14;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em chắc chưa?"

một lời đề nghị, hoặc cũng có thể là lời đe dọa đến từ thanh tra jeon. có vẻ như gã cũng không nhân nhượng với em. và em cũng chẳng phải kiểu người dễ đối phó:

"thùng rỗng kêu to. yếu như anh thì được bao lâu mà mạnh mồm thế nhở?"

chaeyoung cười khẩy nói, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt gã đầy thách thức. jungkook ngưng một chút, gã cuối gầm mặt đầy khó hiểu. lát sau bất ngờ ngước lên nhìn thẳng vào mắt em:

"chưa thử sao biết yếu? thử đi"

jungkook bắt lấy tay em, đặt tay em ở eo mình. gã gần kề cánh môi của mình ở cổ em, phả từng đợt hơi nóng mà buông lời ngạo nghễ.

"không... không thử cũng biết. anh còn không làm gì được yerim thì với tôi, anh nghĩ gì?"

yerim mà chaeyoung vừa nhắc đến, chính là nguyên nhân làm nên sự bất hòa, mâu thuẫn giữa em và gã. cả hai chia tay cũng là vì cô gái đó.

nhiều năm trước, sau buổi lễ trưởng thành, chaeyoung đã lấy hết dũng cảm nói với jungkook về việc đi du học của mình.

"em sẽ đi du học"

"..."

"cuối... cuối tuần này sẽ bay"

em còn nhớ sau khi em nói dứt lời và muốn ôm lấy gã nhưng gã đã từ chối, giữ hai tay em lại, gã hỏi với đôi mắt thất thần:

"em bỏ rơi anh?"

"k...kh...-"

"nói dối!"

park chaeyoung bối rối, em muốn giải thích với gã rằng điều này em cũng chỉ vừa được biết trước ngày lễ trưởng thành ít hôm thôi. nhưng vì muốn tận hưởng những ngày cuối cùng còn ở hàn quốc nên em đã im lặng.

"tôi đã nói tôi không có tình cảm với yerim"

"mặc kệ anh, không phải chuyện của tôi. anh tránh ra đi"

chaeyoung khó chịu khi hơi thở của jungkook càng sát gần bên tai của em, gã chậm rãi đưa ánh mắt nhìn em:

"chaeyoung à, anh không yêu thêm một ai, nếu người đó không phải em"

"nhưng ngày hôm đó anh đã không đến"

"anh..."

"anh ở bên cạnh yerim mặc cho tôi nhắn rất nhiều tin và gọi rất nhiều lần cho anh... chỉ để muốn được gặp anh"

"..."

"tôi đã tin là anh sẽ đến sân bay và ôm tôi. tôi đã nghĩ chúng ta có thể tiếp tục yêu đương với nhau, nhưng mà anh... a...-"

"chaeyoung, anh xin lỗi"

"jung... jungkook, anh...-"

jungkook mất bình tĩnh, gã cuối đầu hôn chaeyoung, bàn tay dần tiến sâu vào lớp áo của em.

chaeyoung khó khăn cong người với những động chạm thân mật, vì bất ngờ mà thoáng bật tiếng rên.

"a..."

"mẹ ơi tụi con xong rồi"

giọng của yeonjun cắt ngang những hành động và suy nghĩ sắp tới của cả hai.

chaeyoung muốn đẩy jungkook ra nhưng gã lại gục mặt trên vai em. đôi môi kề cạnh bên cổ khẽ thở từng hơi ấm:

"thanh tra jeon, nhà còn có trẻ con, anh...-"

"bác sĩ park"

"..."

"bác sĩ park"

"làm sao?"

"xin lỗi em, chaeyoung à"

jungkook buông em ra, gã xoay người hướng lưng về phía em. chaeyoung ngước mắt nhìn bóng lưng của người con trai em từng yêu, giờ đây đã là người đàn ông cao lớn, vai rộng đến thế này rồi sao?

may mà hai đứa nhỏ đứng ở trên phòng nói vọng xuống nên chẳng chứng kiến được gì cả. lúc tụi nhỏ xuống nhà thì đã thấy jungkook để sẵn giày cho chúng, còn chaeyoung thì vẫn đứng đó thất thần.

"xong rồi thì đi thôi" - xoay sang chaeyoung - "em cùng đi nhé?"

"à... ừ"

chaeyoung gật đầu rồi trở về phòng mặc thêm áo. jungkook cùng bọn trẻ đến gara lấy xe chờ em ở ngoài cổng.

"cậu bị sốt sao ạ?"

ryujin thấy vẻ mặt bất ổn của gã, liền quan tâm hỏi.

"à cậu không sao, hai đứa ở đây chờ cậu vào lấy xe nhé"

jungkook phất tay nói rồi rời đi nhanh chóng. yeonjun khó hiểu nhìn thanh tra jeon, nhóc con nhíu mi hỏi ryujin:

"thanh tra jeon làm sao thế?"

"bệnh rồi"

"bệnh á? bệnh gì cơ?"

"bệnh tương tư"

ryujin với đôi mắt nhìn thấu hồng trần không khỏi thích thú hết nhìn cậu jeon đang lấy xe và bác sĩ park đang khoác áo.

"bệnh tương tư là gì thế? để tớ bảo mẹ khám cho thanh tra jeon"

"nghe hay đấy, bệnh này bác sĩ park biết cách điều trị mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro