02;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại khu dân cư gangnam, một nơi vốn được biết đến là giới nhà giàu của thủ phủ xứ hàn. có nhà của em bác sĩ và gã thanh tra nằm sát cạnh nhau.

mối quan hệ giữa thanh tra jeon và bác sĩ park cũng đã ngót nghét hơn 10 năm quen biết.

*rầm rầm rầm*

"trời sập, trời sập"

jeon jungkook bị tiếng đập cửa vừa rồi làm cho tỉnh giấc, gã lăn xuống gằm giường, giữ chặt hai tay ở đầu theo phản xạ.

sau vài tiếng rầm rầm thì jungkook cũng định hình được âm thanh vừa rồi là tiếng đập cửa, và gã chắc chắn nó đến từ bàn tay của một nữ yêu quái nhà bên.

mặt mày đầy hung tợn với những vết thương còn sót lại trên trán và má sau trận ẩu đả với tội phạm đêm qua, jungkook cau có xuống nhà mở cửa. vừa thấy mặt người tạo ra âm thanh ồn ào, gã liền lớn tiếng quát:

"đui hay mù mà không thấy chuông cửa hả? sao không bấm mà đập rầm rầm?"

"thích"

park chaeyoung trước nay sang nhà kiếm gã đều là dùng chân đá mạnh vào cánh cửa, không thì cũng cầm vật gì đó gõ liên hồi, hoàn toàn không có khái niệm bấm chuông. mà nếu có, chắc cũng bấm cho banh cái chuông nhà họ jeon mới thôi.

"muốn gì?!"

jungkook nhướn mày đầy khó chịu hỏi em:

"đi qua ôm rác về, lẹ"

chaeyoung cũng mệt mỏi với chuyện năm lần bảy lượt tên đầu bò này cứ mang rác vứt sang nhà em. bộ nhà em là nơi chứa rác chắc? sống ở nơi văn minh mà sao không có văn minh gì hết vậy?

"bị dở hơi à?! tối qua tôi về muộn, sáng giờ thì ngủ còn say ke đây này. vứt rác sang nhà em kiểu gì?"

"chối hả?"

chaeyoung chống hai tay lên hông, hung hăng hỏi ngược lại gã.

"chối cái khỉ gì? tôi không làm thì không nhận"

"ăn ngang nói ngược, anh muốn chết hả?"

sáng nào cũng vậy, jeon jungkook và park chaeyoung toàn kiếm chuyện gây sự với nhau. khi thì chuyện vứt rác, lúc thì bật nhạc to, lắm hôm lại là cún nhà này sang tè bậy nhà kia.

người trong khu phố văn minh này đã không còn lạ lẫm gì nữa, ngược lại cứ hễ nghe tiếng hai người này gây nhau thì đều biết tới giờ phải dậy đi làm, đi học rồi.

"mẹ ơi, con đói"

cậu con trai nhỏ của chaeyoung đứng từ nhà bên nói vọng qua. thằng bé sáu tuổi mặt còn hơi ngái ngủ, nó dụi dụi mắt trông rất muốn được ngủ thêm nhưng vì tiếng cãi vã của em và gã mà bị đánh thức.

"anh chờ đấy, tôi về cho con tôi ăn rồi qua nói chuyện tiếp" - đoạn xoay sang mỉm cười nói với con trai cưng -  "yeonjun của mẹ dậy rồi à con?"

jungkook không giấu được nụ cười khẩy trước độ lật mặt của bác sĩ park, gã cũng đã quá quen với việc chaeyoung giây trước đanh đá mắng người ra sao, thì giây sau chỉ cần nghe giọng đứa con trai yêu dấu sẽ lập tức dịu dàng mà ấm áp đến lạ.

như hai con người khác hoàn toàn vậy. nhưng mà sự ấm áp đó, cũng đã từng là dành cho gã.

"chú jungkook, chào buổi sáng"

choi yeonjun - đứa con trai bé nhỏ mà chaeyoung đã nhận nuôi trong một lần công tác ở nước ngoài. lần đó em tham dự hội thảo ngành y ở mỹ, trong lúc trở về khách sạn sau một ngày dài, chaeyoung đã vô tình bắt gặp yeonjun đi lạc trên đường phố giữa thời tiết lạnh buốt. cứ nghĩ là thằng bé bị lạc nên em đã giúp nó đến đồn cảnh sát vì khi ấy yeonjun vẫn chưa sỏi tiếng anh.

sau đó chaeyoung cũng bận rộn với công việc nên quên mất yeonjun, hai ngày sau, sở cảnh sát mỹ gọi cho em và báo là không tìm được người thân của yeonjun, càng không có thông tin nhập cư hay nhập cảnh gì của thằng bé cả...

"này, anh không chào lại con tôi à?"

chaeyoung hét lên với jungkook khi gã không đáp lại lời chào của yeonjun. gã trừng mắt với em, là gã chưa kịp nói thì em đã nhảy bổ vào họng gã thì có.

"yeonjun à, chào con"

thằng bé cười khì khì trước khi vào nhà, không quên vẫy tay chào jungkook. gã cũng vui vẻ vẫy lại, ghét mẹ thằng nhóc chứ có ghét được nó đâu. dù sao yeonjun cũng đã trải qua những điều không tốt đẹp trong quá khứ, jungkook biết và hiểu điều đó.

còn nhớ ngày chaeyoung trở về nhà sau chuyến đi mỹ dài đằng đẳng nhiều tháng trời, vốn dĩ em bảo là chỉ đi một tuần nhưng vì phát sinh chuyện của yeonjun nên đã ở lại gần nửa năm.

"này, anh giúp tôi làm thủ tục nhận nuôi thằng bé đi"

đó là lời chaeyoung nói với jungkook khi em vừa từ sân bay trở về, mang theo đống hành lý cồng kềnh cùng một thằng nhóc đến tận nơi làm việc của gã.

lúc em xuất hiện, gã còn tưởng em sẽ nói với gã đấy là con của cả hai mà em đã che giấu suốt bấy năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro