Chương 9 : đuổi bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y đứng trước cây thần thủ lớn, y quay đầu lại có một vị từ suất hiện trước mặt y, người này đã lâu không gặp, là một vị nam nhân đứng tuổi.

Y cúi đầu " Ngô Đông tiền bối " .

"Sau người lại ở đây,ta nhớ năm đó có kẻ nói trong tộc nói là người đã du ngoạn bốn phương".

Vị kia liền nói " ta muốn tới đây thăm huynh đệ, đặc biệt là tổ thần Ngô Đồng đang ở đây !"

Y lại cúi xuống thêm lần nữa, "cảm tả người trong lúc con hoạn nạn hồn bay phách tán, đã nuôi dưỡng một mãnh hồn của con, cho người mang hồn con về phượng tộc"!

Vị nam nhân kia lại đở y, "phượng hòang niết niết bàn vốn là chuyện tam giới, chỉ là việc nên làm " !

Hai người cũng nhau trò chuyện, y thừa dịp " người có biết đến loại quỹ trùng không ." !

Người kia gật đầu nói" có từng nghe qua, ai lỡ t rúng loại trung này ,cả cơ thể sẽ bị ăn mòn, có phải người quen ngài bị phải không "!

Y gật đồng, " là sư huynh đồng môn của con Tử Anh thượng tiên" .

Người kia liền an ủi y " đừng quá lo mà Tử Anh nó vô dĩ sinh đã khác thường,tùy là nơi yêu giới như tư chất rất tốt " !

"Vốn dĩ nó còn lợi hãi hơn như vậy, chỉ là trước khi Tử Anh ra đời, Ưng Tộc đã bị giáng chức xuống yêu giới".

"Ý người là sao" Thanh Huyền cảm thấy câu nói này, còn hàm ý khác.

Ngô đồng tiền bối kia bèn xui tay," là quá khứ thui, người không cần để tâm làm gì " !

"Ta nghĩ nếu chữa hết quỹ trúng, chỉ có thể đến chỗ Tam Khánh cô mới có thử xem " !

Quỹ trùng vốn là loại sâu bọ đặc biệt, chung oán khí rất nặng mùi. Vừa nhìn giống như mấy con sâu lút nhúng, toàn thân chúng đen tuyền .

Thêm khát cơ thể con người.

Nếu y không nhanh lên,thì nó sẽ ăn mòn dần cơ thể Tử Anh.

Sau khi được Ngô Đồng tiền bối chỉđiểm, y đã lên đường tới điện của họ, tìm cách cứu Tử Anh.

Cực Lạc Phường Hoa Thành thấy hắn có được huyết phượng, sau lại sầu não như vậy chứ.

Tạ Liên kề cận Tam Lang,cũng muốn nói ra, nhưng y không thể nói .

Dù là người biết chuyện mà không nói,có vẽ như quá vô tình với Hắc Thủy cát hạ.

Thế gian này có còn nhiều kẻ si tình như vậy, nhưng sô mệnh hay treo đùa, nói ra sợ hắn khôngbiết,có khi lao đầu mà chạy tới Ngô Đông kéo tay vị điện hạ đó không chừng .

"Hạ công tử sao vậy,có chuyện gì mà ngài tời đây tìm rượu giải sầu"! Tạ liên hỏi .

Hạ Huyền cũng không biết bản thân đã tính sai hay chưa, trả thù hắn chưa bao giờ hối hận .

Nhưng mà khi đốimặt Thanh Huyền bên trong mộng, khác xa với phong sư, cũng không còn là Thanh Huyền sợ hãi hắn.

Dường như trong đôi mắt vô cùng bị sầu, hắn không thể nào hiểu hếtđược, giống y như vạn vật trong cõi trới đất vô số, hắn cũng khôngthể biết được tất cả .

Hoa Thành liền hỏi"có chuyệngì,mau nói chí ít ta và ca ca giúp được " !

"Huyết hõa phượng hoàng đã có, ta nghĩ thể xác Thanh Huyền, tuy không sống lại hoàn toàn ,ít nhất cũng là búp bế sống có hơi thở ".

"Trừ phi", đang muốn nói gì đó đột nhiên một dòng thông linh suất hiện"Tam Lang đừng nói " .

Hạ Huyền thấy hắn dừng câu muốn nói, thì hỏi " trừ phi là thế nào" .

Hoa Thành lại nói"trừ phi cóđiềuđặc biệt gì mà ngài cả ta và ngươi,chưa chắc gì đã hiểu hết huyền diệu"

Hạ Huyền nghe hắn nói cũng có phần đúng, liền nói"lúc đưa giọt màu vào cơ thể y, cơ thể y tỏa ra khí Huyết kỳ lạ kéo ta vào bí cảnh "!

Tạ Liên nghe cũng đã hiểu, vốn dĩ cơ thế phong sư từng lưu trữ tiên nguyên,nếu đã chết mà Hạ Huyền lại giữa nó kỹ vậy đương nhiên hòa vào máu thì việc tạo ra bí cảnh cũng có thể.

Hoa Thành lại thông Linh lại y, " ca ca có chuyện gì giấu ta phải không", thấy y cư chừng không muốn nói .

"Nếu ca ca không muốn, ta sẽ không hỏi nữa, xem ra chuyện ca ca biết có liên hệ đến phong sư và Hạ Huyền ".

Ở nơi nào đó Thanh Huyền đang bay tìm Tam Khánh Cô, thì chạm mặt phải bạch y xinh đẹp .

Nhìn dáng đi, cũng biết là ai .

" Bạch Ẩn, có chuyện gì mà cô bay loạn xạ vậy "!

Vị kia nói " ta đang muốn tìm người đó, con chim chết tiệt "!

Cô ấy đã vui quá, mà chỉ biết cười"ha ha người có biết thiên quân khôi phục tiên cốt cho bộ tộc ưng "!

Y hỏi lại " thật không "!

Nhờ năm đó có một có kẻ phảnbội,mà cả tộc phải chịu liên lụy, sau đó từ trên trở tộc ưng bị thu tiên căn làm yêu.

Bao nhiêu năm rồi, đã tới lúc khôi phục lại tiên cốt cho tộc, bọn họ vốn dĩ là tiên giống khổng tước cũng có ở nhân gian và tiên căn đạo cốt.

Mà chuyện đã khôi phục sẽ sớm được ra chỉ thị khôi phục sắc lệnh, từ đó bộ ưng tộc trở về tiên tộc.

Có lẽ nhờ công lao của Tử Anh đã giúp cho tộc được trợ về vị thế, coi như công lao của huynh ấy quá lớn.

Vốn dĩ việc khôi phục này, đã diễn sớm hơn, nếu không do Tịnh Thù làm trò vu oan giá quạ thì đã khác.

Bạch Ẩn gật đầu " ưm, mà sao lại đeo mặt nạ vậy "!

"Ngươi hôm nay lên đây có chuyện à, ta nhìn là biết phượng hoàng điện hạ có việc "!

Y chỉ nói " ưm"

Chỉ kẽ người nói nhỏ "Ta không tiện nói "

Y không nói nữa rẽ hướng bay tới điện của tam khánh cô, Bạch Ẩn biết con tiểu phượng hoàng này quả là cứng miệng .

Thầm nghĩ tên tiểu tử hắn không nói, ắt có là sợ nói ra ở đây,thì sợ bị người ngoài chú ý.

Năm đó khương sơn chiêu mộ đệ tử nhập môn, y nhớ năm đó dung mạo của mình khác xa bây giờ, từng một thời gian y giấu thân phận đi cầu học sư phụ .

Ba người kia tùy y gọi là sư tỷ nhưng bọn họ không phải một giáo, nói thế nào thì cũng sư tổ với nhau.

Y đến cửa điện của khánh cô, thì một vị tiểu nữ cúi đầu " thượng thần "

" tam khánh cô đang đợi người bên trong đó, mời người vào"!

Tiểu tiên nữ được nhận từ trước, sẽ có người quen tới thăm, nên đã cho người cửa chờ đón

Y biết vào trong chính điện, thân phận của y lúc còn làm đệ tử Khương giáo, ít ai biết y từng đến đó học .

Y cảm thấy khó hiểu, nhưng không nói gì cả người nhìn một hồi một người hỏi " vị đây chính phượng hoàng vừa niết bàn à, ta đã từng gặp, có điều đó là chuyện của độ kiếp"!

" cả ba vị thượng thần có thể vì mối giao hảo giữa hai giáo, sư phụ Tử Anh là sư thúc các vị đạo hữu,có chung sư tổ quản Thanh Quân mà các vị giúp đỡ .

Mặc Liên nhị cô thấy y như vậy, biên nói "đù sau chúng ta tùy không cùng phái, ta nghĩ tính thế nào Khương giáo, Du giáo cũng sư tổ, nên hai bên cũngcoi là đồng môn gọi sư huynh, tỷ, đệ muội .

Năm đó cả ba tỷ muội,Dịch Du,Mặc Liên, Tử Hàmvừa mới phi thăng, định bụng chọn một vị trí ở thượng đình, lúc đó do vị thần khác cai quản .

Nào cơ duyên sảo hợp,đã được thu nhận vào làm đệ tử Du giáo, sau khi ở đây học tập tu luyện .

Thì không biết xảy ra bao nhiêu chuyện, ngày cả Du giáo vàKhương phái chịu tổn thất .

Tử Hàm liền nói thêm " Tử Anh là người trong Khương giáo , năm đó nếu không nhờ binh của Ưng tộc giúp sức có lẽ thế cục diện còn tệ hơn "!

"Ngài và tộc Ưng nói là chỗ thâm tình, đương nhiê nhờ bọn ta cũng phải đạo".

"Bọn ta sẽ giúp cho đệ ấy, chỉ là việc quỹ trùng là loại sinh sôi ở cơ thể bắt nguồn quỹ giới, Đại tỷ bắt buộc phải dùng nó .

Y nhẹ giọng "hỏi thứ đó là ".

Dịch Du đại tỷ nói "quỹ trùng vốn thất truyền từ lâu, vậy mà sau mấy vạn năm có kẻ dùng ".

"Xem ra ta phải dùng đến tịnh đan do ta luyện, ta muốn tặng cho đệ tử của mình là tịnh thù ".

Dịch Du gọi mang ra một chiếc, lúc này cả ba mở ra, nào ngờ viên tịnh đan vốn dĩ được cất giấu cẩn trọng lại mọc cạch mà bay.

Tất cả mọi người sững người, tiểu tiên nữ kia nói " xin thượng thần trách phạt".

Y nhìn tiểu cung nữ nói " không phải lỗi do ngươi, mau đứng lên "!

Y nhìn qua chiếc hộp sắt, sau quay qua đặt tay lên trán tiểu tiên nữ nghĩ quả là pháp lực yếu kém hèn gì bị kẻ khác dùng thuật.

Bọn họ thật không ngờ y lại biết thuật của Khương giáo,họ dù sao cũng từng gặp đệ tử Khương giáo dùng thuật này .

Phượng quân như y tại sao lại biết, cả ba còn nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại thôi đi.

Bọn họ vừa hay gặp y có hai lần, lần đầu là một thiếu niên mườisáu tuổi,ham chơi dù đã thần mấy trăm năm.

Lần này lại mang dáng vẽ khí chất và cao hơn phong sư,có lẽ là do mang dòng màu phượng hoàng cao quý đù vẫn đeo mặt nạ ngọc .

Y cầm hộp sắt lên, sau đó hỏi lúc mang hộp tới đây người cảm thấy thể nào, vị tiên kia nói ta cảm thấy đau đầu, cứ như đã quên chuyện gì đó.

"Ngươi bị người dùng phép lên bản thân, sau này nhờ tu luyện nhiều hơn"!

Y sau đó phắt tay qua người tiểu tiên nữ kia, tiểu tiên nữ nhờ ra mọi chuyện, quỳ xuống " xin thượng thần trách tội, con đã để cho kẻ khác lấy mất Tịnh Đan"!

Y nhìn tiểu tiên nữ kia, không nói gì chỉ lắc đầu.MặcLiên hỏi vậy ai là kẻ đã dùng trên người ngươi mau nói .

Tiểu tiên nữ cung kính"là sư huynh Tịnh Thù "!

Tuy bên ngoài tỏ ra không sao, bên trong y đang phát điện .

Thế mà lại như vậy, rõ ràng thiên giới là nơi cơ mật giam cầm kiên cố mà lại, sau khi rời điện y đã chỗ cấm ngục .

Bọn cấm ngục đang canh giữa, nhìn thấy một vị thần, tất cả họ ngăn lại .

"Xin người dừng bước,nơi đây không phải ai cũng có thể bước vào. Ta không biết ngài là thượng thần nào, nhưng xin thứ lỗi "!

Y thầm cười " ta muốn đi đâu, không ai có thể ngănđược,kể cả một đám tiểu thần ."

Một tên lính nói " xin hỏi người có lệnh thì ngài mới có thế vào "!

"Vậy hõa phượng đảo ngô đồng không vào được phải không, ta không trách các ngươi dù sao cũng vì công vụ "!

Đám lính nghe cũng biết thừa, đột nhiên biết tới quy danh,"ngài tới đây là vì việc gì "!

''Có điều ta muốn nói Tịnh Thù phá ngục trốn rồi,ta cho các ngươi thông báo cho phủ điện đặc biệt chính là Thượng Thiên lục soát."

Sau khi nói xong đám lính chạy đi một phần thì báo cho cho Cửu Trung thiên và các nơi khác, còn lại thì canh giữa .

Y dám chắc kẻ như Tịnh Thù không chọn thiên giới hay nhân giới,hay chốn yêu giới thì khó mà trốn.

Y dùng thiên lý truyền âm Cảnh Nhiễm, ở chốn Ngô Đồng, " ta muốn đưa vài , người thăm dò khắp mọi nơi, bất kể giới nào .

Cảnh Nhiễm cho suất binh hỏi" huynh muốn làm gì vậy, có cần ta cho lệnh suất binh không ".

"Không cần phiền phức, ta muốn ngươi vài người nơi, tìm kẻ phản nghịch chạy trốn, làm lớn quá không nên !"

U Minh giới có thượng thần và tam túc kim ô ở đó, U Minh Vương ai chả biết là người quen lâu năm, xem y như khách quý .

Chỉ kẻ như y đang lo sợ,hắn tìm đường trốn thoát ngoài tam giới, nên mới cho người đi đến cõi tà ma quỹ quái .

Thầm nghĩ kỹ lại, thì nơi khó có người thiên giới đụng binh tới nhất chính quỹ giới .

Lần này một lần tới quỹ giới, thân vừa mới trốn khỏi đại ngục, vừa hay có viên tịnh đan làm dược chữa .

Chỉ là phải chạy trước, nếu bị bắt lại thì mạng không biết có toàn hay không ,mà nói đến trị thương .

Gã đi khắp nơi, đến được một khu chợ y phục đen đã đẫm máu, xem ra hắn phải tìm nơi dưỡng thương trước .

Thanh Huyền cảm nhận được hắn đang lẫn trốn ở đây, chỉ là chỗ này nhiều ma quỹ qua lại sẽ làm kinh động tới chủ nơi này .

Y vốn dĩ không sợ, nếu có đánh nhau sập cái chợ này, cầm tiền sửa lại được .

Huống chi kẻ đứng đầu ở đây, tiền bạc như biển ngoàikhơi xa,hắn chỉ lo sợ quý nhân của hắn bị tỗn thương.

Y vừa đi đã chạm phải một nữ quỹ, cô ta quỹ khí đầy người, cô ta muốn chạm vào thì y nè sang một bên .

Thấy y đeo mặt nạ, muốn bước tới chạm vào thì y la lớn" vô lễ " !

Ả ta thấy y không chịu cho mình xem, thì lại giỡn giọng điệu " vị huynh đài này, có gì trên gương mặtngươi mà lại che giấu"!

Dung mạo ta xấu xí khó coi vô cùng,sợ làm cô đây giật mình đấy !

Ả ta thân hình uốn éo nói " không sao" !

"Chúng quỹ ở đây, mấy ai dùng dung mạo thật chứ, ta đây thì một trong số ít kỹ nữ quỹ giới dùng dung mạo thật "

Ả ta đúng là dung mạo hơn người thật, y thầm nghĩ nếu gọi quốc sắc, hay đệ nhất mỹ nhân thì chưa tới .

Không kể đến người tất cả tiên tử trên thiên giới, tiên tộc thì dung mạo của biểu muội của y không phải là đệ nhất .

Nhưng có thể gọi là mỹ nhân tiên tộc của thiên giới,nói thế nào thì y cũng có hứng thú với cô quỹ nữ .

Y thế mà lại bỏ đi, ả ta muốn đuổi theo thế mà y đi nhanh như gió, cứ vậy mà đã ả không theo kịp .

Theo khí tức của tiểu Hỏa điểu, thì tà khí của Tịnh Thù lại nằm ở đây. Một bóng ai đó dường nhưđi rất nhanh,muốn bỏ trốn tay còn bị thương .

Y không ngại ngần mà bắt lấy, gã ta biết y đã bắt lấy cách một chượng đẩy ra xa, chúng quỹ nhân trong chợ cũng xôn xao không kém .

Gã dung mao anh tuấn kialớn tiếng cười lên," ha ha nào nơi đây không phải địa bàn ,càng không phải chốn thần tiên" .

"Người ta đánh nhau ở chả khác nào xâm phạm quỹ giới, ta không tin vị thần như người không biết suy tính"!

"Người nghĩ ta không dám à "! Y kiêu ngạo nói .

Y bung chiếc ô đỏ sau đó quăng về phía hắn, những chiếc chuông rung chuyện dữ dội khiến gã diếc tai .

Bị chiếc ô y tầncông kịch liệt,một tên quỹ sai liên vào trong báo việc lại cho quỹ vương .

Hắn chạy vào cực lạc phường,vừa tới nơi thì hai vị quỹ vương cùng với Tạ Liên .

"Bẩm thưa Thanh Chủ vàphu nhân ở bên kia ..'',nhưng chưa kịp hắn nói hếtcâu thì nóc nhà đã bị vỡ nát khiến Hạ Huyền có hơi bất ngờ .

Một nam áo xanh ngã xuống, không để tâm đây là đâu"sao nào hả đế quân Hõa phượng hoàng, sao không tay giết ta "!

Giọng nói phia trên kia nói lớn " cứ đợi xem cái mạng chó của ngươi, cùng lắm ta nể mặt muội muội ngươi nên không lấy mạng "!

"Bao năm nay có mấy aibiết ngươi chính là Huyền Âm chứ, sư thúc à ngươi đúng là có phải xấu xí tới mức không ai dám nhìn "!

Hoa Thành thấy hắn ngông cuồng, cho hắn một chưởng, ngã nhào xuống đất .

Một thân ảnh từ trên bay xuống, nhìn gã nằm la liệt y thẳng tay bóp lấy gã tìm lấy viên Tịnh Đan trên người .

Sau khi gã nằm nhưng vẫn nói được" thế nào Huyền Âm không dám cho kẻ khác thấy à, không biết sau khi tháo bỏ lớp mặt nạ không chừng còn khiến kẻ nhìn sợ hãi " !

Tạ Liên thật sự muốn đánh gã mấy phát, "đồ chó Huyền Âm, ngươi là cái thá gì, là phượng hoàng xấu xí" !

"Khắc chết mẹ mi, mi vốn dĩ không nên sinh ra vì chính là nghiệt chủng Tu La" !

Hạ Huyền nghe mà cảm thấy chói tai cho y, nhìn là cũng biết y nhẫn nhịn giỏi cõ nào mới không giết gã .

Nếu là hắn, thì cái đầu gã đã giống thủy sư năm xưa từ lâu.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền