây này.

Ting

[ Ra cửa lớp một chút được không ? Anh muốn gặp em. ]

Đàn anh tìm tới rồi !

Vất tạch cái điện thoại xuống bànđể mặc cho Vu Bân và Uông Trác Thành đang ngơ ngác mà chạy ra khỏi lớp vừa đến cửa đã đâm sầm vào bờ vai rộng của ai đó. Đau khổ hơn là còn đụng trúng cục u trên đầu nữa chứ Tiêu Chiến ôm đầu đau đớn :

- Aziii...

- Em đi cứ như tên lửa thế, phải cẩn thận chứ? Có sao không? - Vương Nhất Bác dựng thẳng người Tiêu Chiến dậy vội xem xét vết thương

- Em không...Aizz

- Sưng vù lên mà bảo không sao? Em ngốc chết được. Đá nè còn có thuốc bôi nữa cầm lấy và xoa lên vết thương cho bớt sưng nhé. Chiều đến anh đưa em đi khám xem sao.

- Anh độc ác thật đó, anh lỡ lòng nào động vào nỗi đau của em chứ, em hi sinh cũng vì gương mặt đẹp trai của anh thôi mờ. Với cả không cần đi khám đâu anh, boi thuốc là đỡ thôi.

- Anh...

Chưa nói hết câu thì điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên cắt ngang cuộc trò chuyện :

- Anh đi nghe điện thoại chút. Biết điều tì đứng nguyên đây đợi anh.

Tiêu Chiến giữ im lặng đầu gật lia lịa như gà mổ thóc ngoan ngoãn đứng đợi đàn anh nghe điện thoại xong.

- Alo! Mẹ là con đây.

Chẳng biết đàn anh nói chuyện gì mà cứ chốc chốc lại nhìn cậu suốt hà. Đàn anh thân mến em sẽ không chạy đi đâu mất đâu anh. Không muốn thừa nhận đâu nhưng đàn anh lúc trách mắng cậu nhìn cũng đẹp trai chết được mà càng mắng càng chứng tỏ điều gì ? Đàn anh quan tâm cậu chứ còn gì nữa há há. Nói chuyện tầm 5 phút đàn anh cũng cúp máy rồi quay lại chỗ Tiêu Chiến. Anh cười nịnh nọt kéo kéo góc áo đàn anh:

- Thôi nha, mấy hôm nữa là bớt ngay ấy mà không sao đâu anh yên tâm đi. Lần sau em thề sẽ không thế nữa. (◕ヮ◕)

Nói rồi lại giơ tay ra thề gương mặt nhìn hùng hổ hết sức.

- Em còn muốn có lần sau ?- Vương Nhất Bác nhướng mày cảnh cáo.

Đàn anh thật quá đáng rõ ràng hi sinh oanh liệt để bảo vệ crush mà người ta còn hung dữ với mình. Thôi được rồi vì anh đẹp trai lên em không để ý được chưa. =)))

- À, chiều tối mẹ anh sẽ ghé qua một chút. Em về trước thì tiếp mẹ giúp anh nhé nốt tiết 2 anh còn họp Hội học sinh nữa.

- Mẹ.. mẹ anh ấy ạ?!

- Ừ.

------------------------------

Mẹ đàn anh ?

Chắc chắn là một người phụ nữ cao quý đầy quyền lực, từ trên xuống dưới mặc toàn đồ thương hiệu nổi tiếng vàng bạc đeo đầy tay đầy cổ trong mấy bộ phim ? Không được rồi anh phải tranh thủ về sớm một chút quét lại nhà cửa mới được. Mà từ từ đã sao cứ cảm giác căng thẳng như gặp mẹ chồng tương lai thế nhể? Mà nếu mẹ đàn anh không thích cậu thì sao? Bà ấy sẽ không bắt cậu đi ra khỏi nhà đàn anh ngay và luôn chứ ?

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, khi tiếng chuông tan học reo lên Tiêu Chiến vụt ra khỏi lớp để lại cho Vu Bân và Uông Trác Thành một bóng lưng tiêu soái và câu chào. Nói là tiêu soái chứ cũng chẳng tiêu soái lắm nhìn cứ buồn cười kiểu gì ấy.

Tiêu Chiến thuộc loại thể lực yếu đầu óc đơn giản nố, chạy một mạch về đến nhà đàn anh mà quên sừ mất việc gần trường có một chuyến xe bus đến thẳng khu nhà đàn anh và chỉ mất 10 phút ¯\_(ツ)_/ Tức thiệt chớ làm anh chạy mất 15 phút đây này.

 À chắc mọi người không biết và Tiêu Chiến thì mới biết 2 hôm trước thôi, khu nhà này đắt vcl ra bà con ạ và mua được căn nhà ở đây thì không rẻ tý nào đặc biệt là khu yên tĩnh như nhà của đàn anh thì đắt vl luôn. Lúc Tiêu Chiến biết được thì hoàn cảnh cũng hơi chớ trêu tý , hôm đấy đi mua ít màu vẽ thì ra khỏi khu nhà anh mới để ý có cái cổng kiểm tra to chà bá mà trước giờ anh không phát hiện ra. Đến lúc về bảo vệ thay ca thấy anh lạ lên không cho vào thế là anh phải gọi đàn anh ra đón. Về sau trên đường mới hỏi được là khu nhà này thuộc trung tâm thành phố đó =))) Tiêu Chiến tin không ? Tin chứ! Lời của đàn anh không tin thì tin ai. Lúc đấy Tiêu Chiến còn nói mai sau muốn mua một căn trong đây ở rồi lân la hỏi giá đàn anh luôn. Đàn anh nhìn cậu bảo đất ở đây tuy trung tâm nhưng khá yên tĩnh lại gần trường nữa và giá cũng rẻ :)))) Ừ rẻ mà, có 1 vạn 2 một mét vuông thôi. Căn của đàn anh thì tầm 150m2,   ừm 1 triệu 800 tệ ¯\_(ツ)_/ Rẻ mà nhỉ ( tầm 5 tỷ 4 tiền Việt ). Thế là Tiêu Chiến thôi không nói nữa, đàn anh giàu quá rồi.

Gần về đến nhà thì thấy một người phụ nữ bước ra từ gala chung của khu nhà chỗ này, rồi tự nhiên có một tên dị hợm mặt mày kín mít chạy đến chộp luôn cái túi từ tay người phụ nữa chạy đi. Bấy giờ bà ấy mới hét lên 

- CƯỚP !

- Thằng oắt con mau tránh ra !!!

Méo hiểu quằn què gì mà tên kia chạy thẳng đến hướng Tiêu Chiến. May mà anh phản ứng kịp cầm lên cái lắp thùng rác ngay bên cạnh đập cái BỘP và mặt tên kia. Ôi ôi nghe chát chúa quá. Nghe là biết đau hơn khi Tiêu Chiến bị tên trưa nay ném chai nước vào đầu rồi. Mà quan trọng lắp kia là sắt nha, bề mặt thì hơi lõm vào khi đập vô mặt tên cướp. Đương nhiên là gã ăn đau và gã luôn tại chỗ, mũi gã thì lêch hẳn sang một bên và mặt thì bê bết máu. Nhìn ĐAU :))) . Bảo vệ khu nhà mau chóng đè hắn xuống và báo cảnh sát. Tiêu Chiến cầm túi đến chỗ người phụ nữ trả lại bà, bà ấy vui vẻ rối rít cảm ơn suốt thôi.

- Cảm ơn cháu nhiều nhiều lắm.

- Không có gì đâu bác.

Tiêu Chiến gãi đầu ngượng chín cả mặt đây. Nhưng mà giờ em mới phát hiện tay em sưng lên rồi chắc do lực mạnh quá lên quai cầm của lắp đập vào tay anh, về đàn anh lại mắng cho xem.

- Tay cháu sao thế, hình như sưng lên rồi.

- Dạ không sao nhà cháu gần đây thôi cháu về tự sơ cứu được ạ.

- Chiến!!!

Đàn anh về rồi, thôi toang.

 Chưa kịp chuồn lại nghe đàn anh gọi người phụ nữ bên cạnh một câu Mẹ :))))

Tiêu Chiến méo ngờ luôn á, anh còn tưởng mấy chuyện này chỉ xuất hiện xong phim thôi chớ. Vương Nhất Bác chạy đến nghe mẹ hắn tường thuật lại sự việc thì lại nghe phía cổng có người gọi .

- Chiến!!!

-------------------------------------------------

Tiểu kịch trường :

Vương Nhất Bác : Alo . Mẹ con nghe !

Mẹ Vương Nhất Bác : Con yêu, chiều mẹ ghé chơi nhà con.

Vương Nhất Bác :  Mẹ đến làm chi ?

Mẹ Vương Nhất Bác :Đến gặp người của mày con ạ =))))

------------------------------------- 7:50 pm  2/22/2021 --2601 --------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro