09;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm rầm rầm*

ôi lạ gì cái kiểu đập cửa trả thù này, park chaeyoung biết tỏng là ai đang đứng ở bên ngoài. người gì hẹp hòi, ăn miếng trả miếng với người ta đến phát bực.

em đảo mắt một vòng đầy chán ngán, nói vọng ra phòng khách:

"yeonjun à, mở cửa cho thỏ lực điền đi con"

"thỏ lực điền?"

ryujin nghiêng đầu nhìn yeonjun, nhóc đáp:

"là cậu của ryujin đó"

"tớ biết, nhưng mà sao bác sĩ park lại biết người ở ngoài kia là cậu jeon?"

"chịu, tớ cũng không biết đâu"

yeonjun nhún vai tỏ vẻ không biết. nhóc con cũng thắc mắc điều đó rất nhiều lần mỗi khi có tiếng gõ hoặc đập cửa. nếu là thanh tra jeon, mẹ sẽ luôn nói nhóc ra mở cửa, còn không phải thì mẹ sẽ tự mở.

"chào thanh tra jeon ạ"

yeonjun rất thích jungkook, cứ hễ mỗi lần gặp gã là cậu nhóc cười rạng rỡ đến cả mang tai. trong mắt yeonjun, jungkook rất ngầu. nhóc đã từng chứng kiến cậu của ryujin bắt cướp. thật sự là ngầu bá cháy con bọ chét luôn.

"chào cháu"

jungkook cũng vui vẻ xoa đầu nhóc con, không quên nở nụ cười với đứa trẻ lễ phép. cả hai cùng nhau tiến vào phòng khách.

"ryujin yêu dấu ơi"

gã lại giở cái trò con nít ấy với ryujin, con bé chỉ biết khinh bỉ nhếch môi nhìn ông cậu già của mình đang sắp sửa giở trò nói móc nói mỉa.

"cháu ở đây có bị ức hiếp, đánh đập không?!"

jungkook vờ nói lớn vọng về phía nhà bếp, nơi chaeyoung đang nướng một ít bánh cho lũ trẻ. gã còn khoa trương làm bộ lo lắng cho đứa cháu yêu mà xem tay xem chân con bé.

ryujin còn lạ gì cái màn này của jungkook nữa, nhỏ chẳng buồn trả lời mà cứ thế im lặng hợp tác với người cậu tính tình trẻ con của mình.

"này jeon jungkook, anh có thôi xem tôi như kẻ bạo hành không hả?"

chaeyoung nghe gã khịa mình chẳng lọt nổi lỗ tao nào, em hùng hổ đi ra với đĩa bánh quy thơm phức, đặt lên bàn cho bọn trẻ con. chaeyoung hung hăng giơ tay đánh mạnh vào vai jungkook như một thói quen cũ.

"bạo hành người thi hành công vụ hả? tôi có súng đấy, bắn á"

jungkook vờ làm hành động bắn súng, cả bờ vai thái bình dương chun lại núp sau bàn tay vờ cầm súng, một bên mắt nhắm hờ. ngón tay tạo hình mũi súng chỉ thẳng vào mặt chaeyoung.

yeonjun và ryujin thấy cảnh này không khỏi bật cười lớn, chúng biết thanh tra jeon là người rất thích đùa và có nhiều trò như thế này. nhưng mà lần nào mấy trò đùa của gã cũng khiến lũ trẻ chứng kiến phải bật cười khanh khách.

"cái đồ trẻ con này...-"

chaeyoung nhìn mấy ngón tay chỉ về phía mình, cũng rất buồn cười nhưng nếu cười lớn thì thật mất hình tượng. em chun mũi chẳng thèm đôi co với gã.

jungkook cười khà khà ngồi phịch xuống sofa giữa yeonjun và ryujin, gã cũng thích thú lấy một chiếc bánh quy hình thỏ cho vào mồm nhai rột rột như trêu tức chaeyoung.

"thanh tra jeon"

"sao đấy bác sĩ park?"

"anh làm cậu kiểu gì giờ này mới về?"

"bận chút việc"

jungkook chậm rãi trả lời câu hỏi trách móc của chaeyoung. đâu phải gã muốn về trễ đâu, tại công việc của một thanh tra nó ba gai giờ giấc quá đấy thôi.

"anh nhắm lo được ryujin không?"

"được thì sao? mà không được thì sao?"

"không được thì đừng có nuôi"

chaeyoung tức giận khi nghĩ đến việc con bé ryujin sống với một người cậu như jungkook. không nấu nướng đàng hoàng đã là vấn đề nghiêm trọng rồi.

jungkook im lặng một khắc, em hơi nhíu mày nhìn gã. bỗng gã phủi tay đứng dậy, cho hai tay vào túi quần, hơi khom người tiến sát đến gần chaeyoung. jungkook nâng khoé môi cười đểu, nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

"góp gạo nuôi chung không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro