Chương 2. NẠY NẮP QUAN TÀI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cơn gió đêm thổi qua giật vài chiếc lá lồ ô xào xạc rơi xuống khiến cả năm người họ nổi hết da gà. Tuy làm cái việc đào mồ này đã rất nhiều lần nhưng có lẽ lần này mang lại cho họ một cảm giác lạ lẫm hơn, Tâm cầm con dao trên tay phát bụi rậm gần nhất để bước sâu vào bên trong, có vẻ nơi đây như lời của già làng nói – chả ai dám phạm vào khu rừng này trừ phi có người chết cần chôn cất nên giờ đây cây lá mọc um tùm không hề có lối đi vào nhất định.

Tâm lại tiếp tục lăm lăm con dao phát rẫy chặt từ cành này sang ngọn cây khác. Thế rồi, trước mặt họ hiện ra một cây cổ thụ vô cùng lớn – đoán chừng cũng cả hơn trăm tuổi chắn ngang cả tầm nhìn rộng của họ. Rồi cứ như vậy họ càng tiến sâu vào bên trong, thằng Nhân dẫn đầu cầm một cuồn dây nilong đỏ cắt lấy một đoạn ngắn rồi buộc vào các cành cây trên đường đi – cách năm mười cây thì buộc một lần. Sở dĩ làm vậy là thằng Nhân sợ không may đi lạc thì còn có cái để lần theo mà tìm lấy lối ra. Bấy giờ thằng Thiện chợt nhăn mặt lên tiếng:

"Tụi bây có ngửi thấy mùi gì không?"

"Đúng rồi có mùi gì hôi vậy tụi mày?" – Liêm đáp

Thằng Đức đang đi thì quay lại cười trêu hai thằng bạn:

"Hai tụi bây đi đào mộ bao lâu nay mà không biết mùi xác chết hả? Tao tưởng đâu tụi mày ngửi quen luôn rồi đó chứ"

"Nhưng mà... tao thấy mùi này nó nồng hơn nhiều, cũng có gì đó là lạ hơn đó mạy" – Thằng Liêm nói

"Hứ, thì lạ hơn là đúng rồi, xác bình thường thì ở dưới đất – xác này thì ở trên cây gió thổi là nghe mùi, còn nữa – mấy lần trước tụi mày nghĩ đi, tụi mình đào giỏi lắm vài ba cái xác là cùng, lần này là cả trăm cái. Mùi không nồng mới là lạ" – Thằng Nhân cười khẩy nói

"Ờ he, haha..."

Màn đêm giờ đây đã bao trùm cả cánh rừng chỉ còn ánh sáng mờ ảo của những chiếc đèn pin mang lại một cảm giác lạc lõng, nhỏ bé và đáng sợ lạ thường. Càng tiến sâu vào rừng, bọn họ càng cảm thấy rõ thứ mùi lờm lợm của xác chết không ngừng xộc vào mũi khiến vài đứa trong đám cũng ho lên vài tiếng. Lạ thay, mặc dù khi những tiếng ho của họ vừa dứt hẳn lại chả hiểu từ đâu một âm thanh kì lạ gần giống tiếng ho và tựa hồ như tiếng gầm gừ vọng lại từ một góc tối đằng sau lưng họ. Cả đám nghe thấy liền biết đó chả phải tiếng ho của ai trong nhóm cả - là tiếng ho hay là tiếng gì đó từ một thứ gì khác, năm người liền quay ra sau rọi đăm đăm bốn chiếc đèn pin xem thử. Thằng Tâm, thằng Thiện, rồi Liêm, Đức từng đứa lia qua lia lại vào khoảng tối mà họ cho là nơi âm thanh phát ra vẫn không hề có chút động tĩnh. Sau hồi lâu chả thấy gì, họ nghĩ chắc là chẳng có gì đâu hay là con thú, con chim gì đó thôi nên không màng nghĩ tiếp tục đi vào rừng.

Mùi hương nồng nặc đó càng ngày càng dữ dội thì cũng đồng nghĩa với việc họ càng đến gần những chiếc quan tài treo. Ngoằn ngoèo đi thêm một đoạn đường nữa, và thế rồi thứ họ mong đợi nhất, trên chục chiếc quan tài cũ kỹ cũng hiện hữu trước mắt họ. Rừng Đei Tum hoang phế, không ai hương khói, quanh quanh từng mảnh gỗ, từng mẩu xương người mục nát lộ rõ trên mặt đất. Nhiều quan tài chúc đầu xuống đất bởi dây treo đã đứt hay là cành cây đã gãy dần theo năm tháng. Đúng như lời già làng, những chiếc quan tài được treo cách đất không quá 7 tấc. Ông giải thích điều này rằng dù khi treo lên cao nhưng với khoảng cách không quá xa như vậy là để cho "con ma" tiện bề đi lại.

Năm đứa đồng loạt dừng bước trố mắt nhìn những chiếc quan tài lơ lửng trước gió – dù họ đã đào mộ nhiều lần, xác người làm gì chưa từng thấy qua, nhưng đây là cảnh tượng vừa mới lạ vừa có gì đó ghê rợn khiến cho người gan dạ nhất cũng có chút rùng mình. Thằng Đức nhìn đăm đăm mừng gỡ nói:

"Hahaha, tới rồi... Xem ra lão già làng đó nói thật. Xưa nay làm gì có vụ làm ăn nào mà trúng mánh như lần này. Đem về vài chục bộ xương cốt bán cũng lắm tiền. Hahaha"

"Chưa đâu, lão già đó còn nói mấy cái quan tài này cũng làm bằng gỗ quý – tụi mình lấy mấy cái mới bán chắc cũng được ít. Rồi còn trang sức mang theo xác chết xem ra cũng bộn đó. Phen này đi xa cũng đâu có lỗ haha" – Liêm nói

"Thấy chưa, nghe lời tao là đâu có sai. Bây giờ thì sáng mắt ra, chứ không phải nãy giờ tụi mày chứ chửi tao lên đây chi cho lắm chuyện hả" – Nhân đắc chí nói

"Ừ thì lần này tụi tao sai đi" – Tâm nói

"..."

Thấy trời đã tối nên thằng Nhân thúc giục:

"Thôi, thôi đi! Bắt tay tháo mấy cái quan tài xuống rồi nhào vô làm. Tối rồi đó tụi bây, làm nhanh rồi chuồn lẹ"

Cả bọn thế là chạy ngay đến chỗ cái quan tài gần nhất, người cầm dao, xẻng, đồ nạy, kẻ cầm đèn pin đứng rọi. Cái quan tài đã mục nát còn lộ ra vài lỗ lớn, nhìn từ ngoài còn thể thấy một bộ xương khô ở bên trong. Thế là thằng Thiện nhanh tay cầm dao định khứa đứt cọng dây thừng, Liêm và Tâm thì đứng thủ thế chờ bê cái quan tài xuống. Nhưng khi Thiện chỉ vừa cắt đứt cọng dây thì đột nhiên từ đâu một con quạ bay qua đậu lên cành cây réo lên vài tiếng điếc tai "Quạ qua quạ". Cả đám giật mình nhưng nhanh chóng trở lại công việc, hai thằng Liêm và Tâm bê cái quan tài đặt xuống đất, tuy có phần đã mục nát nhưng khi khiêng vẫn còn khá nặng.

Con quạ vẫn đậu đó réo lên liên tục...

Thằng Nhân cầm một thanh sắt bắt đầu nạy lên. Quan tài mở toang nắp, để lộ ra tửng mảnh xương xẩu và cái đầu lâu đã lắm lem bụi cát bắt đầu chuyển sang màu vàng xám. Nhìn kĩ hơn ở các góc còn có những con sâu bọ giờ đã chết khô nằm im đó. Nhìn trang phục cũng đoán được đây là một người đàn ông, thằng Tâm ngồi xổm kế đó nhanh tay lấy cái vòng cổ, với một chiếc nhẫn đã đen đúa bỏ vào túi.

"Haha. Nhìn vậy chứ mấy cái này toàn đồ giá trị" – Tâm khoái chí nói

"Mày lẹ tay dữ" – Thiện nói

Rồi cả nhóm nhanh tay lấy từng mảnh xương bỏ vào trong túi lớn. Thằng Nhân đếm thầm trong miệng: "Một"

Từ nãy đến giờ con quạ vẫn réo lên không ngừng khiến cho thằng Đức nổi cáu, nó ngồi xuống lụm một hòn đá chọi ngay phốc con quạ đen đúa trên cành mà kêu lên tiếng kêu đau thảm thiết rồi người nó giựt giựt bay đi.

Thằng Đức gắt gỏng: "Cho mày kêu nè con. Cút đi!"

Xong cái quan tài thứ nhất, cả năm đứa ai cũng háo hức chia làm hai nhóm đi sang hai cái quan tài tiếp theo. Vẫn là vậy, đứa cắt dây, đưa bê xuống thế chẳng mấy chốc lại hai cái quan tài mới được thả xuống. Cái đầu tiên trông còn mới toanh – thế là thằng Liêm nghĩ bụng chắc là đem gỗ về bán. Nó cầm cây nạy nắp ra, quan tài bật mở cùng lúc đó cả đám giòi bọ bò ra lúc nhúc tứ tung – chúng bò lên cả áo cả bọn họ, thằng nào thằng nấy đứng dậy phủi tới tấp, mùi tanh xộc lên ngạt cả mũi và họng. Nằm gọn trong quan tài gỗ, một cô gái dân tộc nhìn có vẻ nhưu cô ta chết cũng mới đây thôi, tuy tay chân, mặt mũi đã phân hủy vài phần nhưng nhìn vẫn thấy rõ vẻ đẹp mỹ miều. Thoáng nhìn, thằng Thiện nói: "Trông cũng đẹp đó tụi bây. Chắc lúc sống đẹp lắm"

Thằng Liêm vội vàng đáp:

"Mày ở đó mà giỡn mặt với người ta. Lấy đồ lẹ đi"

"Đúng là con gái, không như cái xác hồi nãy, nhẫn vòng cũng nhiều quá chừng" – Thiện nhìn cái xác nói

"Cái này lấy vàng vòng, trang sức đồ thôi. Chứ xác chưa phân hủy thế này thì lấy cũng không bán được" – Nhân nói

"Gỗ quan tài này hồi tao nạy lấy được đó mày" – Liêm nói

Nhân vừa đứng dậy vừa đi vừa nói:

"Ờ, lấy thì nạy ra đi. Nhưng mà chờ xong mấy cái xác đã, nạy bây giờ nặng nề thêm chứ gì. Tao qua coi thằng Đức và thằng Tâm sao rồi."

Thằng Nhân nhanh chân qua chỗ hai thằng bạn. Đi từ đằng xa đã vọng hỏi:

"Sao rồi tụi bây?"

Thằng Tâm quay ra đáp: "Tụi tao vừa mới bỏ xương vào túi xong xuôi hết rồi"

"Nhanh dữ bây, tụi tao cũng xong rồi, đi lại mấy cái đằng trước kìa" – Nhân nói:

Thấy hai đứa nó đã xong xuôi, Nhân bèn quay lại chỗ thằng Liêm và Thiện, vừa đi trong miệng vừa lẩm nhẩm: "Hai... ba... À không, hai cái xác thôi. Một cái chưa phân hủy". Trong khi đang bước đi, Nhân đột nhiên cảm giác rờn rợn lạnh lạnh ở sau gáy, linh tính mách bảo, cậu quay ra sau xem thử nhưng chả có gì ở sau cả nên tiếp tục quay lại bước đi. Chợt chân cậu bị kéo ra sau mà mất cân bằng té ngay xuống đất, cũng may hai tay cậu nhanh chóng chống đất nên bật người đứng dậy nhìn xung quanh đề phòng – nhưng kết quả vẫn như khi nãy cậu chỉ thấy một đống rễ cây ngoằn ngoèo đâm xiên ngang xiên dọc chắc là nó khiến cậu té xuống cũng nên.

Cả bọn ở đằng xa thấy Nhân ngã liền chạy lại hỏi. Nhưng nghĩ bụng việc này chả có gì đáng kể cả nên chỉ nói vài câu trống rỗng trả lời do bất cẩn hay đại loại vậy để qua chuyện.

"Tiếp đi tụi mày. Cái quan tài đằng trước kìa"

Thằng Tâm thoáng nhìn về một hướng khác chợt ngạc nhiên, chỉ tay rồi nói:

"Tụi mày nhìn kìa, hai cái quan ở đằng kia. Một trên một dưới"

Mấy đứa khác nhìn theo cũng bất ngờ vội ùa sang đó xem điều kì lạ. Cái quan tài phía trên thì y như những cái nãy giờ đã gặp chỉ lạ một điều là dây thừng không chỉ buộc đơn thuần một cái mà cả cái quan tài nhỏ xíu ở bên dưới. Thằng Đức lên tiếng:

"Có khi nào là con nít không mày?"

Thằng Thiện chen ngang: "Nhiều khi là vàng bạc đó"

"Mở ra xem thử đi bây" – Thằng Liêm nói

Thế là thằng Thiện cầm cây sắt nạy một phát là nắp gãy tan tành. Thằng Đức la lên đắc thắng:

"Thấy chưa, là con nít chết"

"À à, tao nhớ rồi. Già làng nói là con nít chết hễ là trai sẽ treo dưới ông, hễ là gái thì treo dưới bà" – Thằng Liêm sực nhớ

Thằng Nhân cố nhớ lại cuộc nói chuyện nhưng chả nhớ được điều này

"Sao tao cũng ở đó mà không nhớ ổng nói vậy chứ?"

"Tại mày có để ý đến đâu, mày chỉ quan tâm phải hỏi làm sao cho ổng khai ra đường đi tới đây. Tao thì tò mò nên gì ổng kể tao cũng nhớ hết á. Haha" – Liêm đáp

Sau đó bọn họ nhanh tay nạy luôn chiếc quan tài lớn đó lấy hết trang sức, nhặt lên từng mảnh xương cốt bỏ vào túi kéo đi. Cái túi giờ cũng đã nặng trĩu.

Thằng Nhân lại cái trò đếm số thì thầm trong miệng: "Ba... bốn..." – rồi nói với mấy đứa kia:

"Mới có 4 cái xác thôi đó tụi bây. Nhanh lên không thôi trời sáng bây giờ"

Cả bọn lại tiếp tục công việc, nhưng khi chỉ vừa đặt chân lại cái quan tài kế tiếp thì đột ngột thằng Tâm nhìn thấy một thứ gì đó ở góc tối phía bên gốc cây kia mà sợ hãi nói không thành lời:

"Có... có... ai ai ở đằng... kia kìa tụi mày..."

Nhân rọi đèn nhìn một hồi thì nói:

"Có cái gì đâu chứ?"

"Không, tao thấy rõ ràng dáng một người phụ nữ đang đi về hướng đó" – Tâm sợ hãi chỉ về phía một cái cây đã khô cằn

"Chắc mày lầm rồi đó chứ" – Thằng Thiện nói

"Không, tao chắc chắn mà" – Tâm nói

"Thôi vậy tụi mình lại đó xem sao" – Thằng Nhân nói

"Thôi, tao nghĩ là đừng đi thì nên. Giờ này khuya lắm rồi, hơn nữa như ông già làng nói chả ai dám đến đây thì làm gì mà có ai được chứ. Tao nghĩ thằng Tâm nhìn lầm thôi. Chả có ai đâu " – Thằng Liêm nói

"Vậy đó không phải là người thì sao?" – Thằng Tâm ấp úng đáp

Cả bọn nhìn nhau, cười thằng Tâm không ngớt.

Tâm giận lên nói:

"Chả phải thằng Liêm nói ông già làng đó kể ở đây đáng sợ lắm sao? Tao không rãnh mà đùa giỡn, cũng không hù dọa gì tụi bây. Nhưng tao cảm giác ở đây không ổn tí nào"

Thằng Nhân không tin nhưng cũng giả vờ an ủi:

"Được rồi, tao tin mày mà, bây giờ cũng đã lỡ lên rồi mày thấy đó, lấy vài ba cái xác nữa hả về cũng không muộn. Lâu nay mày đào mồ nhà người ta cũng có bị quái gì đâu mà sợ"

Thằng Tâm biết thừa tính tình thằng Nhân nhưng những gì nó nói cũng không phải không có lý nên cũng im lặng làm tiếp nhưng trong lòng vẫn cứ bồn chồn không nguôi.

Thằng Thiện tiếp tục cầm dao khứa dây thừng rồi cả bọn ôm quan tài đặt xuống đất. Chưa kịp nạy nắp ra thì đột ngột cả bốn chiếc đèn pin đều chớp vài cái rồi tắt hẳn đi. Bây giờ màn đêm đã ngự trị hoàn toàn, không ai còn thấy được thứ gì trừ màu đen đúa, mù mịt của màn đêm – rồi đột ngột tiếng quạ lại réo lên thảm thiết. Cả bọn hô nhau đập vài cái vào cái đèn pin trên tay – một hồi thì tất thảy đèn chả hiểu sao lại cùng lúc sáng lại bình thường.

Thằng Liêm nói:

"Chuyện gì vậy trời. Hết pin hả Đức?"

"Không thể nào – tao chuẩn bị kĩ lắm. Mà có hết cũng không thể nào một lượt như vậy... Lạ hơn là khi sáng đèn cũng cùng một lúc nữa" – Thằng Đức thắc mắc

"Tự nhiên tao thấy lo lo tụi bây ơi" – Thằng Thiện khẽ nói

Chợt thằng Nhân nhìn nháo nhác, hốt hoảng:

"Chết bà, thằng Tâm đâu rồi tụi mày..."

Cả đám nhìn xung quanh chả thấy thằng Tâm đâu vô cùng sợ hãi, thằng Nhân móc trong túi ra cái điện thoại, gọi cả mấy cuốc vẫn không gọi được. Cả đám lo lắng vô cùng.

"Tao thấy chỗ này không ổn rồi đó tụi mày" – Thằng Liêm nói

"Hay là nó về trước rồi hoặc là đó đi đâu đó tiểu tiện cũng nên" – Thằng Thiện nói

"Mày điên hả, tao chả nghĩ được mấy cái đó... Dù nó đi thiệt đi nữa cũng phải nói mình một tiếng mà cũng không thể nào trong khi đèn tắt có chút xíu như vậy đã mất tiêu còn không để lại tiếng động gì" – Đức nói

"Vậy mày nói coi nó đi đâu được chứ" – Thằng Nhân nói

Đức im lặng không biết trả lời thế nào, thằng Liêm ngó sang hai bên nói:

"Thôi, nói qua lại cũng được gì, bây giờ đi kiếm nó đi"

Thế là bốn người họ tản ra tìm kiếm xung quanh, một cái đèn pin thằng Tâm đang giữ nên giờ chỉ còn lại ba cái lia qua lia lại khắp các bụi rậm, ngõ ngách vẫn chả thấy thằng Tâm đâu hết. Thằng này rồi đến thằng kia gọi tên muốn khan cả họng nhưng vẫn không thấy tung tích. "Tâm, Tâm mày đâu rồi..."

La ó khan cả họng vẫn không thấy Tâm đâu, Nhân tức giận nói:

"Thôi kệ nó đi cho rồi, tụi mình làm tiếp đi, xong rồi ra kiếm nó cũng được mà"

"Mày nói gì vậy Nhân, mày không kiếm thì tụi tao kiếm, lỡ nó gặp nguy hiểm thì thế nào" – Liêm gắt gỏng nói

"Hứ. Tao thấy nó hù mình thì có. Ban nãy còn nghĩ ra ba cái trò gì mà thấy người phụ nữ đi qua... Chắc là muốn dọa tụi mình nữa đó chứ gì" - Nhân cau có

"Tụi bây lại đây xem nè - cái đèn thằng Tâm cầm nó ở đây nè" – Thằng Thiện cất tiếng gấp rút từ một chỗ gần đó

Cả bọn tất bật chạy lại, quả đúng vậy, cái đèn pin của thằng Tâm nằm lăn lóc dưới đất phía tay cầm còn có vết máu mới toanh.

"Lần này là chắc chắn nó gặp nguy hiểm rồi. Chia nhau ra tìm nó đi" – Thằng Đức nói

[Hết chương 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro