Chương 6. CƠN THÈM KHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ I ]

Sương bắt đầu rơi xuống làm ướt ẩm cả rừng Đei Tum như sự giao thoa giữa màn đêm và buổi sáng sớm, chúng đọng lại trên các tán lá, ngọn cây. Trời vẫn còn hơi tối chưa thấy rõ đường, gió rừng vẫn lạnh lẽo phả từng đợt vào da của hai chàng thanh niên cứng cỏi nhất cũng khiến cho họ có cảm giác rùng mình, cổ họng của cả hai người đã khát khô đến nỗi môi miệng cũng đã khô khốc, tróc ra từng lớp đau rát. Sở dĩ, bọn họ trước khi đi cũng có mang theo nước nhưng đường xa đã uống hết hồi nào không hay, đành nhịn mà đi lên rừng...

Nhân và Đức bước đi trong khi tâm trí họ hoàn toàn mịt mờ, không biết phải làm thế nào,... Rồi đột nhiên, họ cảm nhận được nỗi bất an trong người, quả nhiên khi Nhân bước thêm vài bước nữa thì bị thằng Liêm từ trong chỗ tối đã đứng sẵn để chờ hai người họ đến thì liền ra tay, Liêm cầm khúc cây đánh ngay vào đầu khiến cậu ngã xuống đất quằn quại chảy máu. Đức hốt hoảng lại lao đến tấn công thằng Liêm.

Cuộc chiến ban nãy giờ lại được tiếp diễn...

Đức cả kinh chạy lại cầm cây sắt lao đến đâm vào thằng Liêm. Không ngờ, Liêm dùng hai tay thẩy khúc gỗ trúng ngay phóc mặt thằng Đức khi chưa kịp làm gì đã bị đòn đánh bất ngờ đó mà ngã về sau. Ở đằng kia, Nhân vừa bị Liêm đánh, máu từ đầu chảy xuống mặt cậu đau đớn quằn quại. Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống đất, một vài giọt nhiễu vào mắt, vào miệng... Lạ thay, cậu cảm giác sảng khoái một cách lạ thường, chắc có lẽ vì cơn khát đã dâng đến tột đỉnh, xem như những giọt máu là nguồn cứu bây giờ của cậu. Cứ mãi loay hoay trong cơn đau, Nhân không biết mình sắp bị tấn công.

"Nhân,... Đằng sau mày" – Đức hét lên trong khi cổ họng đã đau đớn

Thằng Liêm cầm khúc gỗ sắp đâm vào lưng Nhân, cũng may bị thằng Đức phóng đến ghì chặt người lại. Nhân sau cơn choáng váng đã lấy lại tâm trí, quay ra lụm lấy cây xẻng vội vã đâm loạn xạ vào người thằng Liêm rách toẹt vài đường lớn. Thằng Nhân chợt tỏ ra khoái chí vô cùng khi thấy đối phương kêu lên đau đớn như vậy.

Trong tình cảnh tưởng chừng như thắng lợi đối thủ, nào ngờ Liêm dùng hết sức thoát khỏi vòng vây của thằng Đức xoay người cầm cây đâm một phát vào bắp đùi thằng Đức, cố gắng đâm thật sâu vào. Nó khụy xuống đau nhói, Nhân chạy lại cầm xẻng vừa đập mạnh rồi vừa đâm vào đầu thằng Liêm khiến nó chếch choáng. Nhưng bây giờ, thằng Liêm cố gắng đâm luôn phát chí mạng vào thằng Đức – mà khi ấy nó không thể chạy thoát được vì chân đã bị thương nặng.

Nhân không do dự một tay chụp lấy tóc thằng Liêm giật mạnh về phía mình. Thằng Liêm giờ đây cảm thấy toàn bộ cơ thể tứ chí căng ra, đau đớn không kể xiết. Thằng Nhân vẫn chưa dừng lại, nó dùng cái xẻng đâm thẳng xuống hai cánh tay làm cho chúng đứt lìa làm đôi, thằng Liêm nằm đó không thể cử động la lên thảm thiết...

Chân thằng Đức giờ đau đớn vô cùng, nó chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn thằng Nhân ra tay, nếu bây giờ cậu không cản lại có thể Nhân sẽ giết chết nó... Đức nghĩ thì la lên lập tức:

"Đừng giết nó. Đừng giết thằng Liêm"

Thằng Nhân nghe rất rõ lời Đức nói, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu:

"Nhưng nó không phải thằng Liêm. Tao phải giết nó"

Thằng Liêm giờ xem như không thể làm gì được nữa, trên người máu me nhuốm đỏ áo, hai tay đã bị chặt đứt lìa... Nó đột ngột cười lên nói:

"Hahaha, mày cứ giết tao đi. Tao đã sẵn lòng rồi..." – "Nhưng tao cần cho tụi bây biết một điều: Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây..."

Nhân không hề do dự, cũng không màng lời cầu xin của thằng Đức, cậu dùng hết sức giơ cái xẻng lên cao chuẩn bị đâm xuống. Lúc này, đột nhiên vong hồn trong người thằng Liêm xuất ra tan biến vào hư không... để lại thân xác máu me đó hoàn toàn là của thằng Liêm, bây giờ nó không còn bị khống chế nữa...

Thằng Đức la lên: "Linh hồn xuất rồi. Nó là thằng Liêm đó... Dừng lại"

Thằng Liêm nằm đó trong cơn đau đớn rên lên vài tiếng đau thấu trời...

Nhưng đã không còn kịp nữa, Nhân đã đâm một phát mạnh xuống ngay đầu Liêm khiến nó vỡ sọ nát óc, máu văng ra tứ tung, còn có những chất dịch và bộ não nhầy nhụa từ từ thò ra lúc nhúc.

Thằng Đức đau đớn thét lên vô vọng. Nhân thì hoàn toàn ngược lại, vui mừng, thích thú:

"Cuối cùng cũng giết được mày. Ha ha ha, ha ha ha..."

Đức kinh tâm gục mặt xuống đất nằm đó ngước nhìn thằng Nhân đang hăng say tận hưởng chiến thắng của bản thân, trông nó cuồng dại bất thường...

Cơn vui chưa dứt, cơ thể thằng Liêm chợt run lên bần bật, thằng Nhân quay xuống trố mắt nhìn, thi thể đầy máu me của nó lúc nhúc vô số con giòi bọ bò từ bên trong bò ra y như mấy con trong mấy quan tài xác chết vậy, chúng bị nhuốm màu của máu một số thì bu lấy xác thằng Thiện như đang thưởng thức món ăn, một số thì tản ra khắp lối. Cảnh tượng kinh khủng vô cùng. Cả hai Đức và Nhân nhìn đều kinh ngạc, thằng Đức cái chân giờ không thể đứng dậy cũng cố dùng tay chống đất lùi người đã sau, Nhân tránh sang một góc để né nơi bọn giòi bọ đó.

[ II ]

Thằng Đức phủi mình mẩy vì có mấy con sâu bọ bò lên người mình, cố gắng trườn về phía thằng Nhân. Tạm gác lại bầy sâu bọ, Đức giờ chỉ mang nỗi căm tức vì sao thằng Nhân biết linh hồn nhập vào người thằng Liêm lúc đó đã xuất đi rồi, nó vẫn xuống tay máu lạnh, không chút hoảng sợ.

"Sao mày giết nó chứ?" – Đức dưới đất ngước lên hỏi

"Không lẽ tao để cho nó giết tao hay gì?" – Nhân ung dung đáp

"Nhưng mày giết cả thằng Thiện giờ lại đến... thằng... thằng Liêm, mày không cảm thấy mày đáng sợ không? Mày có thể giết bất kì một ai muốn hại mày nhưng nó là anh em tốt mày mà... Với lại khi nãy tao thấy rõ ràng hồn ma đã xuất ra rồi mà, sao mày còn xuống tay chứ?" – Nhân cúi người xuống vừa đỡ Đức đứng dậy vừa nói:

"Mày cũng biết nó bị ma nhập mà, mày nghĩ nếu tao không giết tụi nó thì ma quỷ cũng đã khiến nó toi mạng thôi. Dù cho cái hồn xuất ra hay không, nó cũng phải chết... Mày cũng thấy lúc đó rồi mà, người nó mười phần là chết cả chín rồi, dù sống được tay cũng bị tao cầm xẻng xắn đứt. Xem như là tao giúp nó bớt đau khổ, nó còn cảm ơn tao không hết nữa là" – Nhân nói tiếp: "Lần đầu tao giết thằng Thiện là vì tự vệ, lần thứ hai giết thằng Liêm là cũng vì tự vệ và còn có bảo vệ mày nữa đó... Nếu không tao và mày không còn mạng đâu"

Đức kinh sợ khi nghe những lời máu lạnh mà thằng Nhân vừa nói ra. Cậu liền phủi tay nó không cần sự giúp đỡ nhưng bắp đùi Đức giờ đã bị đâm rất sâu đi cũng rất khó khăn, cơn hất người khiến Đức bị choáng váng liền té xuống phạm phải cơn đau một lần nữa. "Aaaa"

Nhân thấy vậy liền liếc mắt nhìn chỗ khác tỏ ý chê cười:

"Mày ngay cả đứng nhiều khi còn không vững, huống chi là đi... mà nhất thiết phải cãi tao làm gì, đi thôi, tao đỡ mày đi"

Đức suy nghĩ, dù gì thằng Nhân nói cũng đúng, giờ đây nó không thể đi lại cũng là do vong hồn điều khiển thằng Liêm gây ra, rồi Đức quay sang nhìn vào đầu thằng Nhân cũng thấy rõ nó cũng bị đập một phát tuôn máu, nếu không giết thằng Liêm thì ắt gặp tai họa. Cậu chỉ ray rứt khi chứng kiến cảnh anh em tương tàn một mất một còn... Và hơn hết, cậu đang trong cơn đau quằn quại nếu còn cố chấp nhất định không nghe theo thằng Nhân thì chỉ còn con đường suy nhất là nằm đây chờ chết.

Đành chấp nhận, Đức đưa tay ra tỏ ý kêu Nhân đỡ lấy.

"Được rồi, tao xin lỗi... mày... Tụi mình đi tìm đường thoát khỏi chỗ này đi"

"Hứ ha ha, biết sợ rồi sao,... tao nhớ không sai thì hình như đây là lời xin lỗi đầu tiên trong suốt mấy cuộc vật lộn, cãi nhau nãy giờ đó" – Nhân vô cùng khoái chí liền chụp lấy tay Đức dìu lên, cả hai bước tiếp:

Nhưng thằng Nhân chợt nhìn thằng Đức môi đã khô tróc ra cả, cậu liền khẽ hỏi:

"Đức, mày thấy khát không?"

"Khát, tao đã không uống giọt nước nào từ khi lên đây mà nãy giờ còn vật lộn, đấu khẩu với mày nữa... Sắp chết khát rồi"

Nhân cũng cảm thấy thèm khát bao lâu, bèn nảy ra một ý khi cậu nhớ lại lúc đánh nhau với thằng Liêm vô tình máu từ trên đầu cậu chảy vào miệng. Thật sự cảm giác đó vô cùng sảng khoái, Nhân mới nghĩ đã thích thú chợt nói:

"Tao có cách rồi. Hay là uống máu của thằng Liêm đi"

"Mày nói quái gì thế? Có điên không hả?" – Đức cứng người khi nghe Nhân nói

"Nghe lời tao đi. Quanh đây không có nước, mày không uống máu thì có mà bỏ mạng giữa đường trước khi thoát ra được đây đó. Uống máu cũng không phải điều quá kinh sợ mà đúng không? Xem như thằng Liêm chết không uổng công..." – Nhân nói với vẻ vô cùng bình tĩnh.

"Tao biết, đây là cách duy nhất rồi. Bắt tao uống cũng được, nhưng mày nhìn kìa đám giòi bọ đó còn bò qua bò lại ở đó kìa. Mày không thấy nó kinh tởm sao?" – Đức vừa nói vừa muốn phát nôn

"Vậy mày ở đó mà khát chết đi. Lì thật. Tùy mày vậy. Tao lại đó uống đây" – Nhân chán nản đỡ Đức ngồi xuống đất rồi tiến lại phía cái xác thằng Thiện.

Thằng Nhân nhìn mấy sinh vật đang ngọ nguậy trong vũng máu một hồi rồi quyết định đưa hai tay vớt lấy một vũng máu đầy trong lòng bàn tay, trong đó còn thấy rõ vài còn giòi đang ngoe nguẩy, bây giờ không còn tay lấy chúng ra được, Nhân không còn cách nào đành đưa lên miệng hớp lấy từ từ phần máu – cậu há miệng thật nhỏ lại cố giữ cho bọn giòi bọ trong miệng không nuốt vào, sau khi đã nuốt hết máu thì liền nhả bầy sinh vật đó ra bên ngoài.

"Đã khát thật" – Nhân cảm giác sung sương vô cùng,

Nhân tiếp đó kinh sợ hơn khi cậu ta nhặt bàn tay của Liêm bị chặt đi nãy giơ lên cao – mồm thì há to bên dưới đợi từng giọt từng giọt máu nhỏ vào. Nhân tiếp tục uống cho đến khi thỏa mãn hoàn toàn cơn khát bấy lâu nay... Đức ngồi ở phía không xa, dù cơn khát vẫn đang xé lấy cổ họng cậu trong từng giây, từng hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Nhưng khi thấy cảnh tượng thằng Nhân ngồi đó uống máu, Đức lộ rõ vẻ sợ hãi, kinh tởm. Thằng Nhân giờ đã trở thành một kẻ man di không hơn không kém...

Nhân bây giờ khi đã thỏa mãn cơn khát, cậu đưa tay lau miệng dính đầy máu của mình – đáng sợ hơn, sau đó cậu ta liếm lấy từng ngón tay từng ngón một đến khi không còn bất kì vết máu nào còn sót lại trên tay cậu. Ánh mắt hớn hở lạ thường.

Nhân tiến về phía Đức đỡ cậu ta dậy rồi dìu đi tiếp tìm đường thoát khỏi chỗ quái quỷ này, Đức giờ run rẩy phó thác số phận cho Nhân – một đứa bạn mà giờ đây Đức cho là một tên khát máu giết người không gớm tay. Miễn sao cậu sẽ thoát khỏi nơi này.

Họ đi đã được một đoạn khá xa, bỗng nhiên có điều gì đó mách bảo, hoặc ít nhất là nó khiến cậu quay đầu lại nhìn cái xác thằng Liêm xấu số lần cuối. Nhưng khi quay người lại, cái xác máu me mà thằng Nhân vừa lấy máu để uống chỉ vừa vài phút trước đã biến mất.

Thằng Đức sởn da gà vội nói với Nhân:

"Mày xem kìa, mình vừa mới quay mặt đi mấy bước, cái xác thằng Liêm mất tiêu rồi kìa!?"

Nhân thoắt quay đầu lại nhìn, cũng vô cùng kinh ngạc. Cậu liền nhớ đến cái xác của thằng Thiện cũng biến mất đột ngột như thế.

"Mày nhớ xác thằng Thiện cũng biến mất không Đức?"

"Tao nhớ chứ. Chính là bọn ma quỷ. Chúng luôn xuất hiện một cách vô hình quanh chúng ta, có thể kế bên và theo dõi từng đường đi nước bước"

Cả hai đều nổi hết cả da gà, tự nhau trấn tĩnh để cùng nhau đi tiếp tìm con đường sống

"Thôi, quan trọng là tìm đường thoát khỏi, không lẽ chả có cách nào sao? Nhanh lên thôi" – Nhân nói rồi dìu Đức đi tiếp

----------------

Sau một đoạn đường đã quá quen thuộc, họ đã đi nhiều lần nãy giờ. Từ chỗ giết thằng Thiện, đi ra thì gặp phải thằng Liêm tấn công, và đoạn tiếp theo họ sắp đến là nơi họ nạy những cái quan tài đầu tiên rất gần với cây cổ thụ và cũng đồng nghĩa rằng họ đang rất gần với lối ra.

Sở dĩ cả hai đều đang bị thương, tình cảnh kẻ này phải khoác vai người còn lại để dìu đi thì thực sự tốc độ quá chậm... Ai cũng đã lã hết mồ hôi, vết thương cả hai cũng không ngừng âm ĩ, đau rát. Cố gắng chịu đựng, băng qua đoạn đường đầy rêu bám vài chỗ cây còn thấy vài chiếc quan tài treo lủng lẳng khiến họ rùng mình hoảng sợ. Đi thêm một chút, là nơi họ đã nhanh nhảu vui mừng vì được món lợi tiền từ việc bán hài cốt, trước mắt họ là những cổ quan tài đã bị chính họ cắt xuống nạy ra, lấy hết xương cốt. Ngẫm nhìn, ngoài nỗi sợ hãi, rùng mình, cả hai đều cảm giác cười cợt chính bản thân mình, cười một cách khinh bỉ và cay đắng.

Lần này, họ đang bước đến chiếc quan tài đầu tiên họ nạy nắp vui mừng vì đón được thành quả, giờ thì cái quan tài vẫn nằm y đó - nó lại còn trở thành chỗ cho thằng Tâm nằm đó mãi mãi về sau, và không ai hay biết gì ngoại trừ chính bọn họ. Có lẽ Tâm là kẻ chết đầu tiên trong cả năm đứa. Một cái chết đột ngột không dấu vết, không ai có thể biết nó chịu cảnh hành hạ, hay bị ám ảnh, hoảng loạn đến cỡ nào. Nhưng có lẽ nó là đứa yên bình nhất, nên gọi là 'bị chết đầu tiên' hay là 'được chết đầu tiên'.

Nhân và Đức từ xa lẳng lặng đi lại muốn ngắm nhìn thằng Tâm lần cuối, dẫu có thực sự nó kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng họ lại bất ngờ một lần nữa. Cái xác thằng Tâm cũng đã biến mất không một dấu vết.

Hai đứa bất ngờ rồi lại tiếc nuối, tiếp tục lạc lỏng vô vọng đi đến lối ra khi nãy một lần nữa.

Thoáng chốc, họ tiến về cây cổ thụ lớn đó rồi lướt qua các tán cây rộng đi đến con đường dẫn ra bên ngoài. Nhân và Đức hồi hộp nhìn những sợi dây đỏ buộc trên cây, đi chầm chậm nhìn theo từng cây một, cuối cùng họ đến được cái cây cuối cùng. Chỉ cần cúi người bước qua mấy tán lá đó, họ sẽ ra được bên ngoài. Họ hy vọng, khao khát sẽ thoát khỏi nơi này, không muốn rằng mình mãi mãi bị giam cầm ở đây...

Cả hai đầy niềm tin lao ra các tán cây.

Nhưng họ một lần nữa phải thất vọng.

Lại một lần nữa, cả hai không thể thoát khỏi nơi này, con đường dẫn họ đến một nơi y như lần thất bại đầu tiên đó. Đức và Nhân đã tuyệt vọng, cố đi mãi đi mãi, lần này họ không rẽ vào con đường đầy dây leo gai góc như lần trước nữa, cả hai quyết định đi vào một lối đầy đá ở dưới chân, rồi dẫn vào một khu toàn những đám cỏ dại cao cả qua đầu gối, rồi lại tiếp tục đến những hàng cây um tùm, tán rộng.

[ III ]

Và cuối cùng, họ lại phải hoảng sợ thốt lên, họ vô vọng rồi họ dù đi con đường khác vẫn lại vòng lại nơi thằng Thiện bị giết, cơ thể cả hai đã sắp không xong nữa rồi. Nhân và Đức đau nhói từng cơn ngã khụy xuống, chán nản, không thèm đi nữa, không thèm sống nữa...

---------------

Trong cơn mê bủa vây của nỗi tuyệt vọng, bỗng thật lạ thường khi những hình ảnh, ý nghĩ đã xảy ra cứ vọng lại trong đầu Nhân. Nhưng toàn thể đều có mặt thằng Đức, Nhân chợt nhớ lại điều đầu tiên - Đức là đứa kiên quyết chống đối mình, tiếp đó, là những cuộc cãi vã và trận xô xát giữa hai người họ, rồi sau tiếp đó, là những hình ảnh cậu giết từng người bạn của mình,... cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến đầu Nhân vô cùng đau đớn, cậu cảm giác cơ thể mình cứ rạo rực khó chịu, cậu cảm giác ngứa ở cổ họng, một cảm giác rất quen thuộc nhưng lần này là dâng đến nổi tột cùng.

Cậu ta nhớ ra rồi, cậu ta nhớ lại nỗi thống khổ khi chịu đựng cơn khát, và niềm sung sướng khi uống trọn máu tươi. Cơ thể Nhân đang sục sôi, cậu biết đó là cảm giác gì rồi? Đó là sự thèm khát, chính xác là sự thèm khát máu... Song song với sự thèm muốn đó, trong cậu những hình ảnh đó cứ liên tục hiện ra chân thật, cậu trở nên căm ghét thằng Đức, tại sao nó lại chống lại cậu, tại sao nó cứng đầu, cậu đã giết rất nhiều người rồi, có thêm nó nữa cũng không sao, miễn là cậu được uống máu, máu của nó...

Nhân man dại quay qua nhìn Đức thèm thuồng.

[Hết chương 6] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro