Chương 4. KẺ GIẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chốc đã đi đến nơi. Một mình Nhân khó mà vác hết mớ đồ mang về được, nên đành quyết định duy chỉ kéo theo túi đựng xương cốt về. Vác cái túi nặng trĩu trên vai, Nhân chợt hốt hoảng khi biết bên trong cái túi có thứ gì đó động đậy dữ dội, theo phản xạ Nhân quăng ngay nó xuống đất. Bên trong túi hài cốt toàn xương xẩu thì làm gì có thứ gì ở đó chứ? Nó vẫn động đậy quyết liệt rồi bắt đầu phát ra âm thanh tru tréo ầm ĩ, âm thanh đó nhường như, à không đó chính xác là tiếng khóc của trẻ con. Một đứa trẻ ở trong đó sao?

Có chút sợ hãi lại quá đỗi tò mò, Nhân tiến đến từ từ mở miệng túi ra xem thì kinh hãi khi thấy bên trong đó thực sự có một đứa trẻ, thân hình nó còn đỏ hỏn như vừa mới lọt lòng người ngọm còn nhầy nhụa dịch máu. Hai tay thằng bé đang cầm hai khúc xương trắng trong túi vừa khóc lốc thảm thiết nhưng lại vừa đưa miệng gặm lấy xương la liếm ngon lành. Mắt nó khi vừa trông thấy Nhân thì long lên đỏ rực, trợn trừng mắt nhìn cậu mà nó càng ngày khóc càng dữ dội trông như một con quỷ nhỏ thó khát máu điên cuồng.

"Có khi nào nó là cái xác đứa bé được tìm thấy không? Trong cái quan tài nhỏ xíu đó?"

Lúc này, không kịp đề phòng nó chồm lên cầm lấy cái cậu cắn một phát chết điếng... Nhân đau đớn vội dùng tay đấm vào đầu nó. Phải đấm đến năm sáu phát nó mới chịu nhả tay cậu ra, Nhân chạy ngay khỏi đó lẳng lặng coi vết thương chảy máu không ngừng, răng nó sâu hoắt, cắn như răng nanh sâu và ngấu nghiến. Đau đớn lại không biết làm cách nào?

Cơn khiếp đảm chưa dứt hẳn, thì từ đằng sau người cậu, cậu cảm nhận có thấy tiếng bước chân tiến đến liền khẽ rùng mình lắng nghe cho thật kĩ, một thứ gì đó đang tiến đến cậu rất gần, chỉ còn khoảng 5 bước chân nữa thôi, Nhân ngay lập tức thoắt dậy dốc hết sức tấn công vào thứ đằng sau mình. Cậu đấm mấy phát khiến thứ đó ngã nhào xuống đất tạo nên một tiếng "Thình!" lớn.

Chợt nó thảm thiết kêu đau: "Tao nè, mày làm gì đánh tao thế!"

Nhân rọi đèn nhìn kỹ lại thì ra đó là thằng Thiện, "Tao xin lỗi,... tại trong cái túi xương có đứa con nít. Nó ghê lắm mày mắt mũi dị dạng lắm" – Lúc này Nhân cũng thấy làm lạ, cái túi không còn động đậy như hồi nãy nữa, thằng nhỏ đó cũng chả hề khóc như ban nãy. Làm dấy lên một nỗi lo lắng bất tận.

Thằng Thiện cười nói: "Mày bị gì vậy, để tao lại xem thử coi có gì không"

"Mày cẩn thận đó nha"

"Ờ tao tự biết tính toán"

Nói rồi thằng Thiện nhẹ nhàng tiến lại túi đồ phía bên kia chọn lấy thanh sắt dùng nạy những cái quan tài, tiến về hướng cái túi kia nhìn vào. Nhân đứng dậy đi chầm chậm lại đứng gần phía sau thằng Thiện xem thử thế nào. Đứa nhỏ đáng sợ đang nhe hàm răng máu me vẫn còn ở bên trong – kinh khủng hơn, nó tự mình cắn ngấu nghiến bàn tay của nó đứt hẳn ba ngón còn cười khoái chí, lúc này Nhân kinh sợ vô cùng bước lùi ra sau mấy bước, vừa hoảng sợ vừa thắc mắc: Sao thằng Thiện lại bình tĩnh đến vậy chứ? Lại không chút động tĩnh gì?

Nhân chỉ thấy được phía sau lưng của Thiện, cậu hét lên: "Mày làm gì thế, sao không giết nó đi"

Thiện nói bình tĩnh: "Yên tâm. Tao sẽ giết thôi mà"

Vừa nói xong, Thiện từ từ quay lại nở nụ cười khẩy, nham hiểm nhấn mạnh: "Nhưng là giết mày" – thằng Thiện trừng ánh mắt vô hồn với kiểu cười quái đản cầm thanh sắt chạy lại sắp đâm vào Nhân. Hoảng loạn, Nhân né sang một bên, thanh sắc khứa một đường trên bụng cậu túa máu, "Mày bị gì vậy Thiện?"

"Thiện hả? Tao là Thiện sao? Hứ Hahaha. Ai biểu tụi bây phạm vào đất này làm gì? Chết chết Hứ haha hía haha"

Thằng Thiện liếc ngang liếc dọc đáp lại rồi nhoẻn miệng cười – phóng tới định đâm thêm một phát nữa. Thằng Nhân bèn luồn người nhào qua một phía rồi bật người phóng tới đẩy thằng Thiện ngã xuống đất. Chớp lấy thời cơ, Nhân chạy lại túi đồ lục lọi lấy ra ngay một chiếc búa lớn đưa ra trước phòng vệ. Thằng Thiện lúc này bỗng biến mất dạng, Nhân nhìn nháo nhác xung quanh hoảng loạn thật sự, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu đã biết chính xác đó chẳng phải thằng Thiện.

Cầm búa trong tay cậu bước đi chầm chậm liên tục xoay người nhìn quanh mọi phía đề phòng, cậu bình tĩnh nghe rõ từng âm thanh một hòa cùng hơi thở đau đớn ngắt từng khúc của cậu. Cậu chợt nghe thấy một tiếng động từ sau lưng nên liền quay ra, quả nhiên Thiện phóng đến đâm tới tấp vào người Nhân, vì đã đề phòng trước nên Nhân đã kịp né sang một phía cúi người xuống bật lên dùng búa bổ ngay vào lưng thằng Thiện khiến nó kêu lên đau đớn. Nhưng ngay sau đó, nó lại đứng phắt dậy cười cợt nhe cả hàm răng man dại như chưa từng bị búa bổ vào, không hề đau đớn phóng tới nhanh lẹ khiến Nhân không kịp trở tay, đè ghì cậu xuống lập tức. Lúc này bỗng cơ thể nó giựt lên từng đợt, cổ niểng sang một bên dị dạng, hai tay giơ lên cầm thanh sắt sắp sửa cắm vào người Nhân.

Nhân quyết liệt chống cự cũng không thể khiến nó lay chuyển, chợt nảy ra một ý Nhân đưa tay mò sang chỗ cái túi đựng xương cốt lấy ngay khúc xương sườn nhọn hoắt dùng hết sức đâm một phát vào cổ thằng Thiện khiến nó đau đớn mất hết phòng vệ, Nhân liền đẩy người nó xuống cúi người lụm lấy cây búa bổ ngay vào chân nó để không thể di chuyển, thằng Thiện phát ra âm thanh đau đớn thảm thiết – nhưng ngay lúc đó nó lại một lần nữa cười khẩy với Nhân và nhanh chóng lấy lại gương mặt lạnh lùng sau cơn đau chí mạng.

Thiện nói với giọng hù dọa: "Tao đến đây thực sự không phải để giết mày đâu... mà là để mày giết tao haha. Rồi mày sẽ thấy... rồi mày sẽ thấy ha ha ha"

Thiện không hề chống cự, nó nghiễm nhiên vui vẻ đón nhận nhát búa sắp giáng xuống người.

Chưa kịp hiểu những gì nó nói, thằng Nhân đang đối mặt với lẽ sống còn và trong cơn thịnh nộ dâng đến tột đỉnh đã bổ liên tiếp vào cổ, mặt và khắp cả người nó. Nhân bổ liên tục không ngừng trong sự sợ hãi và cả là trong sự khoái chí vì hạ được kẻ muốn giết mình; từng nhát búa bổ xuống liên tiếp mãi cho đến khi nó chết đi thì mới thôi. Chưa dừng lại ở đó, Nhân liền nhớ đến đứa trẻ ma quái đó nên từ từ cầm búa tiến đến cái túi xương bổ chết thằng bé đỏ hỏn nằm bên trong, thằng bé trước khi chết còn cười lên khúc khích ma quái vô cùng...

Nhân thở từng tiếng dài hổn hển, ngã khụy xuống đất, mồ hôi nhễ nhãi hòa vào lớp máu bê bết vì bị văng tung tóe lên mặt. Lặng nhìn cái xác thằng Thiện bị bổ bê bết máu, mình mẩy đầy rẫy vết thương rách toẹt trên cổ, trên mặt, tay chân đâu đâu cũng có... Thằng Nhân vẫn kinh hãi không nguôi, chợt lại một phen thót tim khi chứng kiến cảnh tượng một hồn ma bỗng xuất ra khỏi người thằng Thiện bay về một cõi vô định nào đó.

Nhân cười lên điên dại

-----------------.

Từ đằng xa, Đức và Liêm đi đến thấy cảnh tượng này liền la lên thất kinh, xông tới:

Thằng Liêm nghiến răng quát lớn: "Sao mày giết nó chứ? Mày điên hả? Nó có tội tình gì chớ? Hảaaaa"

Nhân không trả lời tiếng nào cả

"Mày trả lời đi chứ? Thằng chó..."

Nhân nổi cơn nóng giận quát:

"Phải là tao giết đó nhưng nó không phải thằng Thiện..." – Nhân mệt mỏi đáp

"Rõ ràng bọn tao đã thấy mày cầm búa bổ nó. Cả hai tụi tao đó, mày còn chối hả? Nó làm gì mày?" – Liêm nói

"Thằng chó cặn bã" - Thằng Đức cũng giận dữ chen vào, đấm thằng Nhân hai phát lăn cù: "Là mày giết thằng Tâm luôn đúng không? Chỉ có thể là mày giết nó thôi"

Nhân đứng dậy với thái độ chán nản giải thích:

"Là tao giết thằng Thiện đó. Nhưng còn thằng Tâm chết thì tao không biết gì cả, đừng đổ lên đầu tao"

Một khoảng im lặng bao trùm

"Vậy mày giết thằng Thiện để làm gì?" – Thằng Đức vừa tức giận đỏ mặt vừa rươm rướp nước mắt

Nhân chỉ vào mặt thằng Đức nói:

"Tụi bây cũng biết hỏi câu đó – Tao giết để làm gì? thì chắc là tụi bây cũng biết là tao không hề có bất kì lợi lộc gì khi giết nó rồi đúng không?..."

"Để bớt người chia tiền bán hài cốt" – Thằng Liêm nói

Nghe xong Nhân tức giận đỏ mặt tía tay vì không nghĩ tụi nó có thể nói vậy nhưng Nhân bỗng ngẫm nghĩ lại, liền bỏ tay xuống nhẹ nhàng pha chút khẩn trương nói:

"Bời vì khi nãy tao quay về đây lấy mớ đồ thì ở trong cái túi đó đó có một đứa nhỏ, nó là một con quỷ, nếu tao đoán không lầm rất cỏ thể đó là đứa nhỏ mà tụi mình nạy nắp quan tài khi nãy... Tao thấy nó cầm mấy khúc xương liếm tới liếm lui, tao sợ hãi nên ngã xuống đất. Thì bất ngờ thằng Thiện xuất hiện, rồi chả hiểu vì sao nó như người vô hồn còn đột nhiên cầm cây sắt đó định đâm chết tao nữa. Lúc đó nó đáng sợ lắm như một con quỷ đội lớp người vậy, còn nói cái gì mà 'Ai biểu tụi bây phạm vào đất này làm gì?' rồi còn đòi giết tao nữa. Nó không phải thằng Thiện mà là quỷ dữ,... thế là tao với nó giằn co xém chút là tao mất mạng, Cũng may mạng tao lớn mà giết được nó. Chắc tụi bây không tin tao thấy cái gì đâu, khi nó vừa nằm đó chết - tao thấy rất rõ từ người nó xuất ra một bóng đen rồi biến mất vào tán cây kia. Tao nói thật đó, tụi bây tin không thì tùy"

Từng câu từng chữ Nhân nói ra khiến Đức và Liêm chợt lưỡng lự bán tin bán nghi, không biết phải làm sao cho đúng, nên tin hay không. Chợt thằng Đức vội vàng bước đến cái túi đựng xương cốt nhìn vào thì chả thấy thằng bé mà như lời thằng Nhân đã kể. Lúc này thằng Đức quay sang liếc lấy Nhân...

"Nếu mày nói thật thì thằng nhỏ liếm xương của mày đâu, tới giờ mà mày còn láo hả?"

Thằng Nhân nghe xong cũng không khỏi bàng hoàng, cứng đơ người nhắc từng bước lại xem. Quả thật, đứa con nít đó đã biến mất không một dấu vết.

"Mày nói thử xem làm sao tụi tao còn tin mày được?" – Thằng Liêm cười khinh nói

Nhân cố gắng bình tĩnh hết mức giải bày:

"Thứ nhất, tao giết thằng Thiện và kể cả thằng Tâm chỉ để chia mớ tiền ít ỏi từ vụ bán hài cốt hả? Tao được bao nhiêu tiền từ nó chứ? Rồi phải giết chính anh em của mình sao? Chúng mày nghĩ tao cặn bã đến mức đó hả?; thứ hai, nếu tao nói dối thì mắc mớ gì tao phải nói thêm vào vụ thằng nhỏ quỷ quái trong cái túi để rồi tụi bây tìm thấy không nó chứ, khác nào là tự hại thân tao"

Những lời thằng Nhân nói quả nhiên không phải vô lý,

"Tao xin tụi bây, dù tin hay không tin tao đi nữa. Mau chóng thoát khỏi nơi này. Tao biết sợ là gì rồi, cũng đã tin trên đời này thực sự có ma quỷ, nên tao muốn tụi mình cùng nhau dù muốn hay không nhất định phải đi khỏi nơi này, nếu không... nếu không... tất cả, tất cả chúng ta sẽ có kết cuộc y như thằng Tâm và thằng Thiện vậy" – Nhân nức nở nói

Lại là sự im lặng. Họ nhìn nhau bằng mắt và ngẫm nghĩ.

Liêm bấy giờ đã xiêu lòng hoàn toàn khi vẫn tin rằng có điều bất thường trong khu rừng và khi nghe những lời mà thằng Nhân nói, Nhân chưa bao giờ sợ hãi như vậy và cũng chưa từng nói chuyện chân thành đến thế. Còn thằng Đức đứng cạnh bên, tuy đã đồng ý cùng nhau hỗ trợ để ra khỏi khu rừng - nhưng vẫn còn chút lưỡng lự đề phòng, chưa tin tưởng tuyệt đối "đứa bạn đã nhẫn tâm ra tay giết người".

"Được, đi cùng nhau, tao nghĩ mày không có gan dám làm bậy một lần nữa" – Thằng Đức nói

"Nếu những lời thằng Nhân nói là thật. thì mang theo vũ khí để đề phòng nữa. Mỗi đứa cầm một thứ đi" – Thằng Liêm nói

Ba người họ một lần nữa nhìn vào cái xác thằng Thiện máu me tứ tung rồi cùng nhau tìm đường chạy khỏi rừng Đei Tum. Một nơi mà họ đã nhất quyết bày hết tâm kế để lên được đây giờ lại hoảng sợ bỏ chạy vì biết rằng có một thế lực đang hiện hữu xung quanh trực chờ sẵn sàng cấu xé họ.

Họ chạy mãi chạy mãi nhanh chóng đến con đường cũ để ra khỏi rừng. Chẳng hiểu vì sao, khu rừng ban nãy yên lặng đến lạ thường giờ lại đây họ có thể nghe rõ từng tiếng lá xào xạc, từng tiếng cành cây đung đưa, tiếng cú kêu đêm ai oán, thảm thiết và vô số tiếng động mà họ không thể xác định được cứ văng vẳng bên tai. Đặc biệt là âm thanh "chít chít" cứ vang lên liên tục như tiếng kêu của một loài vật nào đó ở trên cao mà họ không nghĩ ra hoặc là chả còn tâm trí để nghĩ đến.

Ánh đèn tỏ ra phía trước, Nhân dẫn đầu đi tìm con đường để đi ra ngoài, bây giờ ai trong số họ cũng đã mệt lừ, cổ họng cũng đã khát khô vì suốt ngần ấy thời gian không hề uống giọt nước nào. Họ càng ngày càng chạy chậm lại vì kiệt sức. Tưởng chừng như họ phải chết ở nơi rừng thiêng nước độc này mãi mãi, nhưng may mắn thay, cuối cùng họ cũng tìm được những cái cây mà trên đó Nhân đã buộc dây đỏ để làm dấu lúc đầu, vui mừng khôn xiết vì đã tìm thấy lối ra – họ chạy một mạch qua con đường đó. Chẳng bao lâu đã bước đến cây cổ thụ lớn - đây cũng là cảnh tượng đầu tiên họ trông thấy khi đặt chân bước vào rừng Đei Tum.

"Nhanh đi chúng mình qua được cái cây này đi một chút nữa là ra được bên ngoài rồi" – Thằng Nhân nói:

"Ừ. Nhanh lên"

Chỉ còn một chút nữa thôi. Họ sẽ thoát khỏi đây.

Bỗng nhiên một đàn dơi nhiều vô số kể từ đâu bay đến kêu lên um trời: "chít chít" – thì ra âm thanh khi nãy cả ba nghe được là âm thanh của dơi - chúng nó bay tán loạn khắp nơi đâm đầu vào các cành cây, tảng đá rơi xuống gãy cánh, mỏ cũng bầm dập chảy máu, những con còn lại bay loạn xạ liên tục cứ đâm đầu, quẹt cánh với bộ móng vuốt sắc nhọn vào ba người họ. Nhân, Đức, Liêm cả ba như đã định, cầm búa, thanh sắt và dao phòng vệ trên tay khua qua khua lại, chém tứ tung để xua đuổi chúng đi. Nhưng nào ngờ chả hề có công dụng gì.

Thế là chẳng mấy chốc, mặt mày, tay chân ai cũng bị cào cắn rướm máu, cả ba người họ người ngã lăn ra đất, người chạy sang chỗ khác cũng đều bị bu theo cắn lấy, họ không thể mở mắt được vì chỉ khi vừa mở mắt bọn chúng sẽ liên tục tấn công, mà dù cố mở mắt đi nữa chúng nó cũng bay xung quanh không hề thấy đường đi. Cả ba người bị đám dơi khát máu bám lấy cắn xé, dù chống cự thế nào cũng bằng không, dần dần cả ba kiệt sức chìm dần vào cơn mê man cho đến khi bất tỉnh hẳn.

Kì lạ thay, cũng ngay lúc đó, khi bọn họ không còn cử động nữa, bầy dơi đồng loạt tản ra tứ tung rời khỏi nơi này như một sứ mệnh đen tối đã giăng sẵn ngay từ đầu ...

[Hết chương 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro