08;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungkook nhìn màn hình điện thoại của mình, là bức hình gã và người yêu cũ ở bữa tiệc trưởng thành.

thoáng lắc đầu để quên đi những thước phim cũ đã hiện lên trong đầu mình. hiện tại của gã và chaeyoung, thật khó có thể trở lại như ngày trước.

nhưng dù sao về khoảng trông con nít, gã hoàn toàn an tâm với việc đứa cháu của mình sẽ được em chăm sóc tối nay. dù rằng jungkook có không ưa tính khí hiện tại của chaeyoung, và em cũng chẳng ưa nổi bản mặt của gã. nhưng gã biết, park chaeyoung sẽ không vì ghét gã mà hại đứa cháu ryujin, càng không vì chuyện của người lớn mà áp đặt lên những đứa trẻ.

"báo cáo, đối tượng đã xuất hiện"

cấp dưới của jungkook lên tiếng cắt ngang đoạn suy nghĩ của gã. gã cũng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và uy nghiêm của thanh tra cao cấp nói vào bộ đàm:

"toàn đội vào vị trí"

.

"ryujin muốn ăn thêm thì cứ nói nhé, không cần phải ngại"

chaeyoung nấu một nồi canh sườn bò siêu to khổng lồ, cùng với đĩa thịt chiên xù to không kém cạnh. em lấy cho cô bé một bát to ụ khá đầy đặn và vui vẻ nói.

"vâng, cháu cảm ơn"

ryujin đưa hai tay đón lấy, xúc từng thìa vào miệng, con bé không khỏi vui vẻ mà cười thích thú bật ngón cái về phía chaeyoung đang giương mắt ngóng trông từng phản ứng của bé con.

"ngon lắm đúng chứ?"

yeonjun cười khà khà hỏi ryujin, con bé gật đầu liên hồi đáp:

"đúng là rất ngon"

"tớ bảo mà, mẹ tớ nấu ăn là ngon nhất"

yeonjun nói đầy tự hào, tất cả những món ăn mà cậu nhóc đã ăn từ lúc sống cùng với chaeyoung đến nay, chưa có món nào là mẹ của nhóc làm không tốt cả.

"cậu jeon không có nấu những món này cho cháu à ryujin?"

chaeyoung quan sát nét mặt của ryujin, đây có vẻ như lần đầu cô bé được nếm món ăn này. hay đúng hơn là biểu hiện rất thích thú với thức ăn.

"dạ không. cậu rất bận nên thường sẽ cho cháu ăn đồ đống hộp"

"con thỏ lực điền này"

"mẹ ơi, hong được nói thế đâu"

"à mẹ xin lỗi, các con cứ ăn tiếp đi"

chaeyoung vì quá bức xúc trước câu trả lời  ủa ryujin, không tự chủ mà phụt ra lời không hay mắng gã. yeonjun nhanh chóng chu môi nói với mẹ.

bọn trẻ ăn xong thì trời cũng đã ngã tối, em cho hai đứa ngồi nằm xem phim trong lúc chuẩn bị làm món tráng miệng.

"này, mẹ cậu tuyệt thật đó yeonjun à"

ryujin nói khẽ với yeonjun, con bé nhoài người vào bếp chăm chú xem thao tác tay của chaeyoung lúc nấu nướng, rất điêu luyện và chuyên nghiệp. y như mấy đầu bếp mà bé thường xem trên tv.

"mẹ tớ tuyệt đó giờ. nhưng mà thế thôi chứ mẹ hư lắm"

"sao cơ?"

yeonjun nhún vai, ai gặp mẹ của nhóc cũng khen thế đấy. nào là bác sĩ tài ba, xinh đẹp, giỏi giang, tài sắc vẹn toàn. nhưng mà thử làm con của mẹ chaeyoung rồi biết.

"mẹ tớ cái gì cũng giỏi, nhưng mà cái gì đụng đến cậu của ryujin ý, là mẹ tớ kỳ lạ lắm. thay đổi hoàn toàn"

ryujin chăm chú gật gù lắng nghe yeonjun thao thao bất tuyệt. quả thật là vậy, con bé cũng từng chứng kiến bác sĩ park là người vốn dĩ rất dịu dàng, nhưng cứ hễ cậu jeon xuất hiện thì mẹ của yeonjun sẽ như người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro