3. Không quen bạn gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bạn trai thì chưa chắc)

Thiên Vũ đã học Văn từ thời cấp 2, cũng đã được thử sức ở kì thi tỉnh, trầy da tróc vảy lắm mới ôm về được cái hạng nhất tỉnh. Sau đó lại trầy da tróc vảy chinh chiến thêm lần nữa, may mắn ôm về được cái giải ba quốc gia, rạng danh về làng, nằm chễm chệ trên bảng vàng của trường.

Vừa trở về lớp, bốn bề xung quanh Thiên Vũ đã bị vây kín toàn người là người.

Thảo Chi, một nữ sinh thường ngày có tính cách lanh lợi hoạt bát lên tiếng giành hỏi trước: "Ê Vũ, đó lại là em họ của mày hả?"

Thiên Vũ khó hiểu: "Lại? Tao có nhiều em họ lắm hả?"

Một nam sinh khác hiểu ý, nhắc nhở: "Thủ khoa năm ngoái là em họ mày."

"À." Anh lập tức hiểu ý của bọn họ, nhanh chóng thanh minh, "Đứa năm ngoái là em họ thật, còn nhóc vừa nãy thì mới nhặt được."

Anh nhìn đồng hồ, nói tiếp: "Cách đây mười lăm phút."

Lớp học lại bắt đầu trở nên xôn xao.

"Vãi, nhặt ở đâu ra một đứa đẹp trai học giỏi như vậy thế, cho tao địa chỉ."

"Tưởng gen nhà mày trội thế thì tao có phải đi ba bước dập đầu một cái để gả vào chị mày cũng cam lòng."

"Gả cho thằng Vũ hả? Mày chắc chưa vậy?"

Thiên Vũ nghe vậy chau mày hỏi: "Gả cho tao có vấn đề gì hả?"

Thảo Chi hứng khởi chen ngang: "Sướng chứ sao."

"Thôi đi, một tháng thằng Vũ nó đổi cả chục em người yêu."

Nam sinh khá thân quen với anh - Anh Khôi cũng góp vui: "Đếm giúp tao năm ngoái nó quen bao nhiêu người rồi?"

Quân Sơn nhíu mày, giả vờ quở trách: "Mày có thấy ai ăn cơm mà đếm hạt chưa?"

Thiên Vũ: "Này chúng mày phao tin vịt à? Tao chỉ mới quen có bốn năm người mà."

"Ừ nhưng mà ai mày cũng chỉ quen có hai ba tuần, nhiều nhất là hai tháng."

Anh bật cười: "Move on nhanh, không lụy tình."

Chòm sao Xử Nữ không cho phép anh bi lụy một ai, mười bảy năm qua người làm Đặng Lâm Thiên Vũ rơi nước mắt chỉ có duy nhất Chế Lan Viên với mấy cái nhận định văn học đau não.

Đúng là trước kia anh có quan hệ yêu đương với một vài người, lớn có nhỏ có, đa phần đều là những cô gái có gương mặt xinh xắn, dịu dàng lại nhẹ nhàng, đứng bên cạnh tạo cho người nhìn vào là cảm thấy vô cùng xứng đôi.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, thưởng thức nhan sắc nhau nên kiểu gì ở bên nhau lâu rồi cũng chán, tán nhau một tuần, quen nhau một tháng là vãn tuồng, trải qua vài lần như vậy Thiên Vũ ngán cái kiểu quan hệ này đến tận cổ.

Anh thừa biết những cô gái ấy cũng chỉ đơn thuần là muốn có một người yêu đẹp trai đi bên cạnh, anh cũng chỉ cứ thế mà thuận theo. Trong lúc quen vẫn làm tròn trách nhiệm của người yêu, không ngoại tình, không lừa dối, hoa và quà cũng không thiếu, ăn uống lúc nào anh cũng vui vẻ chi tiền.

Mười điểm không thể nhưng, thế mà mấy cái người này cứ quan trọng hóa vấn đề lên.

Ngoài việc bị nói thay bồ như thay áo thì những người anh từng quen chưa có ai phản hồi xấu hay phàn nàn gì người bạn trai cũng này cả, có app đánh giá khéo anh lại được 5 sao tuyệt đối.

Chỉ mới vừa nắm tay, thơm má, môi chưa kịp hôn đã chia tay.

Trong sáng đến nỗi đèn led công suất cao cũng phải gọi bằng mồm.

Chim bay trên trời, cá bơi dưới nước, trăm sông chảy về Đông, mặt trời lặn trời Tây cũng hiển nhiên như việc tập thể 12A1 chẳng bao giờ ngưng hóng hớt.

"Nhưng tao có thắc mắc."

Thiên Vũ quá quen với việc bọn họ lắm lời thế này, anh ngồi xuống, tựa ra sau ghế khoanh tay lại nhìn cậu ta với biểu cảm đang chờ đợi câu hỏi.

"Người yêu cũ của mày nỡ chia tay luôn? Không yêu nhưng với cái nhan sắc này tao có thể bám dính lấy mày một năm đấy, đằng này tụi mày chỉ có chưa đến một tháng."

Thiên Vũ tỏ vẻ phiền não: "Không phải ẻm chán thì cũng là tao chán, mặt đẹp thế nào thì cũng nhìn nhau cười một tháng chẳng lẽ không chán."

"Mày yêu đương như không yêu vậy thì quen làm mẹ gì khổ con gái người ta ra?"

"Tao là người yêu cũ tốt nhất trong list người cũ của mấy cổ rồi." Thiên Vũ nhún vai, "Không yêu trong mối quan hệ yêu đương thôi mà, tụi bây cứ làm quá. Bất quá thì năm nay không yêu nữa."

"Fvck tao vừa nghe tiếng sét đánh."

"Vũ, mày nói lại, đứa nào quay lại coi bây."

Cả một lớp 12A1 nhốn nhao lấy điện thoại ra quay Thiên Vũ như thể đại minh tinh ở thảm đỏ, anh bình chân như vại khoanh tay ngồi đó nhìn đám này diễn xiếc.

Học cùng nhau ba năm nên tác phong dở hơi của đám này anh nắm trong lòng bàn tay, lúc trước còn thấy hơi lố lăng giờ đã chán chẳng buồn nói.

Quân Sơn luôn ấp ủ mong muốn bán đứng thằng bạn thân đã lập tức lao đến dí camera đến trước mặt Thiên Vũ thúc giục: "Nói lại câu lúc nãy đi nhóc."

Thiên Vũ không câu nệ, tự tin nhìn thẳng vào camera dõng dạc nói: "Năm 12 này Đặng Lâm Thiên Vũ này sẽ không quen bạn gái."

Lớp phó học tập Bảo Nhân từ nãy giờ vẫn luôn im lặng hóng hớt giờ lại đột nhiên lên tiếng: "Ê không được, hứa kiểu đó lỡ Lâm Vũ nó quen bạn trai thì sao."

"Bạn trai cái đầu mày, lúc tao lấy vợ sẽ gửi mày ba thiệp." Thiên Vũ trừng mắt bổ sung, "Một mình mày đi ba thiệp."

"..." Chậc, mới bây lớn đã có máu bốc lột tầng lớp vô sản rồi.

"Rồi, để tao chờ xem bông hoa nào khiến mày *quay đầu được nào."

*Lấy ý từ câu lãng tử quay đầu.

Ngày đầu năm đã xôn xao nháo nhào thế này.

Nhìn bọn họ đuổi nhau chạy dọc hành lang, vẽ bừa lên bảng, chơi mấy trò thiểu năng như tù xì đập chai vào đầu hay là đột nhiên lại nổi hứng tổ chức giải đấu múa quạt, anh thở dài thườn thượt.

Xin đấy, lớp 12 chứ có phải lớp 2 đâu mà đám này trẻ trâu kinh hồn.

Từ chức lớp trưởng này còn kịp không?

Mỗi lần nhìn tình hình đậm chất nhà trẻ thế này đáy lòng của Thiên Vũ lúc nào cũng dâng lên một suy nghĩ: cái chức này mình có thật sự cần không?

Đám giặc này một ngày lên cơn đến vài lần thì dù cho thiên đế có xuống đây cũng chẳng trị nổi bọn nó chứ nói gì đến một Thiên Vũ nhỏ bé đáng thương. Anh nghi ngờ lớp A1 vốn không phải lớp mũi nhọn, cũng chẳng phải con nhà người ta như thiên hạ hay đồn.

Cái lớp này rõ là nhà thương điên, không xê dịch tí nào.

Quân Sơn còn hưng phấn chưa chịu dừng, khoác vai anh cười hì hì: "Không lấy vợ được thì lấy chồng thôi, nhỉ?"

"Quân Sơn mày gấp rước lớp trưởng lắm rồi hả?"

"Người ta ngỏ lời rồi đấy, lớp trường ừ cái xem nào."

Thiên Vũ bị trêu không giận mà còn bật cười: "Em yêu đừng gấp, ở nhà ngoan đợi anh mang trầu cau sang nhé."

"!!!!!!!!!!!!!!!"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa, otp điên rồi chúng mày ơi."

Cũng bởi vì anh và Quân Sơn thường xuyên đi cùng nhau lòng vòng khắp trường, thấy mặt đứa này cũng sẽ nhìn thấy đứa kia, giá trị nhan sắc còn khá ngang nhau nên không tránh khỏi bị đám giặc này trêu chọc.

Nói trêu là thế nhưng bọn họ cũng rất ít khi bọn họ nổi hứng đùa như thế nên anh và Quân Sơn cũng không vấn đề gì mà hùa theo cùng bọn họ một chút.

Dù sao học cùng nhau đến năm thứ ba rồi ai ai cũng có thể nhìn ra giữa chọn họ chẳng có chút gì gọi là tình cảm ám muội, tinh khiết hơn cả lavie, không thẹn với lòng.

Quân Sơn đang phấn chấn, chiều lòng bọn họ: "Có cưới thì cũng là tao lấy mày."

Anh đẩy cậu ta ra: "Sính lễ 100 cây vàng, chín mươi tráp lễ."

Quân Sơn gấp gáp: "Gả gả gả, không cần phiền mày rước dâu luôn, tao đến tận cửa nhà cho."

Tập thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó tả, đại loại là kỳ thị ra mặt.

------------

Lâm: Đàn anh ơi em nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro