05;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được, cậu hiểu rồi. cháu ở đấy ngoan nhé, tối cậu sang đón"

[dạ vâng, tạm biệt cậu]

"à khoan đã ryujin..."

[dạ?]

jungkook gấp gáp vội vội vàng vàng gọi tên cháu gái trước khi con bé ngắt máy.

"bác sĩ park có ở đấy chứ?"

phía bên này, chaeyoung nghe nhắc đến mình thì thoáng nhíu mi. em nhìn lên gương trong xe, khẽ gật đầu ra hiệu cho ryujin bật loa ngoài.

[tôi đây, làm sao?]

"được nghe tiếng em rồi"

[...]

"em đừng có mà bỏ đói cháu tôi đấy"

cảm lạnh!

chaeyoung hận không thể phi thẳng đến trước mặt jungkook mà bóp cổ gã ta. em gắt gỏng mắng:

[này tôi là người có lương tâm đấy, tôi còn là bác sĩ nữa đấy. anh không nghe câu lương y như từ mẫu hả? tôi đón cháu giúp anh, không cảm ơn thì thôi ở đấy mà còn nói móc nói mỉa tôi]

"thế là em muốn tôi nói cảm ơn em à?"

[không phải là tôi muốn, mà đó là phép lịch sự tối thiểu anh nên biết chứ? anh như thế làm sao mà dạy ryujin được hả?]

ryujin và yeonjun vô thức xoay đầu nhìn nhau. sáng nay cậu jeon phải đi làm sớm nên hai người không gây chuyện náo loạn cả khu phố, bù lại thì sáng nay ai cũng đi làm, đi học trễ cả.

bây giờ hai người bọn họ như bù đắp lại cho sự trống vắng sáng nay vậy.

"ai nói tôi không dạy được cháu tôi? thế em dạy được con trai em à?"

[sao không? tôi biết cách làm mẹ hơn anh đấy]

"dĩ nhiên rồi, tôi đâu thèm giành làm mẹ với em. tôi làm bố mà"

[arghhhhhhh. ryujin ngắt máy đi cháu, bực cả mình]

[cậu ơi, cháu ngắt máy nhé. gặp lại cậu ở nhà]

"ừ, chào cháu. muốn ăn muốn mua gì thì cứ vòi bác sĩ park nhá, cô ấy giàu có lắm"

[yah jeon jungkook]

"tạm biệt nhé ryujin, chào cả yeonjun đẹp trai nữa nhá"

[anh không chào tôi?]

"au revoir mon chéri"

đôi gò má của chaeyoung đỏ lựng lên sau câu nói cuối cùng của jungkook trước khi gã ngắt máy. em ngượng ngùng đưa một tay chạm vào má trái của mình, nóng hổi.

"mẹ ơi, mẹ sốt sao?"

"không... không có. mẹ... mẹ không sao. hai đứa muốn nghe nhạc chứ? mẹ mở cocomelon cho nghe nhé?"

chaeyoung vội xua tay phủ nhận.

"mẹ ơi chỉ có trẻ con mới xem cocomelon thôi. bọn con lớn rồi mà"

yeonjun không muốn xem cocomelon nên đã lập tức từ chối. ryujin chu môi nghiêng đầu nhìn cậu nhóc:

"vậy tớ là trẻ con vì tớ muốn xem cocomelon"

"mẹ ơi, mẹ bật cocomelon cho bọn con nha. the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round"

chaeyoung phì cười, đúng là kiếp thê nô mà. con trai của em sau này dự là chiều vợ hết mức, thương vợ hết mực cho xem.

"chiều hết mức, thương hết mực"

"chiều hết mức, thương hết mực"

"chiều hết mức, thương hết mực"

lời này... jeon jungkook năm 18 tuổi đã từng nói với park chaeyoung vào đêm lễ trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro