CHƯƠNG 7 : Người của tôi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến lần đầu được tham gia bữa tiệc đông người như vậy, không phải vì lúc ở nhà lớn chưa được tham gia những bữa tiệc nào nhưng người tham gia toàn những người cao quý, bữa tiệc bố mẹ anh toàn đi gặp mọi người và trao đổi công việc chứ chẳng ồn ào và láo nhiệt như bữa tiệc ở đây. 

Và đặc biệt, bữa tiệc này có người anh thích - Vương Nhất Bác. 

Trong tiếc nhạc ồn ào và láo nhiệt, trong không khí chen chúc đầy tiếng cười ồn ào hắn như tách biệt hẳn ra. Hắn không thích tiệc tùng, càng thích yên lặng hơn. Ánh đèn nhấp nháy đủ màu lướt qua mọi ngóc ngách trong sảnh, lướt qua cả người đàn anh Vương. Lãnh đạm và lạnh lùng nhưng anh ấy đẹp quá. Tiêu Chiến đứng hơi lép người sau đàn anh, cậu cũng ngại người lạ lắm chứ bộ. 

- CHIẾN!!!!

- Thành! Mày đừng quát thế Chiến nó giật mình rồi kìa!

Nói rồi hai người rời khỏi đám đông đến kéo Tiêu Chiến đi chơi.

- Chào đàn anh.

- Ừm, chào!

- Thành, Bân!

- Được của ló, bạn ơi bộ này đẹp quá !!!!

- Haha. Đàn anh chọn cho tớ đó.

- Đàn anh em dẫn cậu ta đi chơi nhé?!

- Đừng uống rượu, uống nước ngọt thôi, đừng vui quá mất khôn!- Vương Nhất Bác gật gật đầu cho anh đi chơi nhưng cũng chảng quên nhắc nhở vài điều.

- Anh làm như em hay gây chuyện lắm ấy!- Tiêu Chiến bĩu môi phản kháng.

- Thôi được rồi đi thôi!!!

- Ấy đợi tao tý đã Bân, t bảo đàn anh cái này.

- Mày rách việc quá Chiến!

Nói thế chứ hai người cũng lui qua một bên đợi Tiêu Chiến, anh chạy đến bên đàn anh lấy ra một hộp nhỏ, là cặp khuy măng sét hôm trước cậu cố ý chọn cho đàn anh.

- Bác ca tặng anh nè! - Tiêu Chiến xòe hộp ra mở cho hắn xem đã thế còn cười toe toét.

 Vương Nhất Bác nhìn cặp khuy măng sét rồi nhìn anh, cười ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến.

- Anh cảm ơn nhé, lần sau đừng mua những thứ mắc như vậy tốn tiền lắm.

- Không có đâu, mua cho đàn anh bao nhiêu cũng không tiếc a~ Em đeo cho anh.

- Ừm .

                                                     ( Hình ảnh minh họa cho cặp khuy măng sét nha)

- Đẹp lắm, Chiến!

- Em đi nhé! Bye bye!

- Chú ý an toàn.

- Dạ

Nói rồi Tiêu Chiến cũng xách mông đi cùng đám Vu Bân và Uông Trách Thành. Vương Nhất Bác kholong an tâm lắm , hắn tìm được vị trí ngồi khá đẹp, không mấy ai chú ý đến chỗ hắn và từ đây có thể nhìn gần hết sân khấu.

- Dô!! Em trai tôi sao lại ở đây thế ? Không đi cùng bé con nhà em sao?

- Em ấy đi chơi rồi. Anh lếch lếch ra chỗ khác đi, đừng làm phiền em.

- Ơ cái thằng này, mày có coi anh là anh mày không thế. - Lưu Hải Khoan buồn quá, rõ ràng gã mới là anh của thằng nhóc trước mặt cơ mà.

- Chu Tán Cẩm, cậu quản anh họ tôi đi, đừng suốt ngày làm phá hỏng bầu không khí của người ta.

- Ôi dào, tôi chẳng biết gã là ai hết.

- Ơ sao em lại nói thế, chẳng ai thương tôi cả.

- Kệ anh. Tán Cẩm cậu rảnh thì tìm bé nhà tôi rồi để ý hộ tôi cái, có gì nháy tôi.

- Oke bạn, tôi đang muốn gặm cỏ non đây.

- Ơ Cẩm ơi em nỡ làm thế với anh ư ?

- Ừ anh già quá Khoan ạ.

- Ơ Ơ

------------------------------------------------------

Ngoại hình của Tiêu Chiến nhìn dễ thương và rất dễ gần nên cũng có kha khá người đến xin làm quen. Tiêu Chiến chỉ cười qua loa cho có rồi nhanh nhanh lẩn sau lưng hai người bạn thân. Tiêu Chiến thừa nhận mình có thể tỏ ra thân thiết nhưng việc sống không đúng với bản thân cũng mệt lắm lên cứ tránh đi là trên hết. Cứ nghĩ chỉ càn đứng sau Trác Thành và Vu Bân là ổn rồi ai ngờ ngay khi Vu Bân cùng Trác Thành đi lấy đồ ăn nhẹ thì có một cô gái tiến đến xin kết bạn wechat với anh.

- Cậu đẹp trai thật đó nha~ Có thể thêm Wechat với tôi không ?

- Cái này....

- Không được nha~

Anh còn đang định từ chối khéo thì có một bàn tay cản cô gái đang cố bắt chuyện với anh lại và chắn trước mặt anh. Cái kẹp tóc hoa hướng dương này nhìn quen quá.

- Xin lỗi nhưng anh trai này có người yêu rồi.

- Cô là...

- Tôi là em gái anh ấy, cảm phiền cô đi cho.

- Hừ, tưởng đẹp trai thì ngon lắm chắc.

Thấy cô gái lúc nãy rời đi thì anh mới hoàn hồn rồi cảm ơn cô gái trước mặt rối rít.

- Cảm ơn nha~

- Anh Chiến là em a~

- A, cô bé ở quầy hàng siêu thị, Hạ Chi!

- May quá anh vẫn nhớ, ôi anh mà không nhớ là em đau lòng lắm á anh ơi.

- Ha ha không ngờ lại gặp em ở đây thật đó.

- Em cũng rất vui vì gặp được anh á, anh Vương đâu rồi anh ?

- Anh ấy ngồi ở bàn rồi, đây là tiệc cho tân sinh viên lên ảnh không tiện lắm. Với cả ảnh không thích nơi đông người quá.

- Vâng, anh phục vụ cho em hai ly.

- Được, của em.

Hạ Chi lấy trên khay nước hai ly rượu hoa quả rồi đưa cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn ly nước được Hạ Chi đưa đến lại cứ nghĩ là nước hoa quả bình thường lên nói câu cảm ơn xong cũng tu sạch một hơi. Hạ Chi mắt chữ O mồm chữ A giọng điệu cảm thán.

- Oaa, anh Chiến tửu lượng thật tốt a~ Một hơi hết sạch rồi nha.

- Sao nước hoa quả này vị cứ kì kì sao á. =- Tiêu Chiến nhăn nhăn mày khó chịu.

- Anh ơi nước gì đâu, đây là rượu á anh, là rượu á. Đừng nói với em anh ckua uống rượu bao giờ nhá.

- Ừ, hình như thế á.. hic  ...

Mặt Tiêu Chiến từ trắng trắng mềm mềm chuyển sang hồng hồng, mắt bắt đầu mông lung đầu óc thì quay mòng mòng. Cô em Hạ Chi trước mặt lo lắng nhìn anh loạng choạng đứng không vững  định đỡ thì có một anh trai đã tiến đên đỡ lấy Tiêu Chiến rồi. Anh trai này dáng người mảnh khảnh , nụ cười tao nhã lại đẹp đẽ.

- Xin lỗi, cô bé à đây là bạn của anh, cậu ấy say rồi anh đưa cậu ấy về.

- Tuy anh đẹp trai thật đấy nhưng em không dễ tin người vậy đâu, anh có bằng chứng gì không?

- Thành Thành, Tiểu Chiến Chiến làm sao thế? - Vu Bân đi lấy bành ngọt vừa quay trở lại thì gặp ngay cảnh này.

- Azzi, đi lấy bánh ngọt có vài phút mà nó vớ đâu ra rượu uống say ngoắc cần câu rồi này.

- Thôi chết mọe, mau đưa nó cho đàn anh thôi, ảnh dặn dò thế mà nó vẫn dính rượu quả này chắc ổng éo dám cho nó ra ngoài vs bọn mình nữa đâu. - Vu Bân mặc kệ bánh và đồ ăn chen bao lâu mới lấy được vội vã đỡ Tiêu- toàn chân- Chiến lên , vừa đỡ vừa gọi cho đàn anh họ Vương.

[ Đàn anh! em Vu Bân nè anh]

[Ừm, sao không ?]

[ Em xin lỗi nhưng em lỡ để Chiến uống rượu rồi anh ạ, giờ nó ngất lịm luôn rồi này]

[ Anh đi tìm mấy đứa]

[ Vâng ạ ]

Tiêu Chiến sau vài phút ngất lịm mơ màng thì cũng mở mắt tỉnh dậy, thấy xung quanh quay cuồng, chẳng nhìn rõ người nào với người nào nữa rồi. Tiêu Chiến đứng phắt cái dậy khiến hai người bạn tý thì mất đà ôm hôn đất mẹ. 

- Ơ mày tỉnh rồi à?

- Mấy người là ai ??? - Tiêu Chiến vùng vằng thoát khỏi hai người.

- Ơ thằng này buồn cười, tao, Vu Bân, thằng này - Chỉ Uông Trác Thành- Thành mặt lạnh, bọn tao là bạn thân mày nè. Mày yên tâm, tao gọi đàn anh đến rồi, mày đừng lo.

- Méo! mấy người méo phải đàn anh của tôi. - Tiêu Chiến say vào nghe câu được câu mất thế nào mà lại nghe thành hai cậu bạn bảo họ là đàn anh.

- Thôi tao lạy mày, đứng yên đâu, tý anh ấy đến tao xin nguyện ý hai tay đem mày cho ảnh.

Tiêu Chiến nghe được: Đứng yên đây, tý tao đem mày cho ảnh.

- Méo đợi đâu, đợi đàn anh cơ.- Tiêu Chiến khó chịu vì mấy người trước mặt cứ nói linh tinh cái gì ấy.

- Ơ thì tao bảo đợi đàn anh mà.

Khổ lắm, dỗ mãi Tiêu Chiến mới hiểu chỉ cần đứng đây đàn anh sẽ đến thế là cả ba người Hạ Chi, Uông Trác Thành, Vu Bân phải ngồi trông con thỏ to 1m8 này như trông trẻ. Cứ cách 10 giây Tiêu Chiến lại ngước mắt lên nhìn bọn họ :

- Đàn anh đến chưa dợ ?

- Biết là mày cuồng đàn anh rồi, 1 tý nữa thôi, hỏi gì hỏi lắm quá.

- Mày quát nó mà để đàn anh biết là mày chết. - Vu Bân an ủi Trác Thành cho bớt nóng.

Một mình Tiêu Chiến náo, họ dỗ mệt đứt hơi giờ lại nòi ra một tên mặt trắng đến gây chuyện.

- Dô, đây là bạn học làm tôi bị ghi sổ lúc đầu năm đây mà.

- Cậu tránh xa Tiêu Tiêu nhà chúng tôi ra.

- Tao muốn nói chuyện với thằng này chứ không phải chúng mày.

Nói rồi gã lôi Tiêu Chiến đang ngồi xổm dưới đất lên một cách hung bạo. Tiêu Chiến nhăn mặt kêu đau, trừng mắt nhìn người vừa kéo mình dậy.

- Làm gì a? Đau~

- Hở mày cũng biết đau cơ à?

- Làm người ai chả biết đau. Cậu bị điên à?

Người trước mặt này thật dữ a ~ Chẳng cao bằng đàn anh đã đành đi, lại còn chẳng đẹp bằng đàn anh, chẳng hiền bằng đàn anh nữa. Đích thị là người xấu, người xấu.

Uông Trác Thành có thể nhịn Tiêu Chiến náo loạn nhưng không thể nhịn Tiêu Chiến bị người khác bắt nạt được, anh ta xông lên hất tay tên kia ra khỏi tay Tiêu Chiến. 

- Cút ra kia, đừng lại gần Chiến của bọn tao.

- Cậu ta là gì cơ ? -  Gã cười cợt hỏi lại.

- Người của tôi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng bước đến phía TiêuChiến, gương mặt gắn 4 chữ : " Người sống chớ gần ". Nhiệt độ xung quanh thấp đến cực điểm, mọi người tập chung xem náo nhiệt cũng tự tách ra hai bên nhường đường cho Vương Nhất Bác.

Hắn bước đến gần Tiêu Chiến, anh ngẩn ngơ nhìn hắn từ lúc nghe thấy giọng hắn rồi nhưng mãi đến lúc hai người chỉ cách nhau vài bước thì Tiêu Chiến mới có phản ứng. Tiêu Chiến quên luôn cánh tay bị kéo đau mà chạy bổ nhào về phí Vương Nhất Bác cáo trạng.

- Đàn anh có người bắt nạt em a ~

Ôi ôi nhìn xem, vừa nãy còn cãi nhau với tên mặt trắng kia đấy nhớ, quay ngoắt một cái đã rưng rưng mắt ủy khuất nha. Quần chúng ăn dưa thầm dơ like trong bụng. Nhưng mà đụ mé nhìn cậu trai này làm nũng cute vỡi.

- Được, ai bắt nạt em anh liền xử lý người đó. - Vương Nhất Bcá đau lòng nhìn cánh tay trắng của anh mà gã mất cả tháng nuôi cho mập mạp chút bị hằn mấy vết hồng hồng.

- Cho cậu ta lưu ban một năm được hem anh. - Tiêu Chiến mắt sáng ngời ôm trầm lấy đàn anh cọ cọ mặt các thứ.

- Được. Lưu ban.

Móe, cái tình tiết tổng tài bá đạo dủng thụ công trong truyền thuyết đây ư. Quần chúng xung quanh mồm mở lớn như kiểu muốn rớt cả hàm xuống đất luôn. Học trưởng vậy cũng quá bá đạo rồi đi. Lưu ban ở trường S thì mai sau ra trường cũng khó mà xin việc ấy chứ. Tàn ác quá, tàn ác quá.

- Cái ĐM, anh đừng có mà  quá đáng nha, cậy anh làm hội trưởng thì gì cũng làm được chắc, lưu ban tôi anh làm gì có đủ chức quyền.

- Nói được làm được, cậu không cần quan tâm.

Nói rồi liền đem bé thỏ con trong lòn đem đi, để lại bóng lưng đen huyền tiêu soái bước ra cửa chính.

Vu Bân thấy tên mặt trắng ban nãy mặt đơ đơ ra như chẳng hiểu gì tiến đến vỗ vai vài cái an ủi.

- Xin lỗi nhưng mà anh bạn à, tuy đàn anh Vương Nhất Bác không đủ quyền thì ai biểu hiệu trưởng là bác của anh ấy, chủ tịch hội đồng cũng là mẹ anh ấy, cậu hết nước trốn rồi. Chúc may mắn.

Uông Trác Thành và Hạ Chi đi qua người tên mặt trắng giọng đầy khinh thường :

- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. 

----------------- 2281--------27/3/2021-------------12:28pm----------------Mưa phùn-----------

Come back rồi đây :v Vụ gần đây chán quá, thương anh Bác đam mê Nike từ đó đến giờ nói bỏ đâu dễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro