Chương 3. TUNG TÍCH CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả bốn người chia nhau làm ba nhóm tản ra khắp hướng để tìm người, thằng Thiện đi về bên trái vào sâu trong rừng, Nhân cũng vậy đi về phía phải, còn lại Đức và Liêm quay lại dọc theo hướng ra khỏi khu rừng, cầm chiếc đèn pin soi từng ngóc ngách, nghe từng đợt gió xì xào làm xao động các tán cây, không ai là không lo lắng, rùng mình - trước mặt chỉ là khoảng sáng nhỏ bé mờ ảo của những chiếc đèn pin không biết khi nào sẽ lại tắt tối thui như khi nãy, chả biết thằng Tâm nơi đâu cũng chả biết chốn đây nguy hiểm thế nào, chỉ biết cắm mặt mà đi tiếp với hy vọng tìm được tung tích của nó.

[ I ]

Đi về bên trái khu rừng, một mình thằng Thiện bước cao chân qua mấy khúc cây nằm chắn giữa lối – tiến vào sâu trong rừng, không khí quanh cậu càng trở nên lạnh giá lạ thường và nặc mùi tử khí. Phía trước cậu bây giờ là những hàng cây âm u che lối với rờn rợn những hình thù kì dị đung đưa trước gió, cậu do dự không biết có nên đi sâu vào nữa hay không, nhưng nếu không vào thì thằng Tâm tính làm sao đây?

Trong bụng cậu nghĩ: "Thôi thì mình đi tìm cũng lâu rồi, bây giờ quay lại - nói với tụi kia là không tìm thấy thì có gì sai chứ. Chả lẽ cứ đi mãi, thằng Tâm cũng chả đi xa được hơn. Thôi đi về vậy"

Chỉ khi vừa phủi áo quay về bước vài bước thì đột nhiên có tiếng một người đàn ông giọng đầy yếu ớt ho lên vài tiếng, cậu lần theo âm thanh dần thấy trong bụi rậm không xa có bóng dáng ai đó đang ngồi trông có vẻ sức lực đã khánh kiệt. Thiện nghĩ có khi nào đó là thằng Tâm không? Nên tiến vài bước lại đề phòng hỏi:

"Mày ở đó hả Tâm? Tâm, mày hả? Trả lời tao đi chứ?!"

Dù cậu có hỏi bao nhiêu lần đi nữa người trong bụi rậm vẫn im bật không hề trả lời tiếng nào, chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển khẽ khào đục. Thiện từ từ đi lại gần hơn, chầm chậm đưa mắt nhìn vào trong, cậu điếng người khi biết trong đó chả có ai cả, tại sao lại thế chứ? cậu chắc chắn có dáng người ngồi đây vậy giờ nó đã biến đi đâu không một tung tích... Thoáng nghĩ có điều không lành, Thiện cứng người sợ hãi, lập tức quay người chạy về ngay chỗ hẹn. Cậu cứ cắm đầu chạy trong khi trời đột ngột nổi lên cơn gió lạ làm lung lay các quan tài trên các cành cây, từng cái quan tài dây đã mụt không chịu đựng được cơn gió mà đứt dây rơi chúc đầu xuống đất – chúng rơi liên tục rơi xuống vang lên âm thanh liên hồi của sự va chạm gỗ cây và nền đất. Những chiếc quan tài bỗng rung lên bần bật tưởng như có những thi hài bên trong xuống nhảy thoắt ra giết ngay cậu. Thiện hoảng loạn chạy thì không may dấp phải khúc cây mà ngã xuống đầu đập vào một gốc cây sần sùi, chếch choáng cậu cố gắng đứng dậy, nhưng khi Thiện chỉ vừa lồm cồm ngồi dậy, cậu có cảm giác dường như trên đầu mình có thứ gì đó chạm vào, cậu chầm chậm nhìn lên thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, một người phụ nữ trong trang phục dân tộc Giẻ Triêng, mái tóc thả dài xuống phủ lên đầu cậu, chân vắt lấy cành cây. Ả ta treo ngược người mình lên đó, mặt mài rách ra từng rãnh, hai mắt ả chỉ toàn một màu trắng giơ tay về phía dưới sắp bắt lấy Thiện.

Thiện sợ hãi la lên man dại, "Cứu, cứu, có ma! Aaaaaaa!"

Cậu dốc hết sức lực lao người về trước hòng thoát khỏi con ma, giãy dụa mãnh liệt cuối cùng cậu cũng làm được – Thiện chạy mà không cần nhìn đường, cũng may thay xảy ra bao chuyện như vậy cậu vẫn còn nắm chặt cái đèn pin trong tay thụt mạng chạy về đằng trước, nhưng chợt cậu thấy lạ thay, nó không hề đuổi theo cậu? Thiện vừa chạy vừa quay đầu ra sau rọi đèn quanh đó, con ma nữ bỗng đang treo lơ lửng chúc đầu xuống bỗng như con thú nhồi bông không động đậy thả người rơi từ trên cao xuống đất "Thình!" – cậu tiếp tục chạy rồi khi quay đầu lại xem, cậu thấy ả ta bắt đầu đứng dậy trong cơ thể co quắp ánh mắt nhìn trừng trừng cậu dường như có động tác sắp sửa đuổi theo. Thiện chạy duy trì tốc độ nhanh nhất có thể, một lần nữa cậu quay lại nhìn, ả cười toẹt miệng man dại chạy về hướng cậu. Thêm một lần nữa, quay lại nhìn, ả vẫn chạy theo chậm chạp, xem như bây giờ cậu đã chiếm ưu thế đang dẫn trước ả ta một khoảng rất xa nên trong lòng cũng thấy giảm bớt phần nào sợ hãi.

Nhưng khi lần này nhìn ra sau, con ma nữ đã đột nhiên biến mất, Thiện cảm giác có gì đó không lành nhưng thôi mặc nó vậy, bây giờ quan trọng là cậu phải chạy về chỗ đồng bọn thì xem ra còn có người giúp mình. Khi cậu vừa quay mặt lại chạy tiếp, Thiện hốt hoảng tột độ khi áp sát gương mặt rách thủng của ả ta - ma nữ thình lình đứng trước mặt cậu, ả ngó nghiêng cổ quẹo sang một bên. Thiện sững người ngã ngửa ra sau kinh hãi, nụ cười trên miệng con ma nữ đó, ma mị, máu me và khiếp đảm kinh tâm.

Ma nữ phóng người về phía cậu, mái tóc ả ta như những xúc tu cuốn lấy Thiện, những sợi tóc len lỏi vào miệng, tai rồi mũi, chúng còn siết lấy cổ. Lần này, mái tóc ả siết chặt càng khiến cho mặt cậu ta áp lấy mặt ma nữ đó một khoảng cách gần hơn bao giờ hết, cậu ta khó thở, đau đớn, khuôn mặt tím tái của Thiện đã chạm vào gương mặt đáng sợ của ả ta – và cậu có thể cảm nhận rất rõ những thớ thịt của ả bắt đầu rung lên trên da cậu từng đợt, từng đợt một. Dịch máu không ngừng tuôn ra phủ đầy mặt cậu.

Thiện không thể thở được, cậu có cảm giác mình sắp chết rồi.

Trước khi cậu nhắm mắt hẳn, mắt cậu lờ đờ bỗng trợn lên kinh sợ khi biết rằng nơi đây không chỉ có mình cậu và ả ma nữ này. Trong các bụi rậm, tán cây còn có những ánh mắt quái đản lấp ló nhìn cậu đang chết dần chết mòn vô vọng.

[ II ]

Sau một hồi tìm kiếm con đường dẫn ra khỏi rừng, Đức và Liêm cuối cùng cũng tìm được thằng Tâm nhưng có điều gì đó khiến cho bọn họ la lên thất thanh kinh hãi:

"Aaaaaa a a, nó ở đây nè tụi bây"

Thằng Liêm hô to hết cỡ:

"Thiện... Nhân, tụi mày lại đây nhanh. Tụi bây nghe thấy tao nói không?"

Từ phía xa xa, trong khu rừng tưởng chừng câm lặng Nhân chợt nghe thấy tiếng la hét, rồi nhanh chân lần theo âm thanh chạy hớt hải ngay lại chỗ Đức và Liêm. Thằng Nhân thở hổn hển nói: "Sao vậy?"

Thằng Liêm run lẩy bẩy, thằng Đức cũng vô cùng thất kinh – cả hai đồng loạt chỉ tay hướng xuống phía dưới đất: "Mày nhìn kìa, ở dưới đó đó"

Nhân rọi đèn ngay xuống đất, một cảnh tượng kinh hãi khiến cậu giật nảy mình hoảng sợ. Nằm dưới đó chính là thằng Tâm – nó chết rồi, miệng nó há ra man dại, mắt trừng lên đầy khiếp đảm dường như nó gặp phải thứ gì đó vô cùng đáng sợ trước lúc vong mạng. Có một khúc cây to nhọn đâm xuyên qua bụng nó, máu tràn ra bê bết. Và đáng sợ hơn, thân hình nó quá cao lớn – nhưng một ai đó, bằng một cách nào đó đã cố gắng nhét nó nằm vừa khít chiếc quan tài nhỏ nhắn bên dưới kia. Cổ nó quẹo qua, tay co lại cố gắng nằm vỏn vẹn trong tấm quan tài chật hẹp.

Thằng Liêm sợ hãi nói:

"Có phải ở đây có ma không tụi mày, hay là kẻ giết người nào đó.. hả... hả? Tao nói Rồi đi khỏi đây đi mà không nghe"

"Tụi mày nhìn kìa, trên cổ của nó, và hình như có gì đó trên lưỡi nó nữa" – Thằng Nhân lăm lăm nhìn xác thằng Tâm không chớp mắt.

Khom người xuống để nhìn cho rõ, thằng Nhân thấy trên cổ thằng Tâm đột ngột xuất hiện cái vòng bạc mà trước lúc chết nó không hề mang, trong miệng nó, đúng hơn là cái lưỡi của nó cũng bỗng bị ai đó cố nông chiếc nhẫn vào để đeo vào cái lưỡi đỏ máu của nó. Nhân sợ hãi ngã khụy xuống

"Tao... tao nhớ rồi, mấy thứ này là của cái người đàn ông, mà chúng ta tìm thấy đầu tiên - cái.. cái xác thứ nhất ổng có đeo một cái vòng bạc và chiếc nhẫn đó. Thằng Tâm lúc đó thấy trong đó có hai thứ này nên liền nhanh tay giựt lấy bỏ vào túi đó, bây nhớ không?" – Thằng Đức nói

"Tao nhớ rồi, cái quan tài này cũng là của ổng đó. Đúng rồi chỗ này là nơi đầu tiên mình tháo cái quan tài thứ nhất"

"Có khi nào đó là oan hồn trả thù không tụi bây? Không được rồi rời khỏi đây đi. Ông già làng nói đúng..." – Thằng Liêm sợ hãi nói tiếp: "Mình đã phạm tới đất của người ta, còn làm điều bất kính... Có khi nào cả đám mình chết trong đây không?"

"Mày bình tĩnh đi. Tao không tin đâu, xưa nay mình đào mồ cuốc mã nhà người ta tính ra cũng trên mười mấy lần rồi, tại sao biết bao nhiêu vụ lại không xảy ra chuyện gì chứ. Tao chả tin có ma đâu" – Thằng Nhân đáp

"Mày không tin hả? Hứ. Mày chỉ được cái cứng đầu, chứ được mẹ gì. Mày không thấy nó chết hả? Vậy ai giết nó, mày nói coi? Tao giết hả? hay là mày giết? Ngu dốt" – Thằng Đức nói

Nhân tức điên quát chửi:

"Mày sủa cái gì đó? Nói lại tao nghe coi"

"Tao thấy thằng Đức nói đúng đó, là mày dẫn tụi tao lên đây, mày cũng là đứa cãi lại thằng Tâm khi nãy. Mày cứng đầu cứng cổ lắm" – Thằng Liêm quát

"Hứ, hai tụi bây hay lắm sao? Y như má Tao. Vậy theo tao lên đây làm mẹ gì? Hả? Không có tao kiếm cái việc đào mộ này, rồi buôn bán hài cốt này tụi bây có tiền đâu mà ăn chơi. Có tiền thì đứa nào cũng hí hửng, giờ lại trách tao là thế nào. Còn thằng này, nó có chết cũng là nó ngu" – Nhân cười khinh bỉ chỉ mặt từng đứa đối diện

Thằng Đức phóng tới đấm một phát vào mặt thằng Nhân khiến cả hai sẩy chân lăn cù xuống đất. Nhân sôi máu chồm dậy đánh vài phát vô người thằng Đức. Hai thằng đánh nhau quyết liệt, mặc cho sự can ngăn của Liêm,

"Hai tụi mày dừng lại đi" Liên quát – rồi lo lắng nghĩ thầm 'Một mình thì làm sao cản hai tụi nó đây'

Chợt thằng Liêm hoảng hốt lẩm bẩm: "Một mình mình sao quật nổi. Ủa? Vậy thằng Thiện ở đâu? Nó chưa về sao?"

"Dừng lại đi. Thằng Thiện chưa về kìa tụi mày. Lỡ có khi nào nó cũng ... gặp chuyện rồi không?" – Liêm nói

Đức và Nhân đang quật lộn, nghe thấy liền dừng hẳn, lộ rõ vẻ ngỡ ngàng lo lắng. Thằng Thiện chưa về - nó không nghe thấy chúng ta kêu hay không may gặp chuyện gì rồi?

Thằng Đức lo lắng nói: "Giờ làm sao mà kiếm nó đây trời?" - Cả ba ai cũng nhăn mặt sợ lại có chuyện

Bỗng nhiên từ phía sau lưng cả đám, ngay sau khi có ánh đèn pin rọi vào là một tiếng nói quen thuộc cất lên:

"Tao về rồi nè, định đi tìm tao sao?" – Thằng Thiện bước đến hỏi: "Tao kiếm khắp nơi rồi cũng không thấy nó, tụi bây tìm được thằng Tâm chưa?"

--------------

Ba đứa đứng đó thở phào nhẹ nhõm vì biết thằng Thiện không gặp phải chuyện gì.

Thằng Đức lên tiếng chỉ vào xác bê bết máu của thằng Tâm:

"Thằng Tâm nó bị ai đó giết chết rồi"

Nghe tin ấy, Thiện hốt hoảng bước đến nhìn cái xác, đau thương tột độ thoáng vẻ kinh sợ.

"Thôi, đi khỏi đây ngay đi" – Thằng Thiện khẩn thiết nói

"Cả đám do dự một hồi ai cũng lo lắng nhìn vào cái xác thằng Tâm nằm đó rồi nghĩ ngợi về một thứ gì đó xa xôi, đáng sợ rồi cuối cùng họ đều đồng ý sẽ rời đi. Nhưng thằng Nhân bỗng lên tiếng:

"Mình lại lấy mấy cái xác rồi về luôn. Còn đồ đạc ở đó nữa" – Nhân nói

"Giờ này mày còn nghĩ đến mấy cái xác đó nữa hả? Sắp chết đến nơi rồi kìa, ở đó còn tham lam" – Thằng Liêm nói

"Vậy mày tính chuyến này về tay trắng hả? Rồi cạp đất mà ăn, chuyến này đi cũng tốn cả mớ tiền. Từ đây lại đó cũng có bao xa đâu. Tao đi lấy rồi lại liền" – Nhân nói rồi một mình đi về hướng chỗ để đồ đạc

Thằng Đức chửi thề: "Mẹ nó. Thằng cứng đầu. Bỏ mặc nó đi. Tụi mình đi về"

Thằng Thiện can ngăn, nói:

"Thôi, tao thấy đợi nó lại rồi đi luôn cả bọn... trách nó làm gì, tánh nó đó giờ là vậy... Tụi bây đợi ở đây đi. Để tao theo nó lấy đồ - một mình nó sao mà lấy hết được chứ"

Liêm và Đức vẫn còn đang bực tức thằng Nhân nên chỉ khẽ gật đầu đồng ý trong căm phẫn. Rồi lặng nhìn thằng Thiện đi vào rừng sâu dần khuất dạng.

[Hết chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro