17;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cậu lại cho con ăn sandwich đóng hộp nữa hả? con không ăn đâu, con ngán lắm rồi"

ryujin ra sức giãy giụa, con bé chán ghét cái món ăn khô cứng ấy cùng cốc sữa nhạt toẹt. mỗi ngày đều chỉ mấy món đó thật là hành hạ khẩu vị trẻ thơ mà. ryujin muốn được ăn cơm canh nóng hổi cơ.

"thôi nào, hôm nay có sandwich phô mai ngon lắm"

jungkook ra sức dụ dỗ, gã cũng không muốn để đứa nhỏ này phải ăn uống thế đâu. nhưng thật là cũng hết cách, gã có giỏi nấu nướng gì đâu.

"hay cậu dắt con đi ăn gà rán nhé?"

"không" - nắm chặt quần của chaeyoung.

"hamburger thì sao?"

"không màaaa"

ryujin nhè giọng như sắp mếu, con bé nép mình sau chaeyoung như sợ jungkook sẽ bắt nó đi ăn đống thức ăn ngán ngẩm kia.

"mẹ ơi, con muốn ăn với ryujinie"

yeonjun khẽ thì thầm vào tai chaeyoung, thằng nhóc choàng tay sang cổ em, khẽ giọng đỏ mặt nói.

chaeyoung vốn cũng không ưa gì cách jungkook nuôi cháu gái, nên rất nhanh chóng liền gật đầu chấp thuận.

"ryujinie à, sang nhà cô ăn nui nhé? hôm nay cô nấu siêu nhiều nhiều luôn"

"dạ? thật á?"

mắt đứa trẻ nhỏ lấp lánh, nó sướng rơn mà kêu lên thích thú. em bật cười gật đầu với nó. như chỉ chờ có vậy, ryujin sung sướng ôm lấy chân chaeyoung bày tỏ sự thích thú.

yeonjun cũng phấn khích rời khỏi vòng tay mẹ yêu, đến bên cạnh ryujin cười hí hửng.

"cậu ăn sandwich một mình nha, con ăn nui với yeonjun đây"

ryujin phũ phàng phất tay, nó xua đuổi ông cậu già của nó một cách vô tình. jungkook như không tin vào tai mắt mình, đứa cháu gái mà gã thương yêu nhất nay lại bỏ gã vì một bát nui.

chaeyoung bật cười cùng hai đứa trẻ quay lưng trở về nhà, nhưng đi được dăm bước đã nghe jungkook gọi giật ngược lại:

"park chaeyoung"

"làm sao?"

chaeyoung thích thú xoay đầu nhìn gã, em cố nén tiếng cưới, nhếch nhẹ một bên chân mày hỏi gã:

"em cho tôi ăn với"

em chần chừ suy nghĩ, chốc chốc xoay lại nhìn gã, nghiêng đầu cười dịu dàng:

"cút"

bác sĩ park ngầu như cái bồn cầu là suy nghĩ đầu tiên trong đầu ryujin, con nhóc khoái chí cười khà khà vào mặt người cậu của nó.

jungkook cơ miệng giật liên hồi, em dám ăn nói với gã thế này thì đúng là gã đã dung túng cho em quá rồi. thời gian qua jungkook chiều quá nên mồm chaeyoung đi hơi xa nhỉ?

"này!"

tông giọng này và cả vẻ mặt nghiêm nghị đó, chaeyoung một thoáng thật sự đã rùng mình. em nhớ đến trước đây mỗi khi gã giận dữ đều sẽ biểu hiện như vậy.

"gi... gì...?"

em cố gắng giấu đi vẻ yếu thế của mình nhưng trán sớm đã đổ mồ hôi hột. chết tiệt, rõ ràng đã mấy năm trôi qua rồi nhưng chaeyoung vẫn luôm rất sợ những khi jungkook nổi giận.

"hai đứa vào nhà trước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro