10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày cuối tuần với thời tiết cực dễ chịu, mà cuối tuần thì sao nào? thì là ngày nghỉ của mọi nhà chứ sao nữa. khu dân cư gangnam của thành phố seoul khá là yên bình cho đến khi...

*rầm rầm rầm*

chaeyoung cau có mặt mày, em khó chịu  xuống nhà mở cửa vào một sáng ngày nghỉ hiếm hoi. sao mà em ghét cái cách gõ cửa rầm rầm kiểu này thế nhở.

cũng do em bày đầu ra chứ ai.

"gì?"

chaeyoung còn chưa kịp mở hết cửa đã biết người người phá làng phá xóm là ai. em không chút kiêng nể mà quát thẳng vào mặt đối phương bằng câu hỏi cộc lốc, tỏ rõ sự quạu quọ.

jungkook cùng ryujin đứng trước mặt em, con bé ryujin có vẻ còn chưa tỉnh ngủ. hai mắt nó nhắm nghiền, cả người ngã nghiêng, xiên vẹo ôm lấy chân ông cậu của nó. trên người còn vận nguyên bộ đồ ngủ con gấu hồng dịu dàng.

"em trông ryujin giúp tôi một hôm"

jungkook liên tục nhìn đồng hồ, gấp gáp nói dứt lời nhờ vả với người hàng xóm tối lửa tắt đèn cũng cãi nhau.

"gì cơ? anh lại đi đâu mà bỏ mặc con bé nữa?"

chaeyoung tuy mồm mắng thằng cậu nhưng lại khom người bồng nhỏ cháu, em để đầu con bé tì lên vai mình mà ngủ. đoạn xoay sang cau có hỏi gã với nét mặt chẳng chút vui vẻ gì.

"sở cảnh sát có việc"

sáng nay khi còn đang say giấc nồng, mộng mơ về đám cưới sau này của gã và chaeyoung thì bỗng nhận được cuộc gọi của sở cảnh sát. gã tức tốc phải thay đồ đến đó, nhưng lại không thể để đứa trẻ mới tí tuổi ở nhà một mình được.

liều mạng mới sáng sớm đem gửi con nhóc qua cho nhà em yêu (cũ) hàng xóm vậy. dù sao thì giao ryujin cho chayeoung, jungkook cũng thấy yên tâm hơn.

"anh xem tôi là mẹ con bé hả?"

chaeyoung đá vào chân jungkook, khịt mũi hỏi đầy khó ưa nhưng gò má lại ửng hồng trước câu hỏi của chính mình.

"hôm qua đã nói góp gạo nuôi chung rồi mà. giờ em nuôi giúp tôi đi, xong việc tôi bù cho em. đi trước nhé, cảm ơn em, em yêu"

"em yêu cái con khỉ"

jungkook vẫy tay vội rời đi nhanh chóng cùng cách gọi đầy trêu hoa ghẹo ngọc. gã phi như bay lên xe rồi cũng lái đi như một cơn gió. một phần là vì công việc đang gấp, chín phần còn lại là vì sợ chaeyoung sẽ đuổi theo đánh mắng mình vì cách gọi "em yêu".

nhìn bóng lưng gã cùng con moto chạy vụt mất khỏi khu dân cư, chaeyoung đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ryujin, em nhìn về hướng gã vừa đi, khẽ giọng thầm trách:

"có ai bảo nuôi chung là thế này đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro