chương 8 Huyết phượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ứng Long bay từ bầu trời đạp vào hang núi biến hình người .

" xin đừng tay ", quả nhiên hắn và biểu đệ đánh giá thấp tên này.

Kẻ này đã không đánh nhau cả vạn, nói về thực lực, xem đánh nhau phảigọi hơn những gì mà gã tưởng .

Có nghe nói về nói, thượng thần chưa bao giờ thực chiến với quỹ vương, bọn họ đánh với đám võ thần kia .

Sơ với võ thần hắn có vẽ hơn, nhưng gặp các vị thần thông khác, hay vượt lên  khánh nhân thì không chắc hắn đấu lại .

Bởi bọn họ sống lâu hơn, thêm nữa lại sinh trong thời thượng cổ và hồng hoang đương nhiên phải trên .

Thêm tên này lúc đánh nhau với Tam thủ hắn đã bị nổi thương lâu năm, nếu không tại nổi thương kia, không chừng nhờ vào sức lực của hắn đã khác.

Thì Tam Thủ Long không phải đối thủ, nhờ vào đó mà tu luyện, không chừng còn hơn thế ,như mà như vậy đã coi mở mang tầm mắt .

Hạ Huyền nhìn nam nhân kia, người kia cũng nói " Hắc Thủy xin ngài đừng tay, ta cùng lại đằng kia trò chuyện ".

"Ta biết ngài đang muốn máu phượng thì sẽ có ngay, nhưng mà nhờ sau khi lấy nó phải thực hiện thêm giao ước " !

Tam Long Thủ kia hiện thành hình cười lớn" tiểu tử được lắm, ta tuy ăn chơigian, mà ngươi vẫn thua sức quá là đánh sảng khoái "!

Hắn nói " Lão phượng hoàng kia đâu, ta muốn gặp "!

Nó đang nhìn ngươi, chỉ là ngươi không biết thui.

Một đàn chim lửa nhỏ trong suốt , bay xung quanh hắn, giống như đàn đốm lửa đỏ bốc cháy lúc nào không hay .

" sao nào gặp ta không vui sao, xem ra ngươi cũng rất nghị lực " .

"Được rồi biểu ca cho máu hắn đi", vừa nói xong hõa điểu tan biến, thử hắn vừa gặp chính là thuật phép của phượng hoàng ".

Quả nhiên xinh đẹp, nó có chút giống với bướm bạc của Huyết Vũ Thám Hoa, đã từng có nghe về Tiểu Hỏa điểu.

Lý do được gọi như vậy dùng để phân biệt với loại chim lớn chu tước, người đời gọi Hõa diểu .

Tuy chung có lửa tầm thường, không đáng so với phượng hoàng hay chim chu tước .

Thì ra vị đế quân này không đến đây, mà dùng thủ thuật mượn đôi mắt chim lửa, gặp mặt nói chuyện.

Vị kia ném cho hắn một chiệc lọ bạc, bên trong có một giọt máu lơ lưng, " ta mong ngươi đừng để huyết phượng rơi vào tay kẻ khác " .

"Ngươi đó dù gì cũng là người quỹ giới, đệ ta có gì mao phạm. Ta thấy ngươi thương thế lâu năm, cho ngươi vài tiên đơn".

Mong sau này quỷ giới và thiên tộc cùng nhau chung sống hòa bình, cà hai đều đi xa .

Vị thần nhân đạo cốt kia, biến thành ứng long, vừa nguy nghiêm cao vệ. Trong cõi tam giới long tộc ,Ứng Long cũng là thần long của long tộc có cách, sức mạnh vô biên .

Ở nơi nào đó một vị áo đỏ thổi sáo huân du dương,bên trên chiếc bàn là gương đồng hình ảnh bên trên vụt tắt.

Tiếng sáo của y cũng dưng, vị ngồi phía đươi dưỡng thương, toàn bộ vết thương đã lành hẵn đi .

Vị kia là ưng vương người quản lý ưng tộc, vị nữ bên dưới cúi xuống " cảm tả ơn đức phượng hoàng " !

Ưng tộc tuy được phân nhiều người, có thể phi thăng hoặc không .

Nhớ năm xưa Tịch Thù gây họa, sinh sự với chim ưng loại tộc chim chiến.

Mục đích muốn nuốt chuẩn tộc họ, lúc tộc kim ưng suy yếu . Giở trò vu quan giá quạ cho tộc họ, phải nói Khổng Tước tại thời điểm đó bế quan giao cho con trai .

Chính vì sự lộng quyền ấy, mà mấy vạn diểu nhân chết đi .

Đại chiến bắt đầu khi quân khổng tước lợi dụng việc này, mà ra quân chinh phạt thay cho thiên giới .

Mấy tộc khác cũng không ai xen vào, thế mà bọn họ không ngờ, hắn lại ra tay tàn độc truy cùng giết tận tộc ưng .

Cũng may bây giờ đã xong, tam giới yên bình, yêu giới chả có gì đáng lo ngại .

Một tỳ nữ tơi bưng trà cho y uống ngậm trà, sau ra khỏi phong không giám làm phiền .

Tỳ nữ biến đi mấty, nhìn vì nữ tử trưởng tộc, xem ra đã lo cho tộc không ít .

Dù sau cháu trai chưa tỉnh , ai mà không lo, tuy rắng nói độ kiếp,chỉ là kiếp nạn khó mà thay đổi .

Y nhìn vị  nữ tử không nói gì, lại nhìn thể xác nam nhi.

Y chỉ dùng pháp lực bao toàn nhục thể, y không ngờ sau trận chiến, Tử Anh lại bị nữa sống nữa chết, sau khi khám y phát hiện.

Thể xác này tổn hại, xem ra kẻ kia dùng tới một loại quỹ trùng xác lính, hèn gì cơ thể mới yếu ớt .

Phải tìm lấy quỹ trùng này, y chỉ tạm thời không để nó sản sinh, không thể trị tận gốc .

Nữ Vương ưng tộc nhìn y, chỉ là không biết nói gì" làm sao có cách nào cứu nó, ta phải làm sao ".

"Xin hãy yên tâm , ta sẽ tìm cách không bảo toàn nhục thể, chờ ngày huynh ấy độ kiếp trợ về "!

Tạ Liên đang ở điện của mình, sau khi có được phong vị y đã một khánh điện mới xa hoa hơn.

Hầu nhân trong cung cũng nhiều, một nữ tử trong điện đi tới."Liên ca ca huynh có gì phiền muộn" .

"Muội tự lúc theo hầu huynh tới giờ, trừ chuyện của phong ca ca,thì huynh chưa bao phiền muộn như vậy".

Nhớ năm đó y được vị phong sư cứu y  khỏi đám người đuổi đánh. Năm đó thất lạc cha mẹ,phải sống khổ ải nhờ một tay huynh ấy y trở về cha mẹ .

Giờ về cha mẹ muội, sống một đời thanh bình đến khi trưởng thành, theo đạo tu gia làm nữ sĩ đắc đạo thành thần .

Sau khi phi thăng, y thật mới biết vị ca ca năm đó chính là phong sư. Y thương cho Thanh Huyền, nếu nói trong chuyện xưa ai đúng ai sai khó mà phân giải .

Thấy Tiểu Túc nói vậy, y không biết thế nào hơn nữa .Trước hết y không nên nói ra, chờ thời cơ thích hợp tự khắc sẽ biết .

Ninh Túc thấy không thể làm gì giải sầu cho Liên ca ca ,đành lặn lẽ rời đi.

Trong tam giới, từ khi phi thăng y làm thần đến không biết bao năm.

Quả thật lúc ở nhân gian y thật không thân phận Thanh Huyền ca, lại phức tạp như vậy .

Cứ nghĩ sau khi thành thần, có thể tìm được huynh ấy, nào ngờ thứ mà y thấy chỉ là thể xác .

Y được người tôn sùng là thần mộc chân quân thì có ích, y chả làm gì được giúp Thanh Huyền ca ca của y sống lại .

Từ sau thành thần, y có gặp mặt phong sư mới của thượng thiên đình, thứ y đã nhìn đó cây quạt phong sư.

Nhưng thứ mà y nhìn thấy vồn không phải quạt của ca ca y, nó chỉ giống nhau mà thui .

Hạ Huyền thế là có được máu phượng hoàng, thứ hắn có được phải đánh nhau vỡ chết vỡ sống mới có được .

Chỉ Lão phượng hoàng đúng là quái dị, bản thân thì phải chịu thương tổn, trước để có được bảo băng ngọc .

Hắn phải đánh nhau với Tam Khánh cô, nói thế nào thì tới đó để mượn ngọcbăng chi bảo .

Khác với ngọc băng khác, nó bao toàn cơ thể rất tốt so mấy tản băng thôngthường, chân quý vô cùng .

Hắn không đối thủ của ba vị thần nữ, so với cả vị khác họ đã được coi là kiệt suất thông tuệ, vượt qua nhiều người ngồi lên hàng thượng thần .

Khác với mấy kẻ từng đánh hắn, khi đã mượn được thì phải có thời hạn, hắn tìm máu gấp như vậy .

Vì thời hạn bảo băng kia sắp hết, lúc ấy không cần hắn đem trả, băng ngọc này tự động thu về chủ nhân .

Tại đạo Bách Điểu Sư một vị quận chúa đang ngồi vui chơi trên đạo,nàng chính cháu gái khống tước vương .

Khổng nguyệt nhìn trên bầu trời,tay cầm bản thảo miệng không ngừng than.

Sinh ra trong tiên tộc khổng tước đương nhiên sẽ khác với người thường," hả thế là phải tạm dừng rồi sao, người phải tìm thông tin thêm về Hắc Thủy quỷ vương nghe chưa "!

Nô tỳ kế bên mặt mài vô cùng chán nản, theo hầu vị nay bao lâu,từ khi nghe được câu chuyện về phong sư và HắcThủy quỹ vương thì y như rằng kiếp nạn của nô tỳ như đã tới .

Theo cô biết người nào viết cái thoại bản liên hoa thiên tình sử gì đó, mà làm khó cái thân như cô đây .

Nàng quận chúa này sau khi đọc xong tự dưng lại muốn viết tiểu thuyết, mà người mà cô ấy viết không ai khác ngoài hai vị phong sư và quỹ vương .

Nô tỳ nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin tha thiết " thần từ khi thấy người đọc cái gì mà tình cảm của vị thượng thần tạ liên và quỹ vương tơi nay ".

"Thần đã không được ở yên một ngày, mà phải chay đi tìm tự liệu cho người sáng tác "!

Một chú khổng tước trên cao bay xuống, hóa hình nam nhân, lớn giọng " con đó ham chơi cái, ngày mai theo ta đến ngô đồng gặp Tiểu Phượng quân".

Nàng lè lưỡi " con không biết người ta là nam hay nữ, nếu là nữ thật ngườibắt con lấy à " !

"Con đó! Bình thường chả phải hayđọc cái mà thoại bản tình yêu,sao khôngcảm nói nó thấy hay ,sao giờ lại "!

Ông nói lai nói tiếp " ta thừa biết bổn cô nương như con từ chối, biện lý do, người ta là nam tử "!

Khổng Nguyệt tìm cách thoái thác, nàng lại nói " lỡ người ta như lời đồn, mặt mài dữ tợn thì sao, người nỡ làm vậy với đứa cháu gái độc tôn à "!

Ông lại nói như dụ dỗ" ta từng thấy dung mạo điện hạ, xinh đẹp như hoa, vẽ đẹp như ngọc ...."và còn nhiều lời hoa mỹ khác .

Tiểu quận chúa vẫn không tin,ông không  biết cách nào, đành phải rời đi vào chính điện của tộc .

Huyết phượng được hắn giữa cận trọng, vừa vào được phủ, hắn đã lao ngay vào nơi chứa băng ngọc .

Nơi đây lạnh thấu xương do tỏa ra khí lạnh ngàn năm, người nằm trên giường ngủ say không tỉnh .

Bước lại gần, đừa giọt máu vào miệng, một luồng khí huyết tiết ra .

Hắn không hiểu chuyển gì, cả người kia tỏa ra khí huyết lạ kỳ, cứ vậy hắn đã bị cuốn vào bí cảnh .

Trong bí cảnh đó chính là Thanh Huyền dưới bộ dạng ăn mày, cảnh tưởng trước choáng ngộp bởi hắn và y đang lơ lửng trong cõi vừa thực vừa hư .

Thanh Huyền nhìn hắn không nói gì cứ thế quay đầu đi, hắn gọi " ngươi không được đi , đừng lại cho ta " !

Kẻ kia quay đầu nhìn hắn" ta vốn dĩ tạo ra là cho để người kia, cũng chính là ta sống lại "!

Hắn ngập nghưng hỏi"thế là gì,takhông cho ngươi đi thêm một lần,ngươi đừng hồng bỏ đi .

Y cười một nụ có phần bi hài " làm thần tiên hay yêu, ma, quỹ tất cả cũng chính là hạt cát nhỏ trong thiên địa vô tận".

"ta sống như vỡ kịch, đã đến ta và ngươi kết thúc nó, chẳng phải Hắc thủy cát hạ cũng đang diễn kịch rất nhiều lần hay sao "!

"Chỉ là vỡ kịch của ta hơi khác người một chút, vỡ kịch mà ta diễn cũng là vỡ kịch bi hài không kém công tử "

Công tử tự mình, bảo trọng !

Làm thần thì sao, làm quỹ làm ma chả sao, chỉ trong cõi vô thương một lần số kiếp ngươi, y chả thể quyết định được cho mình một số phận.

Khí Huyết tan biến, hắn đang rơi một dòng lệ bên má .

Cơ thể Thanh Huyền vẫn vậy cứ năm yên không cử động, tại sao lại như vậy .

Hắn biết ra khỏi cửa hầm băng gần như suy sụp, hắn làm nhiều như vậy mà lại không tìm được y .

Nằm trên giường, hắn vẫn không thể chịu được .

Tại rừng ngô đồng, y cảm thấy mỗi việc trong đảo khá thuận lợi .

"Đi dạo một vong sinh tử, cũng về được đảo ngô đồng, người có gì muốn nói sao  " trưởng lão phó tộc hỏi y.

Y lại cười, tiếp đánh bàn cờ, tiếp quân cờ của người kia.

Một hồi sau khi đánh cờ, trưởng lão ngồi phía cờ khâm phục"điện hạ quả suất quỹ nhập thần, ta thật xin thua " !

Y lại cười rồi sắp bàn cờ lại,y giống mẫu thần ở kiệm lời, ít khi nào người khác y đang nghĩ gì .

Tuyên Phượng nghĩ thấy y không nói, thường ngày y là người luôn giấu tâm sự trong  lòng, ngày sau điện hạ là phượng đế của tộc .

Ất sẽ còn vất vả trăm bề, đã chọn là kế vị ngôi báu đâu phải đơn giản,không phải tự dưng ngài ấy được chọn .

Ít ai biết một phượng hoàng tôn quý, lại mang lên người,một lời nguyền.Mà ngay cả ngài ấy cũng từ tự ti về bản thân, nói lời đã chịu không biết bao năm mới có thể giải .

Có lẽ ngài ấy soi gương rất ít,sau khi khôi phục được dung mạo, ngài ấy cũng mình biết rằng dung mạo chỉ là vẽ ngoài .

Hai người lại cũng nhauchơi lại ván mới, ngồi vài vò rượu nóng, hết vò này tời vò khác mà mặt không biến sắc .

Tửu lượng quả cao, khiến Tuyên phó tộc uống chút nữa đã ngã say. Y thầm cười sai người dìu vị ấy vào trong nghĩ ngơi .

Tay cầm sáo huân thổi một khúc tiêusầu, y thổi tới đâu đám chim lửa,lạiđúa nhau bay như múa càng khiến cho cảnh ngô đồng kheo sắc .

Đám chim cứ đu đưa theo tiếng sáo huân của chủ, mà đua nhau bay múa,mấy tiểu  tiên của tộc càng thêm thích thú .

Hạ Huyền bây giờ tuyệt vọng, chẳng lẽ y đã không trên thế gian này sau, người phàm khi chết chỉ có thể cách để tồn tại là chuyến thế .

Ngay cả khi hắn đã tìm kiếmkhắp nơi,lại không có tin tức, với tính cách của y thi khó mà làm quỹ.

Trong tam giới có nhiều câu chuyện, ta nghĩ nó không xảy, những vẫn có thể có bởi bản chất con người .

Nhưng hắn cũng không giám chắc được, bây giờ mình phải làm gì, đành phải đến chợ quỹ tìm Hoa Thành tính tiếp .

Chợ quỹ vẫn như ngày thường đông vui náo nhiệt, đám quỹ bày bán mặt đủ các loại mệnh giá .

Có những món đó thì dùng được, còn lại tất cả khiến Khổng Nguyệt muốn nôn, tại  tỳ nữ của y không muốn nghe hóng.

Đành phải tự thân vận động, ít ai có biết một quận chúa như cô lại đi chơi. Trong hoàng tộc khổng tước, y là đứa cháu gái duy nhất của Khổng Tước Vương.

Khổng tước vương là hai đứa con một trai, một gái trong nhà. Còn lại toàn là con cháu họ của ông ấy, mà tộc thì có y và biểu muội là dủ lứa chọn cầu thân .

Đi dạo một vòng y va một tên áo đen, nhìn kỹ cũng khôi ngô, như nét mặt u buồn, giống y vợ chết không bằng .

Người đó thế mà lại bỏ đi, y cảm thấy tên này có phần quá đáng bén la" nèđứng lại cho ta, đi trùng người mà không xin lỗi ".

Đám quỹ nghe y mắng người áo đen, thì lũ cả bầy nhìn y cứ nhưng làm việc xấu không bằng .

Tên kia thấy quay đầu hỏi"người là ai,lại ăn nói lơn vậy "!

Y không hắn muốn nói thân phận, biên nói " ta đây không tiện nói ra, nhưng kẻ người đụng trúng người khác phải xin lỗi chứ" !

Hắn không quan tâm, mà quay mặt bỏ đi lúc này đám quỹ kia mới nói"là Hắc thủy đại nhân đó, sau cô lại to tiếng như vậy"!

Một kỹ nữ quỹ dị khác lại," hay da cho có là quỹ vương cấp tuyệt vang danh đi, thì hắn cũng mãi con nợ thân thiết số một của Thành Chủ !

Y sau khi nghe xong thì biết bóng lưng kia là ai rồi, sau mà có nghèo bền vựng được như vậy chỉ có thể HắcThủy cát hạ.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền