16;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hy vọng lần sau cả hai sẽ không gây mất trật tự như thế nữa"

tổ trưởng kim nghiêm nghị nói với thanh tra jeon và bác sĩ park. anh đã không ít lần bỏ qua cho hai nhà này vì dù sao cả hai cũng không ít lần giúp đỡ khu dân cư.

nhưng mà hôm nay thì cư dân lên tận phường để máng vốn. anh buộc lòng phải mời hai chư vị này lên phường dẩm chà, giải quyết cho xong chuyện.

"vâng, thành thật xin lỗi"

"vâng, thành thật xin lỗi"

chaeyoung và jungkook đồng thanh, cả hai cuối người chào tổ trưởng kim trước khi ra về. đường đường một người là thanh tra cao cấp của sở cảnh sát, người kia là bác sĩ tài hoa của bệnh viện quốc gia. vậy mà ngày cuối tuần mát trời lại dắt nhau lên phường viết tường trình vì tội làm mất trật tự khu phố.

những tưởng được bế lên phường xơi nước thế thì cả hai sẽ đình chiến. nhưng không, lì như trâu. quãng đường đi bộ về nhà, đôi người yêu cũ nọ vẫn không ngừng cạnh khóe nhau:

"to mồm chi rồi để lên phường"

jungkook khịt mũi nói đểu.

"chắc anh hiền, tôi mà bé mồm thì nhai đầu tôi luôn rồi"

chaeyoung chẳng vừa, mồm mép phản bác lại.

"em nhịn tôi một câu thì em có chuyện à?"

"thế sao anh không nhịn tôi đi?"

"sao tôi phải nhịn em?"

"chẳng yê...-"

chaeyoung chợt khựng lại, chết tiệt. đúng là thói quen sẽ giết chết con người ta mà.

"chẳng gì cơ?"

jungkook trở nên phấn khích khi chaeyoung đang nói dở. gã không giấu được ánh mắt mong đợi nhìn em, còn em thì cuối gầm mặt.

"mẹ ơi"

yeonjun từ xa chạy đến, phía sau còn có ryujin bình tĩnh bước đến. thằng nhóc ôm lấy chân chaeyoung, mắt long lanh hỏi:

"mẹ có làm sao không? mẹ có bị đánh không?"

em bật cười với con trai cưng, nhóc con vừa cứu mẹ nó thoát khỏi con hổ đói jeon jungkook kia. bồng nhóc trên tay, em yêu chiều nựng chiếc mũi nhỏ:

"mẹ không sao, con trai của mẹ dậy từ khi nào đấy?"

"dạ từ đoạn "gì? anh hết thích con gái rồi hả?"

ryujin hí hửng nhanh nhảu nói thay lời yeonjun. lúc thấy hai người lớn bị bế lên phường, con bé đã chạy sang nhà bên gọi yeonjun dậy và giúp nhóc con rửa mặt, đánh răng.

jungkook và chaeyoung nhìn nhau, không tự chủ mà thấy gượng cho lời mà đứa trẻ vừa nói.

"về nhà ăn sáng thôi ryujin"

jungkook nắm tay cháu gái kéo đi, nhưng nó lại một mực ôm lấy gấu quần chaeyoung.

"cậu lại cho con ăn sandwich đóng hộp nữa hả? con không ăn đâu, con ngán lắm rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro