15;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*rầm rầm rầm*

jungkook chán chường mở cửa nhà, không buồn hỏi thì gã cũng biết người trước mặt sang kiếm chuyện gì.

"tôi không có vứt rác sang nhà em"

"bịch rác to hù vậy mà còn chối hả?"

chaeyoung giơ cao bao rác đen to ụ, cau có quát lớn. jungkook ngoáy ngoáy tai, cái mồm em vẫn cứ là to hơn hàng họ của em, gã khinh khỉnh nhìn người đối diện:

"này em người yêu cũ, nhà tôi xài bao rác màu hồng"

"gì? anh hết thích con gái rồi hả?"

chaeyoung vô thức buộc miệng phán câu xanh rờn, nói xong cũng vội bịt mồm lại vì tự biết mình kém duyên. sau đó liền nhận cái lườm khét lẹt từ jungkook. gã cau mày đánh vào trán em, mắng:

"còn thích, đặc biệt là em"

"..."

"thùng rác nhà tôi vẫn còn đầy kia kìa, hôm nay tôi chưa có đổ rác"

gã chỉ tay về phía cái thùng ngoài xa, mạnh dạn khẳng định mình không vứt rác sang nhà hàng xóm. chaeyoung vẫn không phục, em xù lông bảo:

"thôi đừng có mà điêu, anh lừa được tôi chắc?"

em cố chấp buộc tội gã, tại ngoài gã ra thì em tin chắc không ai dám ai vứt rác sang nhà em.

"sáng nào em cũng sang nhà tôi kiếm chuyện thế nhở?"

"kiếm chuyện? là anh kiếm chuyện vứt rác sang nhà tôi trước"

"đã bảo không phải tôi mà, sao em lì thế?"

"gì cơ? anh bảo ai lì?"

"em"

"anh mới lì đấy"

sau đó là màn đấu khẩu như súng nả liên thanh mỗi sáng của cả hai, jungkook nói một câu, chaeyoung liền bật lại hai câu. không ai nhịn ai nửa câu.

cứ thế mà lời qua tiếng lại rộn cả khu phố, người đi đường ngang qua còn phải nán lại nghe cả hai gây nhau. gây mà cứ như diễn tuồng tình cảm tán tỉnh, văn vở.

"hay là em cố tình làm vậy để gây chú ý với tôi?"

"tôi? gây chú ý? với anh á?"

"đúng"

"thần kinh. bao lâu rồi anh chưa đi khám thế? đến khoa thần kinh khám lại đi"

"tôi chả có bệnh gì cả. nếu có thì chỉ có bệnh tương tư em thôi"

"thế thì chết quách đi"

"..."

"vì bệnh đó chưa có thuốc chữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro