Chương 5. KHÔNG LỐI THOÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[ I ]

Liêm mở trừng mắt tỉnh dậy hốt hoảng thở từng tiếng kinh sợ, Trước mặt cậu là một khoảng tối đen mù mịt, cậu đang dần trở nên khó thở và ngột ngạt bởi thứ mùi nồng nặc kinh tởm đó, một mùi lờm lợm quen thuộc, đó là mùi tử thi đang trong quá trình phân hủy da thịt. Liêm hoàn hồn lại có cảm giác mình hoàn toàn bị tê liệt bởi thứ mùi thối đó và đang bị giam hãm trong một không giang chật hẹp, ngột ngạt.

Cậu có cảm nhận được mình đang ở trong bốn bề là các tấm gỗ, chân tay khua loạn xạ bất thình lình cậu chạm vào một thứ gì đó rất quen thuộc, chỗ thì mềm mềm, chỗ thì nhầy nhụa ươm ướp – điều này khiến cậu hoảng sợ khi biết mình đang nằm trong quan tài và đang nằm cạnh một thi thể đang phân hủy. Tại sao cậu lại ở đây chứ? Nghĩ đến đây, cậu cố la lên kêu cứu nhưng cổ họng giờ đã nghẹt bởi thứ mùi thối đó, hết sức cũng không hề phát ra âm thanh nào trừ tiếng "Éc éc" đau đớn - dùng lực mạnh đến nỗi muốn đứt cả thanh quản, nhưng khi chỉ vừa hé miệng thì tử khí xung quanh lại xộc vào họng rồi lên mũi khiến cậu chả tài nào thở được.

Cơ thể giãy dụa quyết liệt, cố gắng đập thật mạnh vào nắp quan tài hy vọng phá vỡ được nó mà thoát ra nhưng dường như đó là điều không thể. Nỗi sợ chưa dừng lại ở đó, trước mắt Liêm chỉ toàn một màu đen tối, cậu cảm nhận được từ xung quanh những loài côn trùng, sâu bọ hay là rắn rít gì đó bò lên người cậu – chúng len lỏi vào chân, quần,... chúng bò lên khắp cơ thể cậu...

Hoảng loạn, cậu giãy dụa kịch liệt, nhưng chẳng thể nào làm cho chúng ngừng lại, cậu bắt đầu sợ đến rơi nước mắt la hét trong kinh hãi. Cũng ngay lúc cậu vừa la, một vài hoặc thậm chí rất nhiều con đã bò vào miệng cậu, cậu vội ngậm miệng lại, cố phun bọn chúng ra khỏi, cậu cố vẫy mạnh cái tay đầy sâu bọ của mình cho chúng rơi ra hết, rồi từ từ há miệng lấy tay móc chúng ra. Nhưng chỉ khi vừa hé miệng ra một lần nữa – chưa kịp đưa tay móc ra, những con khác lại bò vào lúc nhúc, cậu bấy giờ đã không thể làm gì khác ngoài cố gắng ngậm miệng lại.

Rồi đành cắn răng nhai hết cả bọn, cậu đã nhai tất thảy chúng nát bấy, thứ dịch kinh tởm trong người chúng bắt đầu tuôn ra khắp cả miệng cậu, cậu không kiềm được nên buộc phải uống lấy nó, một mùi vị hết sức kinh khủng khiến cậu muốn nôn ra ngay lập tức. Đây cũng là lúc hoàn toàn mất hết khả năng cử động. Liêm không thể thở nữa, toàn thân giờ đã tê liệt không thể cử động, mắt cậu vẫn mở lên trừng trừng đau đớn.

Bầy sâu bọ, rắn rít đó rời bỏ cái xác đang phân hủy bên cạnh cậu hùa nhau bu lấy người Liêm xem cậu như một thứ mồi béo bỡ mới toanh của bọn chúng, từng con từng con một bò lúc nhúc vào tai, mũi, miệng và cả hậu môn của cậu...

Liêm giờ đây chỉ còn một tí hơi thở cuối cùng đang dần sắp tắt hẳn.

--------------------

Đột ngột, một luồng khí lạ xuất ra từ cái xác đang phân hủy nằm ngay bên cạnh Liêm, nó đang hóa thành hắc khí lượn lờ rồi phả vào trong miệng và mũi của cậu. Linh hồn dữ tợn kia đã chiếm hữu hoàn toàn cơ thể yếu ớt của cậu, ngự trị và khiến Liêm trở thành tay sai của màn đêm hung tợn...

Nắp quan bỗng bật mở toang, Liêm cười lên nham hiểm bước ra khỏi cái quan tài lặng lẽ quay mặt lại nhìn cái xác phân hủy vốn là cơ thể của linh hồn trong cậu... Rồi Liêm như con quỷ dữ đi trong màn đêm không chút ánh sáng dường như linh hồn đó có thể khiến cậu có thể thấy rõ từng ngóc ngách một y như khi đi vào bàn ngày.

Liêm đã biến mất đột ngột và sẽ quay trở lại một cách đặc biệt như cách mà Thiện đã từng...

[ II ]

Cơn đau dữ dội trong đầu, Nhân choàng tỉnh dậy, tay chân mặt mũi đầy rẫy những vết cào rướm máu, cổ họng lại khát khô càng thêm đau đớn khó chịu. Nhân chợt định thần lại dáo dác nhìn quanh, cảnh vật xung quanh tối om như mực. Cậu không thể thấy gì cả, cố quơ qua quơ lại để tìm chiếc đèn pin ngặt nỗi sau cuộc hỗn loạn – không biết đã vứt nó ở đâu nên tìm quơ quào mãi – nhưng cứ như thế thì phí công vô ích. Thế nên, cậu mò mẫm trong túi quần lấy chiếc điện thoại ra xem thử, trong màn đêm dày đặc cậu cố mò lấy nút bấm bấm vào nhưng đúng là trời lại trêu ngươi – điện thoại giờ cũng đã đột ngột hết pin hoặc là đã bị hỏng mất rồi, bằng mọi cách dù làm thế nào nó cũng không chịu hiện lên. Tức tửi, Nhân chọi ngay chiếc điện thoại xuống đất nghe cả tiếng vỡ tan tành... bỗng cậu sực nhớ ra mình còn cái bật lửa trong túi.

Nhân nhanh chóng lấy ra cái bật lửa bật một phát ăn ngay, ngọn lửa nhỏ lập lòe cháy làm sáng tỏa một vùng quanh đó, cũng chả thấy được gì nhiều nhưng có vậy còn hơn không. Soi chầm chậm dưới đất để tìm chiếc đèn pin, không biết đã mấy lần nó chợt tắt rồi phải bật thêm lần nữa, cậu đi khắp nơi cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái đèn pin nằm lăn lóc dưới đất. Nhân vừa đưa gần cái bật lửa xuống cúi người định nhặt thì bật lửa chợt tắt lịm, tay cậu vừa chạm vào cái đèn, nhưng hình như không phải vậy có gì đó rất lạ, thứ Nhân vừa chạm vào nó mềm mềm, nếu cậu đoán không lầm đó là một bàn tay người, Nhân theo phản xạ rụt ngay tay lại vội bật ánh lửa để xem thì lại chẳng thấy gì. Cúi người cầm lấy cái đèn pin, thế là bây giờ cậu rọi xung quanh tìm hai đứa bạn.

"Đức, Liêm" – Cổ Nhân đau đớn vì khô rát phải chi có một ngụm nước để uống thì hay biết mấy.

Một khoảng thời gian sau, Nhân đã thấy Đức nằm sấp dưới đất bất tỉnh. Cậu liền chạy lại lay lay thằng bạn:

"Tỉnh lại đi mày, Đức... Đức"

Trong cơn mê man thằng Đức tỉnh dậy khi cái đầu vẫn cồn quay mồng mồng đau nhức, cả hai bọn họ trên người ai cũng toàn những vết máu rách da vì bị dơi cào nát.

Thằng Nhân vội nói: "Mày tỉnh rồi thì tìm tiếp thằng Liêm đi. Tao chưa thấy nó"

Nghe xong, Đức cố gắng đứng dậy nhìn xung quanh, cũng may bây giờ trởi tuy vẫn còn tối nhưng đã chuyển sang có chút ánh sáng chắc hẳn bây giờ đã qua nửa đêm, trời đã sắp sáng rồi. Dần dần lấy lại tâm trí, Đức đi với thằng Nhân tìm xung quanh...

Tìm một hồi lâu vẫn không thấy, cả hai người ai cũng sợ hãi vô cùng cứ tiếp tục như thế không bị ma quỷ giết chết cũng bị đói khát mà thiệt mạng.

Nhân khàn giọng tặc lưỡi lên tiếng:

"Thôi, mặc kệ thằng Liêm đi, chúng mình đi khỏi đây đi chỉ cần chạy thêm vài bước nữa là ra khỏi rồi"

"Nhưng tao không nỡ bỏ nó lại... Có chuyện gì với nó thì sao?" – Thằng Đức do dự

"Bây giờ mày muốn ở đây chết hay sao? Đi đi. Mày không đi tao đi đó. Kệ nó đi"

"Ờ thì... Được rồi, đi lẹ lên"

Khi cả hai vừa quay chân chạy nhanh tới phía lối ra bỗng từ trong một bụi cây gần đó, thằng Liêm phóng ra cản Nhân và Đức lại không cho họ rời khỏi, nó cầm trên tay một cái cây gỗ lớn đập đập vào lòng bàn tay cười cợt ma quái. "Khè hè he he hahaha"

Thằng Đức định bước đến mừng vì gặp được Liêm nhưng bị Nhân cầm tay cản lại:

"Nó không phải thằng Liêm đâu, nó bị ma nhập rồi đó, y như thằng Thiện đã bị... Tao nhớ rất rõ – ánh mắt của nó y hệt thằng Thiện khi ấy"

Thằng Đức cũng bắt đầu thấy điều bất thường chợt lùi lại vài bước.

Nhân chỉ mặt Liêm quát:

"Mày đến để giết tụi tao sao?"

Đầu thằng Liêm vương ra trước mắt nhìm chăm chăm Nhân và Đức rồi nói ra từng lời:

"Mày nghĩ thử xem, lần này mày có đủ sức giết được tao không?"

Vừa nói xong, thằng Liêm cười nham hiểm rồi thò cái lưỡi ra khỏi miệng liếm hết khóe môi, dù đứng đằng xa hai người họ vẫn có thể cảm giác được cái lưỡi của nó liên tục bị răng nó cố tình khứa vào nhưng không hề tỏ ra đau rát.

Đức kinh tởm lên tiếng:

"Được, tao không tin hai tụi tao không hạ được mày"

Cả hai bên nhìn nhau đăm đăm ác liệt, một kẻ quái dị trông rất tự tin dường như biết mình nắm chắc phần thắng – còn một bên tuy hai người đầy uy dũng nhưng trong tay không một thứ vũ khí nào, giữa màn trởi sương sớm lạnh giá, ánh sáng chỉ vừa tờ mờ chiếu lấy bóng đêm dày đặc, không khí mờ mịt quanh đó càng trở nên căng thẳng muốn nhìn rõ còn khó huống chi là một trận đấu sống còn.

Ngay lúc này, bỗng một âm thanh hoang dại rú lên lạ thường xé toạc cái không khí yên tĩnh tự giờ. Vừa hay, lại có thể xem như tiếng trống lệnh vang lên mở đầu cho cuộc chiến, đã hồi lâu thằng Liêm vẫn chưa có dấu hiệu lao tới. Thực sự, Đức và Nhâm rất khó có thể đoán được động thái của đối phương. Liền cùng nhau liều mình lướt tới, Liêm đứng đó thấy cả hai bọn họ lao đến thì cả mừng lập tức xoay người luồn xuống gạt một cú đấm vào lưng Nhân khiến cậu ra xém ngã xuống. Đức nhanh chân né sang một hướng lao tới định vật Liêm xuống. Nhưng chẳng may, Liêm cầm khúc gỗ đập xuống chân Đức khiến cậu lăn cù xuống đất.

Liêm liền định cầm cây giơ lên đâm xuống bụng thằng Đức thì Nhân từ bên kia phóng tới đấm thẳng vào đầu đối phương làm cho Liêm chếch choáng đi ra xa, Nhân chớp lấy thời cơ chín mùi liền đá Liêm khụy xuống rồi đấm thêm vài phát vào tay và vào đầu – Liêm đau nhói, tay bất giác buông thả khúc cây xuống văng sang một bên.

Nhân lấy đà chạy lại định đánh tiếp nhưng không ngờ thằng Liêm đã giả vờ, thủ thế từ lâu lật đổ phát một xuống. Thằng Đức lo lắng không biết thế nào, nên liều mình chạy lại cũng bị thằng Liêm né kịp mà tấn công lại. Thừa lúc Liêm né cú đánh từ thằng Đức, Nhân vội đứng dậy vật thằng Liêm xuống... rồi nhanh chân chạy sang chỗ khác ra hiệu với thằng Đức.

"Đức, chạy ra khỏi rừng nhanh lên"

Hai thằng liền lập tức nhân cơ hội băng theo lối ra hòng thoát khỏi khu rừng... chỉ còn vài bước nữa thôi...

Và họ đã làm được, cả hai mừng gỡ vô cùng cuối cùng họ cũng có thể sống sót sau ngần ấy chuyện... Nhưng niềm vui chưa được bao lâu lại vụt tắt, họ chắc chắn con đường họ đi không hề sai nhưng bây giờ nó lại dẫn họ đến một con đường mới âm u và đầy đất đá. Chưa bao giờ họ tuyệt vọng đến vậy

"Mẹ nó. Lại chuyện qủy gì vậy? Đáng lẽ phải rời khỏi rồi sao?" – Thằng Đức tức đỏ mặt

Nhân cười điên loạn, lần này xem ra quả thực Nhân đã tin những lời cảnh báo mà già làng đã nói rồi. Khu rừng này đáng sợ hơn những gì mà cậu đã nghĩ lúc ban đầu gấp nhiều lần. Rừng ma – lãnh địa chết

Đức thúc giục: "Nhưng bây giờ, đứng đây là chết ngay, chạy đi rồi tính"

Nhân giờ đã thất vọng tràn trề chỉ biết nghe theo lời thằng Đức. Cả hai mặc cho số phận chạy vào một lối nhỏ băng qua hàng dây leo đầy rẫy những gai nhọn, thằng Đức chợt toát hết mồ hôi nói nhỏ với thằng Nhân:

"Chạy mau đi, tao thấy ở gốc cây bên kia có dáng người thò ra á, đúng hơn là cái đầu ai đó thò ra nhìn tao với mày"

Chợt thằng Nhân cũng trừng mắt lên:

"Mày cũng thấy hả? Tao cũng vừa nhìn thấy đây, nhưng... nhưng... tao nhìn thấy có rất nhiều ma, chúng nó cũng nhìn chằm chằm tao và mày. Tao mày chạy sang đó nha" – Nhân vừa nói vừa nháy mắt ám hiệu

Sợ hãi tột độ, hai người chạy nhanh hết mức quẹo sang một nơi khác mong thoát khỏi bọn chúng – những vong hồn vất vưởng mà trước khi đặt chân đến đây họ hoàn toàn không tin nó tồn tại... Họ biết sợ hãi, biết hoảng loạn – chạy hết mức có thể thì bỗng lạnh toát cả sóng lưng khi biết rằng đằng sau mình có tiếng ai đó rượt đuổi. Nhân và Đức khiếp đảm chạy thụt mạng cuối cùng thấy được một miệng hang rất lớn. Không kịp suy nghĩ liền đánh liều chạy vào đó để lẩn trốn những kẻ vây bắt sau lưng.

Trên đường họ đi âm thanh của đám dơi lại khiến họ kinh hãi cố đi nhanh hơn... Chúng nó chỏng ngược đầu xuống bám ở các phiến đá phía trên đầu họ. Lâu lâu lại có vài con bay ngang qua người khiến Đức và Nhân giật mình sợ hãi, băng thêm một đoạn nữa trong hang động thì đột nhiên chân đá phải thứ gì đó. Cả hai bất ngờ nhìn xuống đều kinh hãi khi biết dưới chân mình và cả đoạn đường sắp tới có rất nhiều hộp sọ và vô số mảnh xương nhỏ nằm trải dài khắp nơi.

Cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh, cả hai cuối cùng cũng bước đến lối ra khỏi hang động. Bây giờ cũng chả nghe thấy tiếng rượt đuổi nữa...

"Chắc là thằng Liêm và đám ma quỷ đó không còn đuổi theo đâu?" – Thằng Đức nói nhỏ

"Mày nghĩ vậy sao? Nơi này đang kiểm soát chúng ta thì làm gì mà nó không biết được chứ?" – Nhân tuyệt vọng nói

"Ý mày là gì?" – Đức không hiểu những lời Nhân nói, bèn hỏi

"Khu rừng này và cả đám ma quỷ đó nữa, bọn chúng đang điều khiển bọn mình,... tao và mày, à... và cả thằng Tâm, thằng Thiện rồi thằng Liêm chả khác nào là con mồi trong trò chơi của bọn chúng..." – Nhân cay đắng nói

Cả hai người họ giờ đã không còn gì, họ đã mất hết tất cả, tiền bạc, bạn bè và có khi sắp tới là cả tính mạng nữa. Đức lấy lại bình tĩnh:

"Vậy mày với tao chơi hết mình với bọn ma quỷ đó. Đi thôi"

Họ bước vội mắt nhìn dáo dác đề phòng xung quanh bước ra khỏi hang động. Cả hai sửng người kinh ngạc.

Điều họ không hề ngờ đến, chốn họ vừa đặt chân tới, không nơi nào khác đó chính là nơi mà thằng Nhân đã cầm búa giết chết thằng Thiện khi nãy... Họ đang ở trong một vòng luẩn quẩn hay sao, cuối cùng tưởng chừng có thể thoát khỏi khu rừng quái quỷ này họ lại phải quay về chỗ này một lần nữa? Nơi đây từ cảnh vật, còn có mớ đồ đạc để lại càng thêm chắc chắn là nơi đã xảy ra cái chết của thằng Thiện... Duy chỉ có một thứ đã biến mất khiến Nhân và Đức chết lặng. Cái xác của thằng Thiện đã không còn nữa chỉ để lại vũng máu dần ngả sang màu đỏ thẳm đã đông đặc lại.

"Thằng Thiện nó mất tiêu rồi kìa? Ai đó đã đem nó đi rồi" – Thằng Nhân nói

"Phải... chắc chắn là do mấy vong hồn làm... Bây giờ còn nghĩ cái đó làm gì nữa, tìm cách thoát khỏi chỗ này có phải tốt hơn không?" – Đức nói:

"Ha ha. Nghĩ làm sao đây? Chả còn cách nào đâu mày à, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đã mất hết rồi. Tao đang nghĩ... có khi nào bọn mình sẽ chết ở đây không?"

"Tao cũng nghĩ vậy... nhưng tao đã nói rồi, chơi với tụi nó cuối cùng. Đi thôi, tìm đường khác"

Nhân nghe thằng Đức nói liền cười trong ngậm ngùi - thầm nghĩ lại những lời cảnh báo của già làng mà hối hận vô cùng. Phải chi cậu không đến đây, phải chi cậu nghe lời lão ta thì hay biết mấy, để cả đám không phải chịu cảnh như thế này.

Thằng Đức đi lại túi đồ lấy ra những dụng cụ còn lại cuối cùng để làm vũ khí. Chỉ còn lại hai thứ vũ khí bên trong, Đức lấy một thanh sắt, Nhân lấy một cái xẻng sẵn sàng chiến đấu...

[Hết chương 5]

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro