4. Lớp mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Lâm thành công đạt được mục đích vui vẻ cất bước xuống lầu, lúc đi còn không kiềm được ngoái đầu nhìn vào khoảng không vài lần.

Biết là chẳng có người ở đó, nhưng vẫn muốn quay đầu lại nhìn.

Trường Lâm lại phải đi loanh quanh vài vòng để tìm lớp. Tuần trước khi nhập học, cậu bận rộn chạy đi chụp mẫu kiếm tiền thế nào không thể đến trường. Bây giờ phải đi khắp trường ngó nghiêng tìm phòng học.

Cậu vô tình lướt qua chỗ bảng vàng, còn cố ý đứng lại nhìn lâu thêm một chút.

Trường Lâm đưa mắt lướt qua, chẳng hiểu vì sao cậu lại mang niềm tin có thể tìm được tên anh ấy ở chỗ này.

Quả nhiên, đúng là có tên người nọ nằm chễm chệ trên bảng vàng, tuy không phải ở hàng cao nhất nhưng với tấm ảnh thẻ kia thì vừa liếc qua đã thấy.

Dưới ảnh ghi một dòng chữ đầy kiêu ngạo, "Giải Ba HSG môn Ngữ Văn THPTQG 2020-2021."

Tấm ảnh được dán lên cũng rất nổi bật, hệt như đang phát quang, vừa nhìn vào là thấy ngay. Cậu nhìn tên người nọ, thầm đọc từng chữ thật chậm rãi: "Đặng, Lâm, Thiên, Vũ."

Trường Lâm dừng ở chữ thứ hai một lúc rồi cong môi mỉm cười.

Uầy, trùng hợp chưa kìa.

Bên cạnh còn có một bảng nhỏ hơn phân nửa, trên bảng ghi ba chữ to "Bảng Danh Dự".

Tên và ảnh của Trường Lâm ngạo nghễ đứng ở vị trí cao nhất, hai bên là ảnh của thủ khoa đầu vào hai năm gần đây. Phía dưới nữa là tên của hạng nhất các khối cuối năm học cùng với các tập thể đạt thành tích của trường trong hai năm gần nhất. 

Cậu đưa mắt tiếp tục nhìn xuống.

Tên của Thiên Vũ vững vàng góp mặt không sót năm nào.

Thủ khoa đầu vào K53.

Nhất khối 10 năm học 2019-2020.

Nhất khối 11 năm học 2020-2021.

Trường Lâm không kìm được cảm thán, lúc nào cũng dẫn đầu, đỉnh thật.

Cậu cũng vô tình nhìn thấy tấm ảnh quen thuộc, là thủ khoa đầu vào K54. Người này năm ngoái cũng đạt được hạng nhất toàn khối.

Đặng Huân Phong.

Cậu chỉ nhìn đến đó, không để tâm quá nhiều. Khi nhận ra sắp đánh trống tập trung Trường Lâm mới ba chân bốn cẳng chạy đi tìm phòng, cuối cùng cũng tìm được lớp học, cậu mang cặp mới cuỗm được ở chỗ Thiên Vũ về, hiên ngang bước vào lớp.

Từ giây phút đặt chân bước qua cửa phòng học đã có vô vàn cặp mắt hướng về phía này, ánh mắt đủ loại phức tạp.

Sáng rực có, ngưỡng mộ có, mê đắm có, kể cả buồn ngủ cũng có...

Chỉ là cái không khí này quen quen ấy nhỉ?

Hình như vừa trải qua lúc nãy trên lớp 12A1, có điều ở đây hơi dè dặt hơn một chút.

Các anh chị trên kia...cuồng nhiệt quá.

Trường Lâm không nói gì kéo vành mũ xuống thật thấp che đi hai mắt cùng một nửa sóng mũi, trong lòng âm thầm hối hận.

Biết thế lúc nãy đã đeo khẩu trang đội mũ áo khoác vào.

Cậu không thích bị nhìn chằm chằm, dù vài năm qua đã bị nhìn nhiều Trường Lâm cũng phải tập quen được với việc này.

Cậu được trời phú cho một gương mặt khá nổi bật. Da không đến mức trắng trẻo nhưng cũng không đen sạm rám nắng như những cậu trai cùng lứa tuổi, cằm gọn mũi thon, môi mỏng thoáng hồng, mắt dù bị mũ che khuất nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến đánh giá của người ngoài đối với tổng quan xuất chúng từ sóng mũi trở xuống của cậu.

"Thủ khoa đúng không vậy mày?"

"Chắc là vậy, cậu ấy nhuộm tóc hả?"

"Lỡ như là cháy nắng..."

"..." Mày có thiểu năng không?

Nắng sao Hỏa hay gì mà cháy tóc thành màu vàng kim?

Trường Lâm đi thẳng xuống cuối lớp đặt balo xuống cái ghế trống cuối cùng ở dãy bàn cuối nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tiếng kéo ghế làm người đang ngủ bên cạnh giật mình, cậu ta bật dậy nhìn vị trí bên cạnh mình không còn trống không kiềm được khẽ nhíu mày.

Trường Lâm nhìn thấy biểu cảm nhỏ của cậu bạn bên cạnh, bất đắc dĩ cười thân thiện hỏi: "Chỗ này có người rồi hả?"

"Không."

Cậu gật đầu: "Cảm ơn."

Bất chợt bên ngoài có tiếng gọi: "Lâm!"

Trường Lâm giật mình ngẩng đầu lại nhìn thấy gương mặt phiền toái quen thuộc, cậu thở dài đứng lên đi ra cửa.

"Đi đâu từ nãy giờ thế? Tìm mày mệt bở hơi tai."

Trường Lâm trả lời: "Tìm tao làm gì?"

"Thì..." Trúc Anh ngập ngừng, nhỏ mất một lúc mới bịa được lý do để trả lời, "Xem mày sống tốt không."

Trường Lâm nhìn nhỏ, một lúc sau dựa vào tường, nói: "Sắp chết rồi."

"Thằng chó, ở môi trường xa lạ này tao chỉ tìm người quen để có cảm giác an toàn thôi."

Trường Lâm thấy khó hiểu: "Muốn an toàn mà đi tìm tao?"

Trúc Anh: "..." Ừ nhỉ.

Đôi lúc nhỏ cảm thấy thật ra nơi an toàn nhất là nơi không có Hoàng Kỳ Trường Lâm.

"Mày không ăn thịt tao được."

"Trường học chứ có phải sở thú mà có động vật ăn thịt."

Trúc Anh lắc đầu ngán ngẩm, nhỏ thì thầm với cậu: "Mày thì hiểu đéo gì, mấy đứa con trai lớp tao cứ nhìn tao chằm chằm, sượng bỏ mẹ."

Trường Lâm tặc lưỡi, đứng thẳng lên đi vào lớp, trước khi đi còn nói một câu: "Nếu còn ở ngoài giáo viên đi qua thì cả tao với mày đều sẽ bị làm thịt thật."

"Này, mẹ tao bảo chiều nay sang ăn cơm đấy."

Cậu thờ ơ đáp: "Ờ, biết rồi."

Đuổi được người đi Trường Lâm trở về chỗ ngồi, giáo viên còn chưa vào lớp, cậu rảnh rỗi chống cằm xoay bút thì phát hiện bạn cùng bàn của mình đang nhìn chằm chằm lâu lắm rồi.

Từ lúc nói chuyện xong nhỉ?

Trường Lâm không kiêng dè quay sang nhìn người bên cạnh.

Người nọ bất chợt chạm trúng ánh mắt cậu, hơi chột dạ, ngay lập tức quay đầu nhìn lên bảng đen trống trơn.

Bút trên tay không ngừng xoay, cậu mở lời: "Bạn mới, cậu có gì muốn nói à?"

"Ông là thủ khoa đúng không?"

Trường Lâm đưa tay chống cằm, trả lời cậu ta: "Ò."

Người nọ thờ ơ: "Ồ."

Chờ mãi không nghe thấy câu tiếp theo, Trường Lâm vẫn thấy có gì đó không đúng, không biết xấu hổ tiếp tục nói: "Thế thôi?"

"À ừm...Người lúc nãy cậu nói chuyện..."

"Trúc Anh?"

Cậu ta cúi mặt nói: "Bạn gái ông hả?"

Trường Lâm phụt cười: "Sao cậu nghĩ thế?"

"Thấy hai người nói chuyện..."

Cậu chậc một tiếng: "Vậy cậu cũng là bạn trai tôi đó? Tôi với cậu đang nói chuyện này."

Ngay lập tức hai cái đầu tóc đen ở bàn trên chuyển động, quay phắt xuống nhìn bọn họ.

Một người hào hứng: "Đù má, ông nói chuyện chặn họng quá đấy anh em."

Cậu biết người nọ không có ý xấu nên tốt tính trả lời: "Cảm ơn."

Bạn cùng bàn cảm thấy mình hơi sỗ sàng, cậu ta hắng giọng: "Nếu không phải thì cho tôi xin lỗi."

Cậu quan sát biểu cảm người bên cạnh, thân thiện vạch trần: "Cậu thích nó hả?"

Cậu ta cúi đầu thật sâu, mặt đã đỏ rực như quả cà chua, ấp a ấp úng thừa nhận: "T..thấy bạn ấy...xinh."

Xem kìa, lúc mình ngồi cạnh còn mặt nặng mày nhẹ hầm hố thế cơ mà.

"Thế là thích thật à?" Trường Lâm im lặng đánh giá một lúc: "Có vẻ hơi khó, tôi nói thẳng nha, tôi chưa thấy nó quen ai có nét nhẹ nhàng giống cậu."

"Cái nết nó toàn đâm đầu vào mấy anh rực rỡ rạng ngời."

Hai người ở bàn trên không biết từ lúc nào đã ngồi ngược ra sau để hóng hớt, một người nói: "Thích thì theo đuổi đi bro."

Cậu bạn kia cũng phụ họa: "Tuổi này thích là nắm lấy ngay, ngồi yên tình yêu không đến đâu."

Cậu ta nghe Trường Lâm nói xong thì không còn nghe hai người phía trên nữa mà dần lo lắng: "Đừng có xem thường tôi."

Trường Lâm hỏi: "Cậu tên gì?"

Cậu ta bất ngờ vì tốc độ chuyển đề tài của cậu bạn mới nhưng cũng trả lời: "Duy Kỳ."

Trường Lâm nhìn kĩ một lượt, kì thật nét mặt cậu ta cũng khá ổn, thế nhưng tổng quan khuôn mặt chỉ xếp hàng ưa nhìn, mặt mũi cũng thuận mắt, nhưng đại khái thì cũng không hẳn là rực rỡ sắc xảo, mà ngược lại mang cảm giác dễ chịu nhiều hơn.

Còn nhỏ kia thì lại mê trai đẹp, cậu không biết rõ lắm nhưng nói chung là lúc nào cũng thấy nhỏ ôm hình mấy anh trai bên Hàn Quốc, Trung Quốc, dạo gần đây còn có cả Việt Nam rồi đến cả trai 2D cũng không tha.

Vài người trước đó nhỏ yêu cũng đều vào xếp hàng có nhan sắc nổi bật, một phần là cũng vì bản thân nhỏ đã có phần xinh xắn. Đặc biệt hơn là nhỏ kia yêu bằng mắt, nếu cậu bạn này thích thật thì e là phải theo đuổi vất vả lắm đây.

Cậu dời sự chú ý, ngước mắt nhìn hai người đang hóng hớt: "Hai cậu thì sao?"

Cả hai người đột ngột bị hỏi nên ngơ ra mấy giây.

Một người phản ứng: "Khang."

"Phạm Nguyên Khang."

Người còn lại cũng hớn hở: "Ngô Nguyên Khang."

Cả Trường Lâm và Duy Kỳ đồng loạt bày tỏ: "Ồ"

Trường Lâm ngạc nhiên: "Cậu mới biết tên hai cậu ấy à?"

Cậu không đến trường một tuần thì không nói, chẳng lẽ cái người này cũng không thèm đến trường giống mình à?

Duy Kỳ chán nản nói: "Không để ý."

Khang Ngô nhìn cậu: "Còn ông? Ông tên gì?"

Sau khi nói xong cậu ta mới sực nhớ ra điều gì đó, còn chưa kịp chỉnh lời thì đã nghe thấy một âm thanh dễ nghe nhưng nội dung lại vô cùng kiêu ngạo.

Trường Lâm tự chỉ vào bản thân: "Tôi cũng cần giới thiệu hả?"

"..." Cả ba im như tờ.

Cái điệu nói chuyện này, kiêu ngạo vãi cả chưởng!

Duy Kỳ cau mày: "Ông chảnh chó quá đấy."

Trường Lâm nhớ đến "chó lông vàng" sáng nay mà bất chợt phì cười.

"Xin lỗi nha, không phải tôi cố ý khoe đâu, trước giờ tôi ít phải giới thiệu bản thân thật nên buộc miệng."

Hai cậu bạn phía trước nhìn Trường Lâm rồi thầm thở dài, cũng phải, nếu không phải thủ khoa thì với nhan sắc này cũng đủ thổi tên cậu đi khắp trường rồi.

Sao ông trời lại có thể thiên vị đến mức này vậy.

Thành tích nổi bật, nhan sắc nổi bật, tóc cũng nổi bật nốt, không biết đã bị bắt viết tự kiểm chưa nhỉ?

"Cùng tên vậy..."

"Thầy nói là sẽ gọi Khang Phạm với Khang Ngô."

Khang Phạm dửng dưng đáp: "Tên tuổi để sau đi, quan trọng là ông thích ai thế?"

"..." Thẳng thắn vậy luôn?

Khang Ngô huých tay cậu ta, nhíu mày: "Mày không kiêng dè tí được hả?"

Rồi cậu ta ngẩng đầu, hỏi: "Có phải là cái bạn vừa nói chuyện với thủ khoa không?"

Cậu đã kiêng dè dữ chưa vậy?

Khang Phạm: "Bạn nữ vừa đứng ngoài cửa nói chuyện với thủ khoa à?"

Ngô: "Ừ, mày có nhìn thấy không?"

Phạm: "Nhìn thấy, trông cũng xinh xắn ha."

Ngô: "Ông gặp người ta ở đâu?"

Duy Kỳ bất ngờ: "Hả? Tôi?"

Cả hai Khang đồng loạt gật đầu.

"Vừa nhìn thấy đó."

Khang Phạm mở to mắt, cảm thán: "Vậy là yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"

Trường Lâm hơi đau đầu rồi đấy.

Đúng là vấn đề tình cảm luôn kéo ta lại gần nhau hơn, cũng làm người ta lắm mồm hơn.

"Thầy đến."

Song Khang nghe thấy, ngoan ngoãn quay trở lại vị trí của mình.

Duy Kỳ nhỏ giọng: "Thầy vừa cứu hai đứa nó đấy."

Trường Lâm hiểu ý, cũng hạ giọng: "Thầy cũng vừa cứu cái đầu của tôi."

Duy Minh liếc sang, bình tĩnh nói: "Tôi thì thấy thầy sắp xử cái đầu của ông rồi."

Cậu theo phản xạ đưa tay lên che phần tóc hai bên bị lộ ra ngoài.

Biết thế lúc nhuộm chừa hai bên tóc này ra.

"Đầu năm thầy sinh hoạt một chút thôi rồi chúng ta học, Trường Lâm hôm nay mới đi học đúng không? Lên đây."

Cậu biết kiểu gì cũng sẽ bị điểm mặt chỉ tên, thở dài ngoan ngoãn đứng dậy đoan chính bước lên bục.

"Tóc của em."

Trường Lâm dùng ngón trỏ vuốt vuốt hai bên tóc mai bị lộ ra, nhẹ giọng đáp: "Dạ màu vàng kim."

Thầy gật đầu: "Nhìn cũng được lắm, nhưng em hợp với tóc đen hơn."

Sao giọng điệu nghe giống gạt con nít thế nhỉ?

"...Vâng ạ."

Ông thấy cậu ngoan ngoãn như kia nên rất an tâm mà tiếp tục dỗ dành: "Ngày mai nhuộm lại tóc đen nhé?"

Trường Lâm im lặng.

Ông tiếp tục kiên nhẫn: "Nhé?"

Cậu bình chân như vại, nghiêm túc suy nghĩ.

Ông lặp lại: "Lâm."

Cuối cùng cậu phải chịu thua sự kiên trì của ông, đáp ngắn gọn: "Vâng."

.

"Ngồi đây viết kiểm điểm, tôi muốn ngày mai thấy tóc em màu đen."

Trường Lâm ngoan ngoãn ngồi xuống, bấm viết, vừa cúi đầu viết chữ vừa nói: "Tóc tẩy nhuộm đen cũng sẽ không đen lại ngay đâu ạ."

"Đừng có trả treo, nhuộm lại một lần không đen thì nhuộm thêm hai lần ba lần."

Trường Lâm chẳng nói gì nữa, chống cằm viết chữ.

Cậu cố gắng quẹt chữ nhanh nhất có thể để còn sớm mang cặp sách lên trả lại cho anh khóa trên, để người ta chờ đợi cũng không hay lắm, thế nên chữ của Trường Lâm viết chẳng ra hình ra dạng gì, bảo là cua bò còn sợ xúc phạm dáng bò của cua.

Cửa phòng lại có người bước vào.

"Thưa thầy, 12A1 nộp sổ đầu bài."

Nghe thấy giọng nói, Trường Lâm khẽ cắn môi, cúi đầu thật sâu quẹt chữ nhanh hơn.

Thấy học trò thân quen đứng ở cửa, thầy giám thị niềm nở tỏ ra thân thiết: "Để đó đi Vũ."

Thiên Vũ bước vào cửa, nhẹ nhàng thản nhiên lướt qua chỗ Trường Lâm đang ngồi, cậu vẫn chăm chỉ không ngẩng đầu nhìn lấy một cái, có điều lúc Thiên Vũ lướt ngang, cậu vô thức hít sâu hơn một chút.

Mùi thanh quá, dễ chịu.

"Để ở đây đúng không ạ?"

"Thôi, đưa cho thầy."

Ông đi đến nhận lấy sổ trong tay Thiên Vũ, thái độ hòa nhã hỏi: "Cặp của em đâu? Tan học rồi chưa về sao?"

Trường Lâm: "..." Ở chỗ em nè.

Đầu anh nhanh chóng nhảy số, lập tức nói: "Trên lớp ạ."

Thầy giám thị không có ý định bỏ qua: "Sao không mang xuống để về luôn? Đi hai ba lần mất công không."

Anh khẽ cau mày, hành động rất nhỏ người khác chẳng phát hiện ra được.

Sao hôm nay thầy ấy quản nhiều vậy, bình thường có thế đâu?

"Em nhờ bạn mang ra xe hộ, đeo theo nặng."

Ông im lặng một lúc rồi vỗ vai anh: "Về đi, đi cẩn thận nhé." sau đó lại cúi đầu làm đánh máy.

"Dạ."

Thiên Vũ xoay người ra cửa, lúc đi qua chỗ Trường Lâm ngồi cố tình thả chậm bước chân ngó vào tờ giấy trước mặt cậu, nhỏ giọng hỏi: "Em nhỏ, vẽ gì thế?"

Trường Lâm không ngẩng đầu cũng biết là ai, cậu nhìn lên đống cua đang bò ngổn ngang trên giấy, không những không để ý lời trêu chọc mà còn hùa theo: "Vẽ cua, chờ một chút em sắp xong rồi."

Thiên Vũ cười khẽ, nhẹ giọng nói: "Từ từ vẽ, anh không gấp.", rồi rời đi.

Trường Lâm múa bút thành cua, vẽ nốt dòng cuối cùng thì ngay lập tức đứng lên vơ áo khoác trên ghế: "Thưa thầy em về." cậu vừa nhấc chân bước được hai bước thì lại bị gọi lại.

"Viết xong chưa?"

Cậu cầm lấy tờ giấy như tấm bùa trên mặt bàn, nhanh chân nhanh tay bước lại đặt trước mặt ông, vừa mới xoay người lại bị hỏi: "Em đi học ghi chép kiểu gì mà cặp sách nhẹ tênh thế kia?"

Từ lúc ông cứ một hai hỏi Thiên Vũ thì Trường Lâm đã biết rõ, trong lòng cậu không hoảng còn xoay đầu cười: "Viết vào bộ nhớ não ạ."

Cậu nhấc chân lao đi nhanh như gió thoáng qua.

Ông ngóng theo, vẫn còn hé miệng muốn hỏi thêm nhưng cuối cùng cũng chẳng cách nào đuổi kịp sức trẻ, vừa chớp mắt một cái bóng dáng thiếu niên đã vụt biến mất.

—---------------

Tác giả: Miền Nam mới quen hay xưng "ông-tôi" nên mình để thế, còn thằng Lâm nó xưng "cậu-tôi" vì trước giờ nó quen thế rồi =))) Để 1 chương làm quen thôi, mấy chương sau cho bọn nó mày tao luôn cho nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro