Chương 7. [KẾT] RỪNG MA - LÃNH ĐỊA CHẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng

Nút bao giòng huyết đẫm khí tanh hôi

Tìm những "miếng trần gian" trong tủy cạn

Rồi say sưa, vang cất tiếng reo cười

Trích "Xương khô" - Chế Lan Viên toàn tập

[ I ]

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

"Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây"

[...]

Trong đầu Nhân đột nhiên cứ văng vẳng âm thanh méo mó của vong hồn ngụ trong người thằng Liêm, đang trong cơn thèm khát máu tươi mãnh liệt, thằng Nhân nhìn chăm chăm vào cái chân đang chảy đầy máu của Đức mà thèm thuồng chẳng khác gì một con quỷ dữ. Chả hiểu sao, những hình ảnh cãi vã, đánh nhau dữ dội của cậu và Đức cứ lại hiện ra điên loạn, hỗn độn, dần dần hình thành trong Nhân một nỗi căm ghét đối phương một cách dữ dội, không còn nhớ gì ngoài sự căm hờn, nóng giận. Đầu óc Nhân quay cuồng, cậu đang có ý muốn giết ngay thằng Đức cũng như những đứa đã bị cậu giết chết trước đây, sau đó tận hưởng những giọt máu nóng túa ra, cậu đã sát hại rất nhiều người – thằng Thiện, thằng Liêm. Và nếu giờ giết thêm một đứa nữa thì cũng có là gì đâu? Hơn nữa nếu chỉ còn một mình Nhân sống sót cuối cùng chắc chắn cậu sẽ thoát khỏi nơi này mà không cần lo sợ nguy hiểm nữa...

Đầu cậu vẫn trong cơn đau nhói cùng đó là cơn khát máu man dại lại nổi lên cồn cào, khó chịu... Nhân đã không thể cầm cự được nữa, ngay bây giờ và ngay lập tức cậu muốn lao vào cắn xé con mồi, hớp lấy những giọt máu tươi vừa túa ra uống từng dòng ngấm vào từng thớ thịt. Và không thể kiềm chế được nữa, Nhân liền tiến đến phía chiếc túi đựng hài cốt vẫn nằm im ở đó, và vẫn là cách cậu đã ra tay giết chết với thằng Thiện, dùng một khúc xương nhọn để giết người...

Nằm đau đớn ở dưới gốc cây, thằng Đức chợt hốt hoảng khi thấy Nhân có những dấu hiệu điên dại bất thường. Từ sau khi nó uống máu của thằng Liêm là trong cậu đã cảm thấy nỗi bất an day dẳng. Giờ nó đang tính làm gì thế... trông nó không khác gì một gã biến thái điên loạn.

Đức hô lên run rẩy: "Nhân! Mày tính làm gì đó"

Nhân không buồn trả lời lại, nhanh tay lấy ra một khúc xương rợn trắng, mắt nó đảo ngang đảo dọc, miệng liên tục gầm gừ tạo nên những âm thanh điên dại thú tính, tay phải cầm lăm lăm khúc xương. Nhân chầm chậm tiến đến chỗ thằng Đức với ánh mắt thèm thuồng hung tợn. Đức sợ hãi, chân cậu dường như đã còn đủ sức nữa, cậu chỉ có thể chống hai tay xuống đất hết sức đẩy người lùi ra sau. Đức hốt hoảng nói:

"Mày ngừng lại đi. Nhân, mày có còn là con người không vậy? Mày đang định giết tao sao?"

"Tao... tao hả?" – Cổ thằng Nhân niển sang một bên gần như sát vai, nó cười lên ghê rợn, rồi nói bằng giọng thỏ thẻ: "Tao đâu có. Tao muốn lấy một chút máu trong người mày để uống thôi"

"Mày điên rồi, mày điên rồi, tỉnh lại đi Nhân..." – Đức sợ hãi rơi cả nước mắt cố sức đẩy người lùi ra sau.

"Tao điên hả, hờ hờ, thôi thì... tao sẽ làm thử cho mày coi. Tao không hại mày đâu. Hehe" – Nhân cười từng tiếng như những đợt nấc.

Nói rồi, tay trái Nhân giơ ra trước mặt bàn tay nắm lại ép sát vào cổ, tay phải cầm khúc xương từ từ đưa tới tay trái, chợt tự nó gạch mạnh một phát rách toẹt một đường lớn từ cổ tay đến khủy tay. Máu chảy ra ướt đẫm, thằng Nhân đưa tay trái của nó kê sát miệng liếm sạch hết chúng trông hết sức ngon lành, rồi quay ra nói với thằng Đức:

"Mày thấy đó, tao đã tự mình gạch tay cho mày xem rồi đó... đâu có đau đâu, phải không? Hé hé ha ha ha"

Đức liên tục cầu xin nhưng dường như Nhân vẫn không buồn để ý, thậm chí thằng Đức càng sợ thì Nhân lại càng thấy thích thú. Giờ đây, Đức không đủ sức lực để lùi tiếp được nữa, cậu cúi người xuống rồi trườn bò từng bước trong kinh hãi.

Thằng Nhân thấy vậy, vẫn ung dung đi thật chậm rãi như đang chơi đùa với con mồi khiến nó sợ hãi đến tột cùng rồi mới hành quyết nó. Cậu ta nói:

"Mày nghĩ mày có thể thoát được tao trong khi cái chân què quặt như vậy sao? Haha"

Thằng Đức vẫn cố gắng bò trong khổ sở, Nhân giờ đã đứng sát chân thằng Đức vung khúc xương lên cao đâm một phát vào chân còn lại của nó. Thằng Đức la lên đau thảm "Aaaaaa!", ngược lại hoàn toàn, thằng Nhân càng khoái chí mà chạy ra trước thằng Đức chặn đầu nó lại, nắm người nó lặt ngửa lại, rồi lại cười lên nham nhở cầm khúc xương đâm liên tục nhiều nhát lên người và mặt thằng Đức khiến nó kêu la thảm thiết kinh động cả cánh rừng.

"Aaaaaa!"

Thằng Đức giờ đã chắc chắn chết hết chín phần chỉ còn một phần sống nhưng cũng dần sắp lụi tàn. Thằng Đức thở gấp đau đớn, nằm xuống xuôi cả tay chân không còn cử động được nữa, cậu dốc sức nói từng tiếng yếu ớt:

"Mày sẽ không có kết quả tốt đâu Nhân..."

Nhân dừng lại buông khúc xương đỏ máu xuống đất không đâm phát nào nữa, dường như nó không hề có ý định giết chết ngay. Cúi người xuống gần như áp sát mặt Đức, Nhân liếm vết máu trên má của thằng Đức khiến cậu ta kinh hãi vô cùng nhưng chả thể làm gì được trong khi sức đã mòn, lực đã kiệt. Tại sao nó không giết cậu chết quách cho rồi mà phải để cho cậu đau đớn thế này?

Không lâu sau, khi máu từ trong người thằng Đức đã lan ra ướt đẫm xung quanh – Đức nằm đó rên lên từng tiếng âm ĩ, ngồi cạnh bên, kẻ khát máu đó mới dùng tay mút lấy một vũng máu đỏ chảy ra đưa ngay lên mũi ngửi mà khoái chí tột cùng. Nhân cho vào miệng, cảm nhận máu thấm vào cơ thể khiến nó thỏa mãn, tê dại từng thớ thịt.

Chưa dừng lại, Nhân lại tiếp tục uống thêm từng ngụm, từng ngụm một... cười reo vang cả ngõ rừng.

Đức lúc này nằm đó sống dở chết dở, đau đớn tận xương tủy, chả lẽ nó để cậu còn chút hơi tàn này là để chết dần chết mòn hay sao chứ? Hay là để thỏa mãn cơn thèm khát bệnh hoạn của nó?

Chợt mặt Nhân tối sầm lại, nó quay qua lấy một ít máu trong tay đưa lên cao nhỏ từng giọt vào trong miệng thằng Đức rồi nói vẻ ân cần:

"Ha ha ha, mày khát lắm đúng không? Uống đi, uống đi... hahaha..." – "Bây giờ thì mày hết khát rồi phải không... Để cho mày thêm chút máu nữa nhe..."

Nói rồi, Nhân mút thêm vũng máu tiếp theo nhiễu từng giọt lên miệng Đức rồi nhiễu vào mũi, vào mắt khiến cậu vừa ngạt thở, vừa đau đớn.

Đức không chịu được nữa, cậu ta trừng mắt tự cắn vào lưỡi mình để kết liễu sự đau đớn, sự hận thù và sự tội lỗi.

Nhưng có lẽ ngay cả ông trời cũng không cho Đức chết yên. Trời xui đất khiến, bỗng nhiên từ phương nào, một đám quạ đen réo lên rợp trời, chúng bay đến bu lấy xác thằng Đức, một số thì mổ vào mắt cậu túi bụi, số còn lại thì rỉa vào da thịt ăn lấy ăn để.

Thấy cảnh tượng kinh hãi đó, chả hiểu sao, là nỗi sợ hay bất kì thứ gì khác khiến Nhân bật ngửa ra sau... đầu óc lại đau đớn quay cuồng, mê dại...

[ II ]

Bên tai tiếng ù cứ vang lên liên hồi khiến đầu óc cậu quay cuồng mê ảo. Nhân bật người tỉnh dậy, chắc khoảng cả hồi lâu đầu óc mới có thể ổn định lại phần nào. Nhân lẳng lặng nhìn sang xung quanh thì hốt hoảng khiếp kinh khi thấy toàn là máu me đỏ thẳm, trên người cũng có và cả trong miệng của cậu nữa... Nhân không hề quên những chuyện đã xảy ra, lúc này những kí ức ban nãy cứ hiện ra chân thật làm cho cậu càng thêm sợ hãi và khinh miệt bản thân mình... Tại sao cậu tahij làm như vậy chứ? Phải chăng có thứ gì đó điều khiển tâm trí cậu, nhưng có phải thật vậy không? Vì rõ ràng cậu nhớ được tất cả, cậu biết thực sự mình đã thèm muốn được uống máu...

Chưa trả lời được câu hỏi trên, bấy giờ Nhân lại một phen ngỡ ngàng, tự hỏi: Xác thằng Đức đã ở đâu rồi?

Tất cả những xác chết đều biến mất một cách bí ẩn.

Nhân bấy giờ reo cười cay đắng, cậu là kẻ đã tự tay kết liễu tất cả mọi người dù muốn hay không. Những việc làm của cậu dù có vong hồn hay một thế lực vô hồn nào đó sai khiến, điều khiển tâm trí cậu nhưng tất cả những hành động đó cậu đều nhớ, đó là ý nghĩ, ý muốn của cậu, thứ mà cậu muốn làm. Ma quỷ nơi đây chúng chỉ làm rõ dần bản chất, bản ngã của cậu.

Một con ác quỷ sao? Hay một kẻ trần tục đi tìm sự sống đến nỗi điên dại?

Cậu không có câu trả lời nào cả,

Hoảng sợ là vậy. Nhưng bây giờ cậu được quyền sống, cậu là kẻ sống sót cuối cùng nơi đây, cậu muốn sống, cậu sẽ không bỏ cuộc, nhất quyết phải thoát khỏi nơi đây... Có phải quá tàn nhẫn hay không? Nhưng chẳng buồn để ý nữa cho thêm mệt, sự sống đang chờ cậu... Nhân đứng dậy dâng dâng một chút xao động, một mình rong ruổi trên con đường rừng hiu quạnh đi tìm sự sống.

Từng bước, từng bước chân đi...

Chắc cũng đã hơn hai tuần trà, Nhân đi thơ thẩn trên con đường cũ, cậu gặp lại từng cái quan tài treo lơ lửng trên cây đầy khiếp vía, rồi lại nhớ như in từng nơi từng chỗ mà từng đứa Đức, Thiện, Liêm và Tâm nằm chết dù bây giờ chẳng thấy cái xác đâu bởi dường như con đường đã quá đỗi quen thuộc.

Cuối cùng, Nhân cũng đến được cây cổ thụ to đùng đang sừng sững giữa lối đi, cái cây cao lớn này là hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy khi bước vào bên trong trong niềm háo hức lạ thường, nhưng giờ đây có lẽ nó cũng chính là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước lúc rời khỏi nơi này nhưng với cảm giác đáng sợ, ám ảnh hơn. Và chắc chắn rằng sẽ không bao giờ cậu dám đến đây một lần nào nữa, nó chỉ còn tồn đọng trong tâm trí cậu. Ám ảnh cậu suốt cả cuộc đời.

Nhân chậm rãi bước ra khỏi cánh rừng, một chút thổn thức, hoang mang, sợ hãi... Nhưng cậu chợt chùn bước do dự, ngay cả bản thân cậu cũng không rõ tại sao cậu lại lưỡng lự như thế, chả phải cậu muốn sống lắm sao?

Tại sao lại không đi nhanh ra đó chứ?

Nực cười, bây giờ cuộc sống của cậu ở ngoài kia có vui vẻ sao? Không nghề ngỗng bị vợ con rũ bỏ, rồi ăn chơi la cà làm cái nghề hèn hạ, thất đức nhất trên đời... Là một kẻ tội lỗi...

Nhân chợt quay lại không bước tiếp rồi đi đến cây cổ thụ ngồi dựa vào gốc cây, ngẫm nghĩ: "Kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây" – Cậu nhớ lại những lời mà thằng Liêm nói, à không, đúng hơn là linh hồn bên trong nó nói, liệu đó có phải là một lời nói thật? Rằng nếu chỉ cần đi ra khỏi đây cậu sẽ được tự do. Nhưng dù là thật hay là giả thì bây giờ cậu không cần biết nữa. Không cần biết nữa...

Quả thực những lời già làng nói không sai, rừng Đei Tum biết cách làm người ta phải sợ hãi như một con rối của nó mặc cho nó điều khiến, hù dọa, thao túng...

Dù cậu không chắc có thể sống hay không khi bước qua lối đó, nhưng nơi đây đã khiến cho cậu không thèm đến nó nữa rồi. Chả buồn nữa.

Nhân dựa vào gốc cổ thụ nghĩ ngợi, chẳng hiểu sao từ trên cao rơi xuống một giọt nước ngay lên tay cậu, nhưng khi nhìn lại cậu phải hốt hoảng khi biết rằng nó chính là máu. Nhân chợt điếng người ngước nhìn lên trên. Cậu khiếp đảm kinh tâm khi thấy cảnh tượng trước mắt mình, và bây giờ câu hỏi đã được giải đáp, cậu đã biết thực sự những cái xác biến mất đột ngột ban nãy là do đâu. Bốn cái xác của bốn người bạn đã chết đang treo lơ lửng trên các cành cao của cây cổ thụ.

Thằng Tâm bị treo cổ mặt đã tím tái, trên người vẫn còn khúc cây đâm qua xuyên bụng. Thằng Thiện bị treo ngược hai chân, chổng đầu xuống đất. Cạnh đó, thằng Liêm bị treo bằng hai tay đã cụt, chính là Nhân, cậu là kẻ dùng xẻng xắn đứt nó. Cuối cùng là thằng Đức, nó bị treo luồn qua bụng, hai tay và chân buông thả xuống đất cơ thể đã bị đám qụa rỉa mổ nát thây. Ai ai cũng trừng trừng mắt kinh hãi, máu me nhiễu lộp độp, nhễ nhãi.

Và trên một nhánh cây không xa đó, cậu còn thấy một sợi dây thòng lọng được thắt sẵn trên đó, dường như chỉ thiếu một cái xác chết?

Nhân trừng mắt nói thầm:

Đây có lẽ là cú chót mà rừng Đei Tum và những vong hồn giận dữ nơi đây muốn mang đến cho cậu. Nhân sợ hãi nghĩ rằng:

Liệu nếu như Nhân không đến nơi đây có lẽ sẽ không phải như thế này?

Hay kẻ chết trước như thằng Tâm chưa chắc đã đau khổ, sợ hãi như kẻ sống sót cuối cùng như cậu. Ám ảnh sẽ đeo bám vô tận, mãi mãi, mãi mãi....

Thực sự, Nhân đã biết điểm kết của mình ở đâu rồi.

Cây cổ thụ không chỉ là hình ảnh đầu tiên hay là hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước lúc rời đi... mà nó sẽ trở thành chỗ neo giữ thân xác và linh hồn của cậu - mãi mãi...

Nhân trèo lên cây cổ thụ rồi leo lên nhánh cây đã được thắt sẵn dây thừng. Thò đầu qua sợi thòng lọng – buông thỏng cả hai tay và hai chân xuống. Ngạt hơi, cậu dần không thở được, cậu sắp chết rồi sao?.

"Haiz..."

Nhưng trước khi mắt cậu đỏ thẫm vì xung huyết tích tụ, Nhân chợt thấy từ trong các bụi cây, tảng đá, từ mọi ngóc ngách trong khu rừng - những bóng hình đen đúa, những vong hồn dường như đã ẩn núp chờ đợi điều này từ rất lâu trước đó. Họ nhìn chăm chăm vào kẻ đang tự treo cổ mình, họ tận hưởng nhìn kẻ sắp chết như một lời chào đón quái ác đến thế giới của họ? Chào đón một linh hồn mới hay sao?

Nhân khẽ rùng mình, vì biết rằng từ trước đến nay họ luôn luôn xuất hiện xung quanh cậu và ngay cả vì khoảnh khắc này nữa. Một lần nữa, cậu lại rùng mình...

Không lâu sau, cuối cùng cậu đã trút hơi tàn, mắt vẫn trừng trừng đỏ thẫm không khép lại y như 4 cái xác cạnh bên.

Thoáng thấy, trên hai má tím tái có giọt nước mắt từ từ rơi xuống...

Cây cổ thụ càng thêm tươi tốt vì được tưới bằng máu tươi của năm xác người lơ lửng - mỗi người một nhân dạng... mỗi người một bi kịch...

Nhưng tận cùng... vẫn là cái chết....

[ III ]

Từ đằng xa trong nhà rông vọng nhìn ra rừng Đei Tum bí hiểm, già làng khẽ ngồi hớp lấy chén trà, vẻ mặt nham hiểm nghĩ:

"Một, hai, ba, bốn và năm. Năm kẻ trần tục tội lỗi"

"Các cậu biết không? Vốn dĩ rừng Đei Tum là nơi yên nghỉ của người chết, và cũng là chốn hỗn mang – một thế giới khác song hành cùng chúng ta. Nơi đó là cõi thiêng khiến họ tái sinh, họ sống ở thế giới của riêng họ. Người chết có một sức mạnh hãi hùng có thể làm khuynh đảo trật tự cõi trần. Rừng Đei Tum vất vưởng hàng ngàn linh hồn người đã khuất, khi ai đó phạm vào thì ắt phải có kết cục không mấy tốt đẹp. Nó không lao ra cắn xé cậu ngay lập tức, nó sẽ thao túng khiến các cậu cãi nhau, đánh giết lẫm nhau, giành dựt sự sống còn, nó biết cách đùa giỡn với nỗi sợ và tâm lý của các cậu... Để cuối cùng, đều bị giam cầm mãi mãi, chưa có kẻ nào chiến thắng được cả, bao năm nay lão già này chưa thấy ai thoát khỏi nơi đó. Chỉ toàn một lũ thất bại... Hôm nay, các cậu xảy ra chuyện gì cũng chính là do tự các cậu, bất kính phạm vào họ, quấy nhiễu, đảo lộn trật tự - một tay đưa họ về thế giới này... Đừng trách lão già này đã không nhắc nhở các cậu, lão đã cảnh báo rồi... Đó là sứ mệnh của lão, giết chết kẻ nào có ý đồ xấu bất kính với cõi thiêng."

Già làng nở nụ cười thâm độc.

[Kết truyện]



Lời cuối từ tác giả: Ngoài nội dung và ý nghĩa của câu truyện – bản thân mình thực sự đã suy nghĩ rất nhiều với bộ này.

Trong truyện cũng có cài cắm một số chi tiết mà mình cho là thú vị:

- Đầu truyện có cảnh Đức tức giận nên chọi vào con quạ cứ liên tục réo tiếng. Sau khi Đức chết, bầy quạ đã đến rỉa mổ xác cậu. Để ý thì Thiện là người cầm dao khứa đứt dây treo quan tài, nên chết bị Nhân cầm búa bổ, khứa rách ra thành rãnh. Rõ nhất có lẽ là Tâm, cậu lấy vòng cổ, nhẫn từ cái xác và cuối cùng khi chết, đó là hai vật gắn liền với cậu...

- Những cuộc cãi vã của Đức và Nhân được cài cắm ngay từ đầu, có thể là nó xảy ra trước khi bước vào rừng...

- Già làng đã cảnh báo họ từ đầu, nhưng cuối cùng họ lại không nghe theo. Đây là móc đánh dấu sự sai lầm của họ... Khiến cho tội lỗi họ lớn....

...

Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro