CHƯƠNG 5: Mẹ em và mẹ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ phía cổng, giọng một người phụ nữ trung niên làm mọi người xung quanh chú ý đến bà. Trước sự ngỡ ngàng của ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và mẹ Vương Nhất Bác bà chạy lại và nắm tay anh.

- Ôi Chiến, bác nhớ cháu quá! - Người phụ nữ mỉm cười và nhìn bà như xúc động lắm.

- Chào bác ạ! Cháu là đàn anh của Chiến Chiến, cháu tên Vương Nhất Bác.- Vương Nhất Bác nhìn anh và người phụ nữa trước mặt có chút tương đồng....

"Đây là .. mẹ em ấy ?"

- Chào cháu.

- Bà là...?!

- Đây.. đây là mẹ cháu thưa bác!- Tiêu Chiến nắm chặt tay bà và nói.

( Do tiếng Trung thì người phụ nữ xưng " bác" là nói chính bản thân mình và nói về bản thân thì đều xưng chung là "tôi" lên Tiêu Chiến giới thiệu đây là mẹ mình thì người khác thấy bình thường nhé)

- Tôi..tôi là mẹ thằng bé - Mặc dù thắc mắc với câu nói của Tiêu Chiến nhưng bà vốn thương anh như con ruột lên cũng chiều theo ý anh vậy, mọi việc bà sẽ hỏi anh sau. 

- Kh.. không tôi nhìn bà quen lắm! Trần Tiểu Như.... bà là Tiểu Như?!- Mẹ Vương Nhất Bác hơi run run khi thốt ra tên của người phụ nữa trước mặt mình với đầy vẻ ngạc nhiên.

- Ôi, Lâm Mỹ Lệ!!!

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến: ??????

------------------------------------------------------------------------------

- Lâu lắm mới gặp lại nhau tôi nhớ bà quá!

- Tôi cũng nhớ bà! Chúng ta có duyên quá không ngờ Chiến Nhi nhà tôi lại quen với con trai bà đấy.

- Duyên phận, duyên phận. - Lâm Mỹ Lệ vỗ vỗ tay Trần Tiểu Như cười cười gật đầu.

Hai người cứ ngồi ngoài phòng khách tám truyện chơi trười dưới đất mặc kệ hai thằng con đang vất vả chuẩn bị cơm tối trong bếp. Vương Nhất Bác muốn anh ra ngoài phòng khách để anh lo liệu bữa tối nhưng anh nhất quyết không chịu.

- Lần đầu mẹ anh gặp em, em phải gây ấn tượng tốt chứ! - Tiêu Chiến cười híp mắt vừa nói chuyện với hắn vừa xào đỗ.

- Mẹ anh rất thích em mà! Em đáng yêu như vậy... - Chết rồi lỡ lời.

- (ô////ô)..... - Tiêu Chiến ngại muốn chết luôn ấy chứ. Nếu như đàn anh không có ở đây cậu sẽ bắc nguyên cái loa lên hò hét vì vui sướng. 

- Khụ... đỗ của em kìa, sắp bị em đảo lát bét đến nơi rồi.-Hắn ho nhẹ rồi cố giả vờ như không có chuyện gì cho đỡ ngượng.

- Đâu ra ! Thôi anh vào  tắm đi để em trông canh cho.

- Thế trông giúp anh nhé!

- Vâng vâng.

Như mọi người thấy rồi đấy, thật ra thì Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến. Thích rất lâu rồi chỉ là hai người trong cuộc không nhận ra thôi. Mẹ Vương thì lia mắt một phát biết ngay. 

Chuyện là một ngày nọ, bà nhìn vào ánh mắt điềm đạm thường ngày của con trai và bà nhận thấy ánh mắt ấy có chút gợn sóng. Bà hỏi anh :

- Con trai, con thích ai rồi hả? Con nhà ai mà lại xui xẻo bị mặt lạnh con để ý thế?

Vương Nhất Bác lúc ấy thẳng thắn gật đầu với bà và hơi lưỡng lự khi nói với bà người hắn thích là bé trai. Bà nhìn vào mắt hắn một lúc rồi hỏi:

- Chắc chắn?

- Dạ. Chắc chắn.

Bà sẽ ngăn cản hay trách mắng hắn? Bà sẽ bắt buộc hắn phải từ bỏ hạt giống nỡ gieo vào tim hắn và mới nhú mầm hay không ? Bà nhìn con trai bà nuối nấng từng ấy năm và cười hiền từ nhìn anh, bà vuốt mái tóc nâu bồng bềnh của hắn và nói :

- Bác ! Con còn nhỏ và trong tương lai con sẽ trưởng  thành. Ta là mẹ con và ta yêu con và ủng hộ con hết mình, con biết mà. Nếu đã thích người ta thì hãy theo đuổi.

Vương Nhất Bác lúc ấy vui sướng và xúc động đến nỗi lao thẳng vào lòng mẹ và khóc nức nở. 

Mẹ! Cảm ơn mẹ đã dùng tình yêu thương để làm cho hạt giống đang dần nảy mầm trong tim con thêm sức sống!

Mẹ hắn biết tất cả những việc hắn làm để theo đuổi người kia, và chính bà đã dẫn lối cho hắn để hắn đến gần anh hơn. Khi nghe tin hắn báo rằng người trong lòng đang ở nhà hắn, bà đã vui sướng không kém gì hắn và cả đêm ấy bà dường như không ngủ được khi nhìn thấy cái bộ mặt đắc ý cùng hạnh phúc của con trai bà. Một tuần sau, bà lên đường và muốn xem mặt người con trai mà đứa con của bà yêu thích từng ấy năm.

Nói sao nhỉ? Bà thích anh quá! Không hổ là con trai của Lâm Mỹ Lệ ta. Mắt nhìn người không hề kém chút nào. Chiến Chiến dễ thương và lễ phép quá, thằng bé cũng tốt với Nhất Bác của bà nữa. Và hình như bà nhìn thấy gì đó trong ánh mắt Tiêu Chiến lúc nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ấy cố kìm lén đi yêu thương nhưng càng giấu bà càng thấy rõ. Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến và thằng bé cũng thích con trai bà. Hơn thế nữa bạn thân bà- Trần Tiểu Như- còn là mẹ của Tiêu Chiến. 

Duyên phận, duyên phận.

Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn thức ăn và bát đũa ra bàn. Hai mẹ ở ngoài cũng tiến vào giúp đỡ anh. Ba người nói chuyện suốt cho đến khi Vương Nhất Bác tắm xong và cùng nhau ăn cơm. 4 người một bàn, hòa hợp đến lạ.

-------------------------------------------------------------

- Hai đứa ở lại cẩn thận nhé! Hai bà già này về đây! 

- Hai người vẫn trẻ lắm mà, không hề già tý nào.

- Ôi đúng là con trai của Trần Tiểu Như, đáng yêu quá điiiii - Bà cưng chiều véo nhẹ má Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến ở đây đừng gây rắc rối cho đàn anh đấy. Vương Nhất Bác cháu cũng đừng dung túng nó quá. - Trần Tiểu Như nhìn hai người con trai trước mặt dặn dò.

- Mẹ :v Sao mẹ có thể nói con như vậy?- Tiêu Chiến ai oán nhìn bà.

- Không sao đâu bác. Cháu không thấy phiền.- Vương Nhất Bác trả lời trưởng bối mà mắt cứ dán vào cậu trai họ Tiêu bên cạnh.

" Đàn anh! Anh đừng có nói giọng ôn nhu nhự vậy, em thích lắm !"

- Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ một tý. - Tiêu Chiến ôm tay mẹ mình.

- Được rồi, Tiện đường tôi đưa bà về nhà Tiêu Nhãn ( Chồng Trần Tiểu Như, con trai thứ hai của Tiêu lão gia ) luôn. 20 năm không gặp anh ta tôi cũng quên mặt mất rồi.

- Được được! Bà ra lấy xe đi. Tôi nhắn Tiêu Chiến vài chuyện rồi đi ra sau nhé.

- Oke.

-----------------------------------------------------------

- Bác! Cháu đồng ý lời đề nghị của bác!- Tiêu Chiến ôm trầm lấy bà, nhỏ tiếng gọi.

- Chiến sao tự dưng.....- Trần Tiêu Như nhìn đứa trẻ 18 tuổi trước mặt mà không khỏi ngỡ ngàng.

- Mẹ Như! Lời đề nghị để mẹ làm mẹ nuôi của con, con đồng ý! 

- Ta.. ta rất vui Chiến ạ. Ta mặc dù không phải Hoa Mộng- mẹ ruột của con nhưng ta rất yêu quý con và coi con như con ruột, ta rất vui, Chiến.

- Từ giờ hãy để con gọi người là" mẹ" nhé . - Tiêu Chiến siết chặt tay ôm bà chặt hơn.

- Ừ, con ngoan!

Trần Tiểu Như không phải mẹ ruột của Tiêu Chiến. Tuy bà với Hoa Mộng-mẹ ruột của anh ghanh ghét nhau nhiều năm, cả khi ở Tiêu Gia hay trên thương trường cũng đều không ưu đối phương. Lần đầu tiên bà nhìn thấy Tiêu Chiến là ở tiệc đầy tháng của anh. Cậu bé nhỏ nhắn trên tay Hoa Mộng nhìn trằm trằm bà và cười khanh khách. Sau đó còn nắm chặt cây cọ vẽ bà tặng anh không buông. Đôi mắt ấy thật dễ thương và bà yêu đôi mắt, tiếng cười của đứa trẻ ấy. Thi thoảng khi về nhà chính Tiêu Gia bà vẫn hay gặp Tiêu Chiến nhưng thằng bé toàn đi một mình mà chẳng có bố hay mẹ đi cạnh chở che. Từ trước khi lấy Tiêu Nhãn bà đã nghe được việc Tiêu Gia rất muốn có cháu gái rồi nhưng bà không nghĩ vì vậy mà những bé trai bị ghét bỏ và đặc biệt là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến sống trong gia đình Hoa Mộng không được chiếu cố, bà ta cho anh đi học và cho anh làm thiếu gia nhà họ Tiêu nhưng chẳng có chút gì quan tâm đến anh cả. Cũng phải, một người danh vọng như Hoa Mộng thì làm sao chấp nhận việc không được thừa kế tài sản lớn của Tiêu Gia cơ chứ.

Bản thân Trần Tiểu Như cũng sinh con trai nhưng bà không hề ham muốn tài sản nhà Tiêu Gia và bà là người yêu gia đình lên dù cho thế nào bà cũng không bao giờ bỏ quên con trai Tiêm Hàm của mình. Bà yêu thương Tiêu Chiến và mong muốn bảo bọc anh lên từ năm trước bà đã đề nghị anh nhận bà làm mẹ nuôi. Tiêu Chiến biết bà thương yêu anh nhưng bà không muốn mẹ ruột mình gây khó dễ cho bà lên đành từ chối.

Khi nhìn thấy mẹ Vương nhìn con trai đầy yêu thương anh rất ngưỡng mộ và ngay lúc ấy anh ước có mẹ bên cạnh để kể cho mẹ nghe rằng người con trai đứng bên cạnh con, anh ấy là người con thích và mẹ anh ấy đang đứng đối diện con mẹ ạ. Và chính khoảnh khắc anh cần một người mẹ ở bên thì bà xuất hiện, với ánh mắt đầy vui vẻ và đầy tình thương bà gọi anh và nhìn anh bằng ánh mắt ấm áp ấy, anh quyết định cho bà thay thế một vị trí quan trọng trong trái tim mình.

- Mẹ. - Tiêu Chiến bật khóc khi bà vỗ nhẹ lên vai anh.

Một lúc sau Tiêu Chiến mới buông bà ra và ngưng khóc. Tiễn bà ra xe anh mới luyến tiếc vẫy tay để bà dời đi. Hai người bước vào nhà chào tạm biệt và chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng.

----------------------------------------------

Trên đường đi hai người trò chuyện liên hồi về hai đứa nhỏ nhà mình, tuy mẹ nuôi anh không ở bên anh lâu nhưng bà vẫn biết được kha khá thói quen thường ngày của anh. Rôi bỗng nhiên mẹ Vương nhìn bè rất nghiêm túc :

- Như, bà nghĩ sao nếu con rai bà thích một người con trai khác?

- Đừng nghiêm túc quá như thế Mỹ Mỹ à. Tôi nhìn ra chứ , rằng, hai đứa nhỏ của chúng ta thích nhau.

- Ôi! Chúng lộ liễu thế cơ à? - Mẹ Vương vỗ trán một cái và bà thấy con trai mình chẳng biết thu liễm gì cả. Cũng may Trần Tiểu Như không phản ứng gay gắt và có vẻ mọi chuyện đang đi lên theo chiều hướng tích cực.

- Yêu chính là yêu! Tôi chẳng có gì ngăn cấm hai đứa cả, miễn sao con tôi hạnh phúc Mỹ Lệ ạ.

- Chúng ta giống nhau đến thế là cùng Như ạ! Tôi cũng ủng hộ hai đứa nó ngay từ lần đầu thằng bé nhà tôi nói với tôi rằng nó thương Chiến. - Mẹ Vương quay sang cười cười với bà.

- Nhìn đường đi bạn ạ, tôi không muốn câu chuyện hơn hai chục năm về trước xảy ra đâu. Tôi già rồi làm sao chịu nổi cú ngã xe đạp như hồi cấp 3 nữa.

- Thôi nào! Hồi đấy là do tôi bất cẩn thôi mà.

- Do lão Vương nhà bà ghe tuông vớ vẩn thì có. Đến bạn thân của bạn gái cũng ghen được thì chịu rồi.

----------------------------------- Tiểu kịch trường----------------------------

Tiêu Chiến : - Mẹ! Con thích một người!

Trần Tiểu Như: - Cậu Vương ấy à?

Tiêu Chiến : -(ô////ô) Ơ... Dạ.

Trần Tiểu Như: - Triển luôn đi con, mẹ ủng hộ con. Không phải vì con không phải là con ruột mà mẹ dễ dàng cho phép đâu. Mẹ yêu thương con như con ruột và mẹ hi vọng con hạnh phúc. Kể cả là Tiêu Hàm cũng yêu người đồng giới mẹ cũng không cấm . Nhưng với tư cách là mẹ con và là trưởng bối,mẹ thấy Nhất Bác là người tốt lên mẹ ủng hộ con theo đuổi nó.

Tiêu Chiến : - Vâng ạ! Cảm ơn mẹ.

------------------------------------------

Lâm Mỹ Lệ: - Mẹ ưng Chiến Chiến rồi! Mày liệu hồn mà cua được thằng bé đi. Mày mà thay lòng,mày chết với mẹ.

Vương Nhất Bác : - Con nghi ngờ mẹ không phải mẹ ruột của con.

Lâm Mỹ Lệ: - Ừ! Ngày xưa mẹ với bố nhặt mày ở bãi rác đấy.

Vương Nhất Bác : -Mẹ họ Lâm, bố với con đều họ Vương. Thế ai mới là người được nhặt về ạ ?

Lâm Mỹ Lệ: - Thằng con bất hiếu này.

-------------------------------------27/2/2021 10:05 pm------ 2255-- Mưa phùn-----------------------------

Mai là 28/2 rồi gáyyyyyyyyyyyyyyy lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. (/◕ヮ◕)/

Mọi chuyện qua rồi hãy để cho nó qua đi. Người can đảm là người dám bước tiếp mặc dù trên người đầy vết thương. Hãy mãi đồng hành cùng các anh nhé. 

Gửi đến người chị vẫn luôn sát cánh trên con đường truy tinh của tôi. Cảm ơn chị vì đã luôn ở bên em gần một năm qua. Mặc dù không cùng chị trải qua sự việc đau lòng ấy nhưng em vẫn cảm nhận được đau thương chị mang lúc ấy và của các anh nữa. Hãy vui lên chị nhé! Chúng ta là những chú rùa mạnh mẽ!!!!

https://youtu.be/3b1Uma7C530







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro