Chương 1. LỜI CẢNH BÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ I ]

Nhân cầm khúc cây trên tay đâm liên tục vào con rắn hung hãn phía bên bụi rậm xém chút là phóng ra cắn năm người họ. Chẳng mấy chốc nó đã bị đâm nát bấy mà nằm trên đất chết tươi. Thiện đứng kế đó thở phào nói:

"Cũng may mày nhanh tay đó Nhân. Xém chút nữa là tụi mình tiêu rồi."

Cả đám năm người đều đồng tình, nhưng sau đó Đức chợt tỏ vẻ lo lắng lên tiếng:

"Nói chứ, chuyến này mình đi thật sự quá liều lĩnh, đường thì xa mà còn nguy hiểm nữa, không biết mấy người trong cái làng đó có chịu chỉ dẫn chính xác hay không? Không khéo mà ra về tay trắng đó."

"Thôi mày lo gì! Để tao và thằng Liêm đi vào đó rồi hỏi già làng hay người trong buôn cũng biết được chứ gì, hai tụi bây cứ ở lại đây trông chừng mớ đồ. Đi đông quá không nên đâu" – Nhân nói:

"Ừ, như kế hoạch đã định, hai bây đi nhanh đi rồi về tụ hợp ở đây. Đừng trễ quá đó" – Tâm nói

Nói rồi, hai chàng thanh niên quay mặt bước đi tiến về phía bản làng.

-------------

Chiều tà, dọc theo con đường đi vào làng Kon Năng, Nhân và Liêm được hưởng cái nắng óng ánh thả ngang qua triền suối Lay Kưi mang lại cho họ một cảm giác lạ lẫm, trên đường đi họ gặp lác đác vài phụ nữ Giẻ Triêng gùi củi trên lưng cũng đang đi cùng hướng, nên tiện đó hỏi vài câu rồi đi theo họ đến buôn làng. Suốt cả quãng đường, những người phụ nữ dân tộc luôn tỏ vẻ ngờ vực, đề phòng với hai chàng thanh niên lạ mặt muốn tìm gặp trưởng làng.

Nhân và Liêm lẳng lặng đi theo sau, băng qua một quãng khá xa cuối cùng họ cũng đến được buôn Kon Năng. Những căn nhà trải dài cạnh nhau tạo nên một khối cổ xưa lạ lùng, to nhất trong khối chính là căn nhà rông đầy vẻ huyền bí. Hai chàng trai e dè bước vào buôn làng bắt gặp nhiều ánh mắt của những dân làng với ánh nhìn tò mò và mang vẻ gì đó khó hiểu, khó gần. Để mở đầu câu chuyện cũng như lời chào hỏi, Nhân ấp úng lên tiếng:

"Chào mọi người, tôi là nhà báo ở miền xuôi, đến đây để... để tìm hiểu, về..."

Chưa nói dứt câu, đột nhiên từ trong bước ra một lão già mình trần chỉ khoác mỗi chiếc khố hẹp với chiếc vòng cổ trên người. Lão ta nhăn nhó chen lời bằng chất giọng hết sức nghiêm nghị hơi khó tính:

"Các cậu muốn tìm hiểu về cái gì đây? Hửm?"

Liêm quay sang đáp:

"Thưa... ông có phải là già làng không?" – Thấy lão ta khẽ gật đầu, Nhân tiếp lời: "Thưa già làng, lần này chúng tôi đến đây để muốn tìm hiểu về một số phong tục tập quán của buôn làng mình thôi ạ? Hy vọng ngài sẽ đồng ý"

Già làng nhìn hai chàng trai đăm chiêu một hồi lâu, cuối cùng cũng dẫn hai người họ vào trong một ngôi nhà gần đó rồi mới tiếp tục câu chuyện. Nhưng lão ta vẫn sợ rằng hai kẻ này muốn lừa gạt buôn làng nên vẫn tỏ vẻ mặt hết sức đề phòng.

Biết được sự nghi ngờ đó của già làng, Nhân và Liêm cố gắng nói chuyện và hỏi thêm về đời sống sinh hoạt cũng như các phong tục tập quán ở đây hòng để tạo nên khoảng cách gần gũi - cũng dễ bề hơn cho câu chuyện ở đằng sau - đúng hơn là dễ bề cho kế hoạch của hai người họ. Thực chất đến đây là vì muốn tìm hiểu về một tục lệ và một nơi gắn liền với tục lệ đó.

Chính vì thế sau một khoảng thời gian chuyện trò, khi già làng đã dần tin tưởng họ, Nhân chớp lấy thời cơ nói ngay vào điều mình muốn biết nhất, Nhân hỏi:

"À và còn điều này nữa thôi ạ, tôi muốn tìm hiểu về tục lệ chôn cất ở đây? Hay đúng hơn đó là tục "thiên táng"."

Khi nghe thấy những lời Nhân vừa nói, mặt già làng đanh lại, trông lão có phần phảng phất lo lắng. Nhưng rồi lão cố giấu đi vẻ mặt đó, cất tiếng trả lời:

"Tôi không nghĩ các cậu lại muốn tìm hiểu về nó đâu đó chứ. Xem ra nể tình các cậu đường xá xa xôi đến đây cũng không giấu gì các cậu, tục lệ này có tự rất lâu rồi, ông cha tôi 7 đời trước cũng chả biết nó có từ thủa nào. Tục lệ này nó như sau: Hễ mà trong làng có người chết thì chúng tôi làm lễ cúng bái đàng hoàng sau đó thì đi lên rừng chặt lấy gỗ quý mang về, đóng thành một cái quan tài cho người chết" – Già làng dừng lại hớp một ngụm nước rồi mới nói tiếp: "...thì chết rồi các cậu nghĩ còn làm gì nữa chứ, đem họ đặt vào quan. Và lần nào cũng vậy,... theo tục lệ, chúng tôi phải khiêng quan tài lên rừng Đei Tum rồi dùng dây buộc chặt treo nó lên cây. Ngắn gọn là như thế đó các cậu, nhưng nếu nói đến chi tiết thì lão này không thể tiết lộ quá rõ"

Nhân và Liêm không khỏi bất ngờ, dù ngay từ đầu mục đích của họ đến đây là để tìm hiểu về tục "thiên táng" nhưng khi nghe kể cũng phải há hốc mồm khó tin.

Quá hiếu kì, Liêm quay sang hỏi:

"Ai chết cũng mang lên đó... vậy thì bây giờ cái rừng đó chắc cũng tận vài trăm cái quan tài hả già?"

"Chỉ có hơn thôi đó chứ. Tục này như tôi đã nói, cả bao đời nay đều thực hiện nó, vài trăm cái xác là quá ít rồi" – Già làng trả lời

"Nhưng nếu là quan tài chưa mục thì chừng cỡ bao nhiêu vậy già?" – Nhân hỏi

"Chắc cũng cỡ cả trăm cái trên đó. Nói thật tôi cũng chỉ đoán thôi, sẽ chả ai biết được đâu"

Hai chàng trai đồng loạt quay sang nhìn nhau rồi Nhân tò mò cất tiếng hỏi tiếp:

"Thưa già H'Pay, thế thì trước khi cho vào quan tài thì người chết sẽ mặc gì hay có được tùy táng theo bất kì thứ gì không ạ? Như một số dân tộc khác cũng để đồ dùng trang sức vào hòm theo người chết."

"Có. Họ vẫn mặc quần áo bình thường thôi. Nhưng khi chết, chúng tôi sẽ để thêm vào trang sức và một số vật dụng gắn liền với họ lúc sinh thời" – Già làng nói:

"Vậy là suốt lâu nay, tất cả quan tài đều đem lên rừng Đei Tum ạ? Chỉ nơi này thôi sao? Không phải một nơi nào khác ạ?" - Liêm hỏi

"Phải. Đây là nơi cuối cùng còn giữ lấy hình hài của những người đã mất. Cậu cũng thắc mắc thừa thật, đó là tục lệ thì làm sao làm trái mà đem đến nơi khác được chứ?"

Nhân và Liêm lại quay sang nhìn nhau, lần này Nhân nháy mắt ám hiệu - dường như họ đã có một bộ câu hỏi sẵn sàng giăng ra bất cứ lúc nào.

Hiểu ý Nhân, Liêm vội vàng tung cú chót:

"Chúng tôi muốn lên đó để tìm hiểu thêm thông tin thưa già"

Già làng sửng người, trầm ngâm như một pho tượng đá biết sợ, biết rợn người. Lão trừng mắt nói:

"Các cậu có thể đi, nhưng tôi thì không thể đi cùng được. Các cậu tự đi thì nên hơn"

"Ờ à à... Không sao thưa già, hy vọng người sẽ chỉ tôi đường đến khu rừng đó, chúng tôi sẽ tự lên... Nhưng sao già lại sợ đến vậy chứ? Có điều gì bất ổn sao?" – Liêm hỏi

"Hễ khi làng có người không may vong mạng, thì chúng tôi phải làm lễ cúng bái, như tôi nói đó, là phải mang quan tài lên rừng để treo lên cây, suốt cả dọc đường đi liên tục phải cầu khấn - dù bất cứ giá nào, khó khăn ra sao cũng không được đặt quan tài xuống đất kể từ khi bắt đầu kiêng đi cho đến nơi để treo lên. Sau khi hoàn tất, phải nhanh chóng rời đi nơi đó kẻo lại đụng chạm đến rừng thiêng mà gặp điều bất trắc... Một số người cũng từng bị đó chứ, nhẹ lắm cũng bệnh tật mấy tuần chưa dứt, có khi nặng là toi mạng cũng không chừng" – Dứt lời, già làng chợt ho vài tiếng não nề: "

Nghe già làng kể, Liêm bấy giờ lộ vẻ lo lắng trên mặt, khẽ quay qua nhìn Nhân. Nhưng ngay lúc đó, dường như Nhân đã quyết định dứt khoát cất tiếng:

"Không sao đâu già, người cứ chỉ tôi đường đến đó. Chúng tôi chỉ lên để tìm hiểu thôi, không động chạm bất cứ thứ gì đâu ạ"

Già làng nhăn mặt, nói:

"Các cậu thật là,... tôi đã nói hết lời rồi đó, nhưng cái này là do các cậu một mực đòi đi. Được rồi, tôi sẽ chỉ đường cho các cậu lên đó"

Nói rồi, già làng đứng dậy đi ra trước cửa, hai chàng trai nhanh chân bước theo sau. Lão đứng đó đưa tay chỉ ra phía trước chỉ dẫn cận kẽ đường đi, từng ngõ đường một. Nhưng khi đã chỉ dẫn đường xong, hai chàng trai nói lời cảm tạ chuẩn bị rời đi, lão ta chợt lần lại trong đầu mình một gì đó xa côi, huyền bí. Lão chạm vào một sự linh thiêng trong suy nghĩ, chợt nói vọng ra:

"H'Pay này sống cũng đã gần 80, nghe lời tôi cũng chẳng phí đâu. Rừng thiêng Đei Tum mang vẻ huyền bí lạ lùng và là một lãnh địa của sự mất mát, nhưng chính nó cũng là lãnh địa của sự sống dậy – sự sống của những người đã chết ở một thế giới hỗn mang nào đó. Người chết có một sức mạnh hãi hùng có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần. Các cậu xem đây như lời cảnh báo cũng được"

Nghe lão nói những lời đó, Nhân ngẫm nghĩ một hồi rồi nói với già làng:

"Ờ... Tôi không đi thì chúng tôi khó mà có cơ sở để viết bài báo nộp được,..." – Nhân tặc lưỡi "nhưng nếu già đã nói vậy thì thôi - đành vậy chứ sao. Chúng tôi sẽ cố gắng viết với những gì tôi đã nghe được qua lời kể của già. Cám ơn già"

Nói xong, hai chàng trai rời đi dần khỏi buôn làng, vẫn là những ánh mắt nghi kị, tò mò của những dân làng quanh đó, hai cậu đi khuất dạng dưới ánh trời đã tờ mờ tối để lại mình già làng đứng trước cửa nhà nhìn ra phía rừng Đei Tum thì thầm trong miệng với từng tiếng thỏ thẻ ma mị:

"Người chết có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần... đừng chạm vào họ...hahaha. Cẩn thận"

[ II ]

Nhân nở nụ cười khẩy sau khi trên đường rời đi khỏi buôn làng, Liêm thắc mắc nên quay sang hỏi Nhân:

"Vậy mày tính không đi thật hả? Vậy kế hoạch tụi mình tính sao?"

"Đương nhiên là không rồi. Mồi dâng tặng miệng mà sao nỡ bỏ vụ này. Về lẹ rồi đi lên đó"

[ III ]

Bầu trời giờ cũng đã nhá nhem tối để lại sự não nùng cho những chàng thanh niên ngồi dưới tán cây một cách uể oải, Đức, Tâm và Thiện ngồi chờ hai người bạn đến tận giờ cũng đã mệt lừ. Đức tức giận chửi:

"Mẹ nó, hai cái thằng này, đi từ hồi chiều mà giờ mặt trời gần xuống núi còn chưa thấy đâu"

"Ha, làm gì tức dữ vậy chú em, chắc tụi nó sắp về rồi chứ gì..." – Tâm nói:

Chỉ vài phút sau, Thiện chợt nghe có tiếng động phía sau lưng liền quay người lại thì thấy Nhân và Liêm đang bước tới trông rất thẫn thờ. Tâm vỗ vai Đức:

"Thấy chưa, tụi nó về rồi kìa!"

Thiện quay lại nói:

"Tụi bây làm gì lâu vậy?"

"Thì tao dò hỏi chứ làm gì? Hơn nữa cái tính tò mò của thằng Liêm nó trổi dậy, hỏi tùm lum tà la, nên tao đâu có ngăn lại được. Nhưng dù sao tao cũng biết được đường lên đó rồi. Chuẩn bị đồ đi rồi mình đi lên rừng, phen này bọn mình trúng mánh rồi đó. Trên đó nghe nói quan tài đầy khắp lối luôn đó. Tha hồ mà đem hài xốt về bán" – Nhân đáp

"Nghe hay ho đó chứ. Sao? Kể tao nghe xem" – Đức hứng thú hỏi

"Thôi chuẩn bị đi đi, rồi hồi vừa đi vừa kể cho kịp giờ." – Nhân thích thú vì sắp tóm được mồi ngon

Cả bọn năm người xách đồ đạc, nào là cuốc xẻng, bao túi lớn,... đi về hướng rừng Đei Tum. Trên đường đi, Nhân và Liêm thuật lại cuộc nói chuyện với già làng khi nãy cho ba người họ nghe. Ai cũng đang trông chờ một mớ tiền bán hài cốt có được.

Đầu tiên cái nghề thất đức này là do khi thằng Nhân nhậu nhẹt, ăn chơi bê tha, chác táng. Đến nỗi vợ con cũng bỏ nhà ra đi vì nghề ngỗng chả thấy đâu, còn lắm tật nhiều thói hư. Nhân cũng mặc kệ vợ con, vẫn rượu chè be bét, cho đến một ngày tình cờ được một ông nào đó trên tỉnh xuống hỏi cậu ta có ý muốn bán hài cốt người chết. Ban đầu nghe, Nhân cũng sợ hãi từ chối, nhưng qua những lời ông già đó nói như rót mật vào tai, làm nghề này cũng khỏe lại được tiền cao chỉ là lén lút, cũng có phần thất đức, Nhân cũng chỉ định làm vài vụ rồi nghỉ nhưng được lắm lời thì lại tiếp tục theo nó đến tận hôm nay. Dần dần, lại rủ thêm đồng bọn làm cái "nghề" này.

Lần này, sở dĩ là Nhân nghe được đâu đó tin người dân tộc Giẻ Triêng có khu rừng Đei Tum với đầy rẫy xác người trên đó thì làm sao mà bỏ qua miếng mồi ngon vậy. Nó tìm đến làng, lẽ ra chỉ cần lên ngay trên khu rừng đó nhưng ngặt nỗi ngoài những người dân bản địa chả một ai biết thực sự khu rừng đó ở đâu. Buộc lòng, phải giả dạng làm nhà báo bàn kế lừa người hòng biết đường lên trên đó.

Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là bọn họ đã đến được khu rừng...

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro