06;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cõng em"

năm đó bác sĩ park và thanh tra jeon 18 tuổi, sau khi kết thúc buổi tiệc trưởng thành, cả hai đã ngấm một ít men say.

chaeyoung muốn jungkook cõng vì chân em đã quá đau với đôi giày cao gót. em nhõng nhẽo chỉ vào gót chân đã sưng đỏ tấy của mình. gã nhìn thấy chứ, trong lòng có chút xót em, nhưng mà vẫn là bản tính thích trêu chọc chaeyoung:

"không cõng"

"anhhhh"

em mè nheo với gã. chaeyoung ngồi trên ghế còn jungkook thì đứng đối diện em, em chu mỗi nắm lấy góc áo vest gã, hai mắt long lanh dưới ánh trăng đêm, môi xinh chu chu:

"anh ơi anh ơi, cõng em đi mà. chân em đau lắm đây này, em không đi nổi nữa đâu"

"khi nãy còn chạy nhảy dữ lắm mà? bỏ cả anh để đi với hội trưởng cơ mà"

"a, ra là anh ghen"

"không có ghen"

"ghen kìa. jungkookie ghen kìa"

chaeyoung thích thú trước biểu hiện lúng túng của người đối diện. em cười phá lên thích thú, vòng tay ôm lấy eo jungkook, em ngước mặt nhìn gã. với tầm nhìn này, gã trông thật nam tính.

"khi nãy là hội trưởng muốn nhờ em hát một bài cho bữa tiệc chứ bộ. em có bỏ anh đâu, em hát xong liền chạy đi tìm anh. vì chạy đi tìm anh nên mới đau chân vậy nè"

jungkook không thể giận được chaeyoung, càng không thể không vòng tay ôm lấy em. chạm tay vào mái tóc dài của em, gã chẳng kiềm được thói quen mà cuối đầu hít lấy mùi thơm.

"thế bây giờ muốn anh cõng em phải không?"

"dạ"

chaeyoung thích thú gật đầu, em chun mũi rướn người chạm vào đầu mũi của jungkook. gã cũng ngọt ngào mà hôn lên trán em, đoạn lại giở thói trêu ghẹo:

"gọi anh là gì nào?"

"dạ?"

"ông..."

"..."

"gì nào?"

"ô...ông... xã"

"to lên xem nào? anh chẳng nghe gì cả"

"ông... xã"

chaeyoung đỏ lựng mặt, hai tay sớm đã rời khỏi eo jungkook mà dùng nó để che đi gượng mặt của mình.

"nói to lên"

"ông xãa"

"to nữa"

"ông xãaa"

"của ai?"

"của em"

như chỉ chờ có vậy, jungkook xoay người hướng lưng về phía em. chaeyoung dù vẫn còn ngại vì những lời vừa rồi nhưng cũng nhanh chóng lên lưng jungkook để gã cõng mình.

hai tay em choàng sang cổ gã, jungkook rất tinh tế, gã không để em tự cầm giày mà chính đôi tay gã vừa giữ người em vừa cầm giày giúp em.

"chẳng yêu em gì hết?"

chaeyoung chun mũi trách gã, môi em kề sát bên vành tai đang đỏ ửng của jungkook.

"ai chẳng yêu em?"

gã thích nhất là trêu em, dù cho 18 tuổi hay 28 tuổi thì jungkook vẫn rất thích trêu chọc chaeyoung.

"anh đấy anh đấy"

"anh nào?"

"anh nào là anh nào? là anh chứ anh nào?"

"anh gì nào?"

chaeyoung hiểu ý của jungkook, em đỏ mặt, khẽ lí nhí:

"anh yêu"

"ơi"

sĩ nhất cái đất hàn rồi.

"lại trêu emmmm, anh chẳng yêu em gì cả"

chaeyoung bất mãn đưa tay đánh vào vai gã. jungkook cau mày bảo:

"này!"

"dạ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro