03;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung cầm tay con trai dắt vào nhà, không quên nói lớn cùng cái lườm sắc lẹm về phía nhà bên cạnh:

"nhìn gì mà nhìn? tôi móc mắt anh ra bây giờ"

jungkook bĩu môi chẳng buồn trách, nguời gì độc mồm độc miệng không tả vào đâu được. phải mà như lúc trước thì mỗi khi em nói lời gì không hay, gã sẽ dùng môi mình khóa môi em. bây giờ đừng nói đến khóa môi, đứng gần em quá thôi thì em cũng cho cái bạt tay rồi.

jungkook thoáng rùng mình, gã nhìn bóng lưng hai mẹ con nhà bên khuất dần sau cánh cửa, gã khẽ thở dài.

nhớ lúc jungkook đưa chaeyoung và yeonjun đến uỷ ban thành phố hoàn thành nốt việc nhận nuôi con hợp pháp, những người ở đó đều nghĩ bọn họ là một đôi. một đàn anh của jungkook còn bảo "hai vợ chồng" trông thật hạnh phúc, gã đã vui vẻ hùa theo mà đưa tay sang khoác vai chaeyoung, còn chưa kịp nói gì thì em đã hất mạnh ra và tát gã một bạt tay, đoạn nói với đàn anh:

"tiền bối, tôi độc thân"

nhớ đến đây, jungkook vô thức đưa tay lên xoa má, cảm giác nóng ran thời điểm đó ùa về. hắn phì cười lắc đầu, đoạn xoay lưng vào nhà, nói lớn vọng lên lầu:

"ryujin, dậy thôi con gái yêu dấu ơi"

một điểm chung giữa của jeon jungkook và park chaeyoung chính là họ rất yêu trẻ con. đặc biệt là những đứa trẻ của họ. trước đây cả hai còn từng nói với nhau về viễn cảnh một nhà bốn người, vậy mà giờ thì hai nhà bốn người. đã thế người lớn còn chẳng ưa gì nhau.

"cậu lại gây nhau với mẹ của yeonjun à!?"

shin ryujin - đứa con của chị gái jungkook, trong một lần đi du lịch, con bé đã bị thần chết cướp mất đi cả bố lẫn mẹ. gã vẫn còn nhớ cái ngày gã hốt hoảng bay đến đảo jeju để đón con bé, mặt nó lạnh tanh không chút cảm xúc nào. khi nhìn thấy người cậu của mình, người thân duy nhất còn lại, ryujin chỉ ngước đôi mắt vô cảm nói với jungkook:

"cậu ơi, con mồ côi rồi"

một đứa trẻ khi ấy chỉ vừa tròn 4 tuổi mà đã thốt lên câu nói ấy, người trưởng thành như jungkook không khỏi chạnh lòng mà ôm lấy con bé:

"không. con còn có cậu mà. khóc đi, ryujin à"

như chỉ chờ có vậy, ryujin nức nở đúng bản chất là một đứa trẻ vốn có. tiếng khóc của con bé đau đớn đến mức ngày hôm đó, jeju đổ cơn mưa như trút nước. dài đằng đẳng 3 năm trời, cùng với sự trợ giúp của bác sĩ park nhà bên, ryujin đã điều trị tâm lý và ổn định hơn.

cũng chính vì lẽ đó mà cả jungkook và chaeyoung dù rất ghét nhau, nhưng họ không thể ghét bỏ đứa trẻ của đối phương được, càng chẳng bao giờ nói xấu người kia với bọn trẻ...

"bộ lạ lắm hả con?!"

"dạ không. chuyện thường ở huyện mà. hôm nào cậu và bác sĩ park không gây nhau thì cả khu phố này trễ giờ làm việc mất"

ryujin dù đã ổn định tâm lý, nhưng xét về mặt suy nghĩ và nhận thức, con bé có dấu hiệu bà cụ non. đó là nhận xét của jungkook khi hai cậu cháu sống cùng nhau.

jungkook hiện tại đã 29 tuổi, ryujin thì vừa tròn 7 tuổi. ấy vậy mà mọi quyết định trong nhà hầu hết đều đến từ con nhóc. đơn giản vì ryujin cho rằng người cậu của mình chỉ biết mỗi công việc, con bé và bác sĩ park. còn lại thì mù tịt như con số 0.

"sáng nay cháu muốn ăn gì nào?"

jungkook hỏi con bé trong lúc nó đang tự đánh răng, rửa mặt và thay đồng phục. còn gã thì mở tủ lạnh xem xét một chút rồi lấy cho nó trước một cốc sữa.

"sandwich ạ"

"30 giây có ngay cho công chúa"

ryujin sau khi thay quần áo xong thì tiến vào phòng bếp với mái tóc chưa được buộc gọn, con nhóc trèo lên chiếc ghế ăn của mình trong lúc chờ jungkook làm bữa sáng.

"xe buýt sắp đến rồi nên nếu ăn không kịp thì cậu sẽ gói mang đi cho cháu. không cần phải vội, cháu cứ ăn từ từ"

gã đặt xuống bàn một chiếc bánh sandwich đầy ụ nhân và ít bánh quy mà ryujin yêu thích. vừa buộc tóc cho con bé, jungkook vừa chậm rãi dặn dò. những điều như thế này, đều là chaeyoung đã dạy cho gã trong một năm đầu tiên khi gã vừa đón ryujin về sống cùng.

"dạ vâng"

ryujin vừa ăn vừa gật đầu đáp lại jungkook. gã loay hoay một lúc cũng buộc được tóc cho con bé, nhìn kiểu tóc đuôi ngựa buộc cao đơn giản, gã cười cười hỏi:

"cháu không thích tết tóc hay buộc hai bên gì à?"

"không ạ"

"tại sao thế?"

"bác sĩ park bảo là cháu có muốn thì cậu cũng không làm được đâu, nên nếu khi nào cháu muốn thì cứ nói với cô ấy, cô ấy sẽ giúp cháu"

jungkook cười không nổi mà khóc cũng không xong, quả nhiên là park chaeyoung phải châm chọc gã thì em mới thấy vui được mà. nhưng dù sao, chaeyoung vẫn là người tốt, tuy miệng lưỡi em có cay nghiệt, nhưng jungkook biết rõ bản chất con người em thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro