CHƯƠNG 6: Đàn anh, anh mặc áo vest đặc biệt đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ của hai người ngày càng tốt, Tiêu Chiến thích điều này.

Cuộc sống hàng ngày của anh bây giờ chỉ có đi học, làm thêm ngoài giờ học, đi sêu thị vào những ngày cuối tuần cùng đàn anh và về nhà đàn anh. Đơn giản mà hạnh phúc thế là đủ. Tiêu Chiến dần quen với cảm giác lúc thức dậy chỉ cần xuống nhà sẽ nhìn thấy đàn anh, tối đi ngủ người cuối ùng nhìn thấy cũng là đàn anh, bữa cơm tối nào cũng ăn cùng đàn anh. Nhưng Tiêu Chiến không muốn dừng lại ở hai chữ " Anh em", cậu cần mối quan hệ của hai người tiến xa hơn nữa.

Hỡi ôi, xung quanh đàn anh có biết bao bóng hồng luôn quấn lấy anh ấy. Quá nguy hiểm! Tiêu hiến từng không ít lần chứng kiến đàn anh học Vương nhận được thư tình và từ chối người khác. Nhưng anh ấy quá đỗi ôn hòa, anh chỉ cười nhẹ và từ chối thôi, nhưng sao những cô gái ấy cứ như được tiếp thêm sức lực thế nhỉ ? Hầu như ngày nào cũng thấy có mấy cô gái tranh nhau sứt đầu mẻ trán để đưa cơm trưa cho Vương Nhất Bác. 

Hỏi sao Tiêu Chiến biết á hả?

Vì phòng học của anh đối diện với dãy nhà của đàn anh chính xác hơn là đối diện với phòng học của Vương Nhất Bác. Ôi dào chỉ cần cầm con điện thoại siêu sắc nét lên tia qua là nhìn thấy hết á :v . Như lúc này đây Tiêu Chiến lại thấy có người đưa một hộp cơm hồng phấn để lên bàn đàn anh rồi. Nay đàn anh phải đi học hội học sinh lên không ở trên lớp, thành ra Tiêu Chiến mới thoải mái soi soi chụp chụp.

- Chiến à, ăn cơm đi.

Uông Trác Thành ngán ngẩm nhìn anh. Vẻ mặt đúng kiểu bất lực. Vu Bân thì che miệng cười trêu ghẹo:

- Cậu cuồng đàn anh quá rồi đó Chiến. Cứ thế này thì cái điện thoại cúng bị cậu nhìn nát đến nơi rồi. Hay tôi kiếm cho cậu cái ống nhòm nhé.

- Các cậu không hiểu đâu. Đàn anh nhiều người theo đuổi như vậy, tớ mà không đề phòng thì chỉ có mà mất hết. - Tiêu Chiến chép miệng nhìn Vu Bân, ánh mắt khinh thường nhìn người không có tình yêu như cậu ta.

- Ơ mà sao đàn anh cứ từ chối mãi con nhà người ta thế nhỉ? Trước giờ trai gái thích anh ấy nhiều như thế, Chiến Chiến nhà ta có xách súng AK ra bắn 3 ngày cũng không chết hết cơ mờ. Hay làaaaaaaa.............

- Hay là cái gì nói nhanh đi, Tiểu Chiến gấp chết rồi haha.

Tiêu Chiến sốt sáng muốn chết mà Vu Bân cứ ra vẻ bí bí mật mật không chịu nói.

- Trừ phi cậu cho tôi một miếng sườn tôi nói cho cậu biết.- Vu Bân bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh hết sức :)))

- Không được, đây là đàn anh đặc biệt làm cho tớ, cậu đừng mơ.- Tiêu Chiến đẩy Khay sườn xào hua ngọt ra xa khỏi Vu Bân.

- Hazzi, mê trai  bỏ bạn mà. Thôi được rồi , giúp người thì giúp cho chót vậy.Tớ nghi đàn anh có người anh ấy thích rồi.

- Không thể nào!

Tiêu Chiến đập bàn cái RẦM  đứng lên, mặt bàn rung lên như có động đất, nước trong cốc tý thì văng ra.

May mà trong lớp không có mấy người lên Tiêu Chiến cũng đỡ ngại, vội vàng xin lỗi rồi ngồi xuống.

- Dô, lâu lắm mới thấy Bân ngốc nhà cậu nói được câu nghe có lí đấy chứ.

- Cậu gọi ai là Bân ngốc? Thành th-ối nhà cậu.

- Không đâu, đàn anh ở bên cạnh tớ suốt làm sao lại thế được nhờ?

- Thế chứ cậu nghĩ sao trai 20 như ảnh đã đẹp trai thì thôi đi gia đình còn có điều kiện lại học giỏi nữa mà đến giờ vẫn chưa có người yêu. Trăm phầm trăm đang đơn phương con nhà ai rồi.

- Thôi đừng nói nữa, Chiến qua đây tao thương, mày đừng nghe Bân nói. Ngày nào đàn anh Vương chưa có người yêu mày vẫn có hi vọng hiểu chưa? 

- Ừ Ừ!

- Hu hu, bớ người ta ra đầy mà xem. Rõ ràng tao sống với mày từ khi hai đứa còn mặc bỉm mà mày lỡ đối xử với tao như thế? Bất công quá.

Vu Bân ra vẻ ủy khuất lắm, cả ba nhìn nhau tự dưng cười khùng khục.

Vào một chiều nắng đẹp của hai tuần trước, cả ba đang ngồi vẽ tren sân thượng thì Vu Bân nhìn Tiêu Chiến chằm chằm. Anh cảm thấy có người nhìn mình mà lạnh toát cả sống lưng, ngẩng đầu nhìn thì bị Vu Bân suýt dọa rớt tim.

- Cậu... cậu nhìn tớ như thế là ý gì?

- Chiến này! Mày... thích anh Vương Nhất Bác hở?

- HỞ???????

- Mặt đỏ rồi.. mặt đỏ rồi! Đúng rồi đúng không ?

- Mày rảnh quá hở Bân, vẽ đi.- Uông Trác Thành biết Tiêu Chiến khó sử thì lên tiếng giải vây, cậu biết bojnhoj mới chỉ quen nhau được gần 2 tháng chuyện này vẫn còn tế nhị để nói với nhau lắm.

- Ừ thì... c.. có - Giọng Tiêu Chiến bé như muỗi kêu nhưng đủ để hai người bên cạnh nghe thấy.

- Ôi bạn tôi, bạn dại quá bạn ạ. :v Nhân danh người thích ăn cẩu lương chú sẽ giúp anh.

- Thật ấy?

- Thật, tớ thích ảnh lâu rồi cơ mà không dám nói.........

Bí mật lớn nhất cuộc đời Tiêu Chiến được gắn thêm hai động cơ phản lực là Vu Bân và Uông Trác Thành. Từ sau hôm đấy thi thỏng nếu đi ăn trưa cùng đàn anh hai người cũng tìm cách trốn tránh để cho hai người có không gian riêng. 

--------------------------

- * Chào các em năm nhất , tôi là đại diện tổ chức bên chương trình trào mừng tân sinh viên. Cuối tuần này sẽ có một bữa tiệc chào đón tân sinh viên do trường tổ chức, hi vọng các em sẽ tham gia đầy đủ.  Thông tin đầy đủ sẽ được dán trên bảng tin của trường nhé.*

- Chẹp tiếng loa to quá vậy.

- Uôi nếu tham gia không biết có vớt được anh nào khồn nữa.

- Cơ hội thoát FA đây mà.

- Đi không?

- Đi chứ.

Vu Bân thích nhất là láo nhiệt khi biết tin thì vội đến tìm hai người đang ngồi trên lớp kia bàn chuyện đi chơi.

- Đú đởn làm gì bạn ơi.

- Uông Trác Thành đi đi mà. Đi đi. Chiến à....

- Uông Trác Thành đi thì tớ đi...... Với lại tớ không thích...

- Vu Bân tao đi cùng mày. - Uông Trác Thành lên tiếng.

- Hai... hai người cùng nhau lừa tôi.

- Hazzi, yêu nhiều lú rồi. Nhân cơ hội này thử đàn anh xem sao đi.

- Hở thử gì ?

- Thì xem phản ứng của đàn anh thế nào. Nếu  như đàn anh thích cậu thì sẽ không cho cậu đi dâu ha, chỗ đó hỗn loạn như vậy nguy hiểm biết bao.

- Ý kiến hay đấy, Bân Bân dạo này thông minh hẳn ra rồi đấy.

- Triển luôn đi bạn iêu êi~

- Oke oke. Để nhắn tin cho đàn anh phát.

[ Đàn anh ! Chiến Chiến đây ]

- Thôi chết rồi! Đàn anh đang họp mờ, nhắn tin vầy phiền lắm á.

- Gửi rồi thì thôi chứ sao.

Chu Tán Cẩm đang soạn lại bài diễn văn chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới thì nghe thấy tiếng tin nhắn ở máy Vương Nhất Bác. Không phải cố ý đâu nhưng anh lỡ thấy chữ " Chiến Chiến " hiện lên rồi. Mà cái nhạc chuông tin nhắn này có mỗi Tiêu Chiến có thôi chứ Vương Nhất Bác có cài cho người khác bao giờ đâu, không nhìn cũng biết. 

Vương Nhất Bác đang kiểm duyệt qua ý kiến tiết mục cùng vài đàn anh khác lên không để ý đến điện thoại. Chu Tán Cẩm thầm nghĩ thôi thì nhắc nhở thằng bạn mình chút cho em nó ở đàu bên kia đỡ phải chờ mong.

- Vương hội trưởng!- Chu Tán Cẩm cầm điệnthoại hắn lên khua khua tay rồi vẽ trái tim cho hắn hiểu.

- Tôi qua kia chút, mọi người bàn tiếp đi.

Công việc bận mấy cũng không bằng đọc tin nhắn của học đệ Tiêu. Đấy là Lưu Hải Khoan nghĩ thế thôi chứ nói ra thằng em họ anh lại đấm cho anh mấy cái mất, anh già rồi không chịu được đâu.

- Cầm điện thoại theo bên mình chứ, đừng để bé Chiến của chúng tôi chờ  lâu à :v.

- Cảm ơn vì nhắc nhở nhưng ẻm là củ tôi nhé.

[ Ơi! Anh đây ]

Đang thẫn thờ vì sợ làm phiền đàn anh thì tiếng tin nhắn đến làm Tiêu Chiến sợ tý rớt điện thoại.

[ Em có phiền anh không ạ ?]

[ Không sao đâu anh vừa lúc đang giải lao]

[Anh ăn trưa chưa ạ? ]

[ Anh ăn rồi. Mà em nhắn anh có việc gì không ?]

[ A. Em định cuối tuần đi tham gia hội chào mừng tân sinh viên a~]

[ Vậy em đi đi, làm quen được nhiều bạn mới hơn cũng tốt mà]

[ Dạ]

- Hu éo biết đâu Bân ơi, đàn anh bảo tao đi này.

- từ từ đã nào...

Ting.

[ Anh cũng phải đi nữa lên đi cùng nhé]

- Uôi tao biết ngay mà, cơ hội của mày cao lắm Chiến. Mau nhắn lại đi sắp vô lớp rồi.

- Oke oke

[ Vâng a, em vào lớp đây. Bye đàn anh nha ~]

[ Bye Bye] 

- Chú em lươn thế? Nãy ai sống chết cũng không đi cơ mờ?- Hải Khoan cười cợt nhả khi thấy Vương Nhất Bác bảo đi hội chào đón tân sinh khi được ai kia nhắn tin. Quân tử không qua nổi ải mý nam :))) Choàng tay qua vai hắn kéo lại trêu đùa.

- Chu Tán Cẩm quản người của cậu đi, cứ bá vai bá cổ tôi làm tôi phiền chết được.

- Đi qua đây, anh thấy hội học sinh chưa đủ việc à?

- ÁI ! Cẩm ơi tai vàng tai bạc của anh em đừng kéo thế.

Gần đây Tiêu Chiến vừa xin được mấy đơn vẽ tường trang trí mấy quán ăn nhỏ lên cũng tích được kha khá. Mẹ nuôi của anh- Trần Tiểu Như sau hôm đến thăm kia chuyển thẳng vào tài khoản của anh 100 vạn lận , anh đã xin được trả lại mẹ nhưng bà không nhận lại. Bà bảo chỉ cần anh sống tốt là được mẹ bây giờ là mẹ của anh rồi, đây là trách nhiệm và cũng là điều bà muốn làm cho anh. Thành ra Tiêu Chiến cũng ngại lắm nhưng vẫn nhận cho bà vui vậy. Sau này có việc gì cần lắm thì sẽ dùng đến vậy.

Tiêu Chiến vốn là muốn cùng hai người bạn đi mua bộ quần áo mới để đi chơi tối cuối tuần nhưng chưa kịp làm gì tối đó đàn anh đã cho cậu một kinh hỉ lớn rồi.

- Cho.. cho em thật ạ- Tiêu Chiến mắt chứ O mồm chữ A hết nhìn hắn rồi lại nhìn bộ vest trên tay.

- Ừm, mẹ anh thấy anh sẽ đi dự vào buổi tiệc lên đặt may cho anh luôn , anh bảo mẹ tiện đặt  luôn cho em đấy.

- Cái này không được đâu vẫn là em gửi lại tiefn cho anh nhé.

- Không cần đâu, em cứ dùng đi.

- Nhưng...

- Mẹ Trần với mẹ anh chọn đó không cần khách sáo đâu.

- Dạ, vậy em cảm ơn nha.

- Lát lên thử xem có vừa không nhé, không thì chúng ta ra tiệm sửa lại cũng được.

- Vâng ạ.

---------------------------

Cạch cạnh cạch

 Tiếng máy may đều đều kêu lên bên tai. Cuối cùng thì vai của Tiêu Chiến cũng hơi rộng, ban đầu thì anh định mặc kệ luôn nhưng đàn anh nói muốn bộ đồ thật hoàn hảo lên vẫn ép em đi sửa bằng được. 

- Chà, chất vải tốt thật đấy. Mà dáng hai đứa cũng đẹp lên chắc sửa rồi còn đẹp nữa ấy chứ.

Tuyên Lộ là con gái của bà chủ quán may này cũng là sư tỷ cùng trường bọn họ. Cô cười lên đặc biệt đẹp , đặc biệt dễ nhìn. Chị quen với Vương Nhất Bác lên chính tay sửa đồ cho hai người luôn.

Tiêu Chiến khá buồn ngủ rồi, căng da bụng trùng da mắt mà. Đều tại đàn anh nấu ăn ngon quá thôi. Gà gật một lúc thì cái đầu nhỏ cũng yên vị trên vai Vương Nhất Bác. Tuyên Lộ vừa quay qua thì nhìn được cảnh này, cảnh đẹp ý vui. Tiện tay chụp bức ảnh làm kỉ niệm cho đàn em Vương nè.

Chụp xong gửi luôn cho Vương Nhất Bác cho nóng :3 .

[ Khỏi cảm ơn nha ]

---------------------------------

- Chiến. Dậy đi em.

Vương Nhất Bác lay lay vai anh, Tiêu Chiến cũng mơ màng tỉnh dậy. Anh dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ thì lúc bấy giờ cái gối mềm mềm mình dựa vào nãy giờ là của đàn anh. Gãi đầu xin lỗi mấy câu thì Tuyên Lộ cũng đem áo cho hai người thay.

Loay hoay một tý là Tiêu Chiến đã xòn rồi còn đàn anh phải sửa cả áo lẫn quần lận. Tuyên Lộ cười cười khen Tiêu Chiến đẹp trai làm anh ngại muốn chết. Sau một lúc nói chuyện, Tuyên Lộ cũng đi làm việc để lại Tiêu Chiến ngồi đợi Vương Nhất Bác.

Tính tò mò khám phá trỗi dậy, Tiêu Chiến đi qua bên phụ kiện lượn lờ ngắm nghía các thứ. Tiêu Chiến thấy một cặp khuy măng sét đẹp mắt. Nhìn đặc biệt hợp với đàn anh a~ Tiêu Chiến muốn mua tặng đàn anh quá thế là không chần chừ nữa chạy đi tìm Lộ tỷ hỏi giá xem sao.

- Có mắt nhìn thật đó Tiêu Chiến đệ đệ. Cái này ấy à, 2 vạn.

- Thật ấy ạ?

- Ừm, chị lừa em làm gì chứ ? 

- Vậy chị lấy cho em đôi đấy nhé!

- Oke.

Cạch. 

Cửa phòng thay đồ mở ra, Vương Nhất Bác một thân âu phục, tràn ngập soái khí. Vương Nhất Bác nhìn rất có khí chất, như kiểu bộ âu phục này sinh ra trên đời vốn dĩ đã dành cho hắn. Tiêu Chiến đã thấy qua rất nhiều người mặc vest nhưng chẳng ai đẹp như đàn anh. Có lẽ anh thích Vương Nhất Bác quá đỗi và khí chất vốn có của hắn đã vậy rồi. Tiêu Chiến ngắm hắn đến thất thần, lại chẳng để ý đến hắn đã bước đến phía anh từ bao giờ.

- Chiến?!

- Ơ dạ.

- Được không ?

- Đàn anh!

- Hửm ?

- Anh mặc vest đặc biệt đẹp, đặc biệt khí chất. 

- Em mặc nhìn cũng đẹp lắm. Sử được chưa ?

- Ổn rồi ạ.

- Ái chà chà. Hai đứa mặc vest đẹp thật đấy. Ơ mà... Đây là vest đôi à ?

- Vầng chắc mẹ em đặt đôi luôn ấy.

Thế là từ dép đôi nâng cấp lên vest đôi nha bà con.

----------------------------------------------------------------------------------------

Tạm ngừng một time để lấy lại cảm xúc nhé :3 

-------------------------------------- 2727-------- 3/10/2021------------ 2:07-----------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro