CHƯƠNG 8 : Say rồi cái gì cũng có thể nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu chiến say ngoắc cần câu từ lúc bước ra khỏi quảng trường thì vẫn luôn đu bám trên người Vương Nhất Bác.

- Đàn anh ?

- Ừm.

- Đàn anhhhh...

- Ơi~

- Hi hi hi~

- Nào vào trong xe thôi.

- Hemmm, em muốn ngồi lên bạn gái của anhhhh.

- Bạn gái ? Anh làm gì có bạn gái ? - Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày thắc mắc về người bạn gái trong lời của con thỏ trước mắt.

Tiêu thỏ khoa chân múa tay mô tả, tay quơ quơ trong không khí vẽ một cái gì đó.

- Đúng a, bạn gái của anh chỉ thấp đến đây, toàn thân đều là màu xanh đen đó ~

- Được rồi, anh biết em nói ai rồi, đó không phải bạn gái anh. Em say xe có thể ngồi trên đó sao?

- Ừm~ - Tiêu Chiến gật gật đầu nghe lời đàn anh chui vào xe hơi.

- Tiêu ngốc nghếch nhà em, anh đã nói em không được uống rượu mà.

- ....

Tiêu Chiến thế mà bất tỉnh nhân sự rồi, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, thật là hết nói nổi mà. Cả quãng đường về nhà trên xe chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

 ~ Mùa hạ này anh muốn cùng em chu du khắp nơi 

Vượt qua thử thách như sự mạo hiểm tình yêu 

Điều anh muốn nhận được chính là nụ cười của em

Anh sẽ dùng ánh mắt viết lên câu chuyện tình này

Mùa hạ này dung hào cả bốn mùa 

Ngày qua ngày cùng em bước đi từng bước đến cuối con đường 

Khiến anh hiểu được hóa ra tình yêu  giản đơn tới vậy ~

-------------------------------------------

Về đến nhà cũng đã 11 giờ đêm, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bế Tiêu Chiến ra khỏi xe. Đến trước cửa hắn khó khăn lắm mới vừa bế con thỏ trong lòng vừa nhập mật mã cửa.

Ting ~

Cửa nhà mở mắt Tiêu Chiến cũng mở theo, anh nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Hắn cảm giác có người nhìn mình liền cúi xuống, ai ngờ bắt gặp ánh nhìn của Tiêu Chiến. Tưởng rằng thỏ con này tỉnh rượu rồi sẽ ngại ngùng mà chèo xuống, ai ngờ anh cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác đến cả một cái chớp mặt cũng không có.

- Tiêu Chiến....

-...

- Tiêu....

- Đàn anh!!!

- Ơi.

- Em thích anh !

- ......

Đầu Vương Nhất Bác đầy tiếng nổ đoàng đoàng chíu chíu, tiếng nổ khồn phải là của bom mà là tiếng pháo hoa ấy. Đợi đến lúc Vương Nhất Bác kịp phản ứng thì con thỏ Chiến Chiến đã bất tỉnh nhân sự luôn rồi đã vậy anh còn ôm hắn rất chặt. Nhưng mà hắn vui muốn chết, nếu như có thể, hắn sẽ bắt Tiêu Chiến tỉnh dậy nói cho hắn nghe thêm nhưng người trong lòng lại ngủ mất rồi lên tạm tha cho anh vậy.

Vương Nhất Bác vốn định đưa con thỏ con họ Tiêu này về phòng anh thì phát hiện ra một vấn đề cực kì đau đầu. Tiêu Chiến vậy mà ôm hắn không buông, bình thường nhìn anh gầy gầy như vậy mà nay khí lực lấy đâu ra mà lớn thế. Vương Nhất Bác căn bản có thể cưỡng chế gỡ anh ra nhưng hắn luyến tiếc cái ôm này. Nhưng nếu hắn cứ để như vậy chỉ có thể ngủ cùng giường với con thỏ con này đêm nay thôi, bọn họ căn bản chưa xác định quan hệ, hơn nữa nếu cứ như vậy sáng mai khẳng định rất khó đối mặt, hắn thì không sao nhưng Tiêu Chiến thì...

Vương Nhất Bác căn bản chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến say, lại càng không biết đến lúc tỉnh rồi anh còn nhớ cái gì không. Nếu như nhớ ra thì khẳng định anh sẽ ngại chết, hắn mặc dù muốn hai người sớm bên nhau một chút nhưng như vậy quá nhanh. Tình cảm của hắn cho anh hắn hiểu rõ, căn bản chẳng có gì làm hắn thay đổi được nhưng Tiêu Chiến cần cảm giác an toàn, hắn hiểu. Hắn có thể đợi được, đến khi nào Tiêu Chiến thật sự tỉnh táo nói thích hắn, yêu hắn. Hắn muốn Tiêu Chiến tin tưởng mà giao cả đời còn lại cho hắn, bọn hắn cần hiểu nhau hơn nữa.

Vương Nhất Bác vẫn là rất khoát ngỡ tay Tiêu Chiến đang choàng cổ mình ra. Vừa ngỡ được một tay thì Tiêu Chiến đợt nhiên mở mắt. Vương Nhất Bác sợ rằng Tiêu Chiến thật sự tỉnh rượu rồi lại cuống cuồng muốn giải thích cho hai người đỡ ngại. Chỉ là Tiêu Chiến bỗng rưng khóc ầm lên, phiếm mắt hồng hồng ướt ũng. Vương Nhất Bác lấy tay lau đi những viên ngọc trong suốt trên mặt anh.

- Sao vậy Chiến? Sao lại khóc mất rồi?

- Huhu....

- Chiến anh đây. Em sao thế ?

- Huhuuuu đàn anh, anh căn bản không cần em... Anh ghét em rồi chứ gì?

- Anh không có a....

- Vậy anh không cho em ôm, anh là người xấu, anh vậy mà giống như bố mẹ em, đều không cần em . Huuhuhuuuuuuuuuu

- Anh cần, anh cần mà....

Vương Nhất Bác hiện lên dáng vẻ y như một người mẹ, hắn bế Tiêu Chiến lên lại quàng tay anh qua cổ mình, tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lưng dỗ dành.

- Anh cần em mà.

- Hic... hic

Tiêu Chiến nghe dỗ được một hồi thì cũng không khóc nữa chỉ khịt khịt mũi thút thít. Anh ôm chặt cổ hắn không buông, đầu nhỏ chôn vào hõm cổ hắn cọ qua cọ lại. Được một hồi lại dùng giọng như làm nững hỏi hắn:

- Hic.. Thật không ?

- Thật mà Tiêu Chiến.

- Vậy.. vậy anh phải cho em qua ngủ với anh.

- Cái này...

Thất người trong lòng lại có xu hướng chuẩn bị khóc đên nơi, Vương Nhất Bác xót xa vỗ nhẹ lưng anh đành đồng ý vậy.

- Được được. Anh ngủ cùng em.

- Đần anh..

- Hửm ?

- Đèn ngủ ở phòng em hỏng rồi, cho em sang phòng anh ngủ ké nhé.

- Được được.

Tiêu Chiến ngây ngốc cười hì hì rồi chôn mặt vào cổ hắn mặc hắn bế mình vào phòng đối diện. Tiêu Chiến đươc thả xuống giường của Vương Nhất Bác liền vui vui vẻ vẻ mà reo lên, lăn qua lăn lại trên giường hắn :

- Oaaaa, toàn là mùi của đàn anh, thật thích.

- Chiến, lại đánh răng nào.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn xuống giường đi theo hắn vệ sinh cá nhân. Sau một lúc đánh răng rửa mặt thì cũng chịu thay đồ ngủ vào rồi lại ôm chặt tay Vương Nhất Bác mà leo lên giường hắn ngủ.

- Đàn anh ngủ ngon ~

- Tiêu Chiến ngủ ngon~

- Ôm ôm .

- Được.

Thôi thì để nửa đêm Vương Nhất Bác dậy rồi sang phòng khách ngủ vậy, tránh sáng hôm sau Tiêu thỏ thỉ nhà hắn ngại ngùng.

Ấy thế mà lúc 1 giờ sáng Vương Nhất Bác tỉnh dậy tính ra ngoài sang phòng khách ngủ thì phát hiện không chỉ tay mình, cả người hắn không cách nò thoát khỏi cái ôm của Tiêu Chiến. Tay anh ôm eo hắn khoogn buông, chân gác lên người hắn chặt chẽ khó bỏ, Vương Nhất Bác hơi nhích người thì lại càng bọ ôm chặt hơn. Hắn thở dài :

- " Chiến Chiến, cái này không thể trách tôi được rồi nha "

------------------------ 13/5/2021-------- 1313------- Mưa dai dẳng------9:41 pm----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro